•7
Taehyung phát hiện ra một chuyện. Làm trợ lý cho họa sĩ tự do còn mệt hơn làm trợ lý nghệ sĩ. Ít nhất khi làm trợ lý nghệ sĩ, em còn biết mình đang làm cái gì.
Còn bây giờ...em hoàn toàn không biết.
Tan làm lúc sáu giờ chiều. Thật ra cũng chẳng có việc gì nặng nhọc. Chỉ là bị cái tên "Jungwon" kéo ngồi trước một bức tranh trừu tượng gần nửa tiếng đồng hồ rồi thảo luận xem tác giả muốn biểu đạt điều gì. Sao mà em thấy giống những lúc học văn hồi cấp 3 thế không biết.
Taehyung nhìn tới nhìn lui, cuối cùng mạnh dạn kết luận.
"Tôi thấy giống con cá"
Jungwon giả triệt để im lặng. Xem ra những gì hắn dạy em coi như đổ sông đổ bể.
"Đây là nỗi đau của con người đương đại"
Taehyung lại nhìn thêm năm phút.
"Vẫn giống con cá"
Thế là cả buổi chiều hôm đó, em bị nghe giảng về tư duy nghệ thuật. Nói thật là không hiểu, một chữ cũng không hiểu. Nhưng mà người ta là SẾP, người ta trả lương, lương còn cao, nhà còn gần. Đi làm không cần chen tàu điện, không cần chạy lịch trình tới hai giờ sáng. Cái gì quan trọng phải lặp lại nhiều lần, trong đầu em luôn niệm hắn là sếp mình, lương mình cao hơn trước, phải nhịn!
Nghĩ đến thì tự nhiên Taehyung thấy con cá kia cũng nghệ thuật hẳn.
Về tới nhà, Taehyung đá đôi giày sang một bên. Nằm vật xuống sofa, thở dài một hơi. Đúng lúc định ngủ luôn thì điện thoại rung lên.
Thông báo đỏ chói.
JEON JUNGKOOK ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
"..."
Năm giây sau, Taehyung xuất hiện trên giường, tai nghe cắm sẵn, đèn phòng bật. Tư thế ngồi nghiêm túc hơn cả lúc họp công ty. Mệt thì mệt thật nhưng ăm chã húi livestream là chuyện khác. Người chuyên nghiệp không bao giờ bỏ lỡ.
Bên kia, Jungkook vừa mới tiễn "trợ lý" về nhà thì công ty yêu cầu livestream vì 3 tháng qua hắn sống ẩn lắm rồi. Hiếm hoi có một buổi tối rảnh mà vẫn phải làm việc, đồ công ty bóc lột. Mà thôi hắn nghĩ lại rồi, nếu mở live thì chắc chắn cái người "hàng xóm" kia sẽ vào coi rồi cười tủm tỉm.
Thế là hắn mở live.
Vừa ngồi xuống chưa được ba phút, điện thoại cá nhân bắt đầu rung.
Một lần.
Hai lần.
Năm lần.
Mười lần.
Hắn không cần nhìn cũng đoán được là ai, quả nhiên.

Jungkook nhìn màn hình, cảm thấy rất kỳ quái. Người đang live là hắn, người được báo tin cũng là hắn. Và hắn phải đóng hai vai trò khác nhau. Mệt thật! May mà lúc live đã chuyển vào căn phòng ít lui tới, không thì em thấy nội thất quen quen lại nghĩ "Jungwon" đang giấu Jungkook ở nhà mình mất.

Jungkook cúi đầu, khóe môi bắt đầu giật giật.
Trên livestream, fan ngay lập tức phát hiện.
"Ủa anh cười gì vậy?"
"Ai nhắn tin hả?"
"Sao hôm nay tâm trạng tốt thế?"
Jungkook ho một tiếng.
"Không có gì, mình xem vài edit của fan thôi mà"
Bình luận nổ tung.
"Fan nào may mắn vậy?"
"Rốt cuộc là clip gì mà khiến anh cười như đang nhắn tin với người yêu vậy?"
"Anh thích ai rồi đúng không?!"
Jungkook quyết định giả chết, không trả lời. Hắn bỏ qua những câu hỏi đó mà chia sẻ vài câu chuyện thú vị dạo gần đây. Tất nhiên là có kể về em nhưng hắn biến tấu em thành chú mèo dễ thương lang thang gần nhà. Nếu Taehyung mà biết chắc sẽ đau lòng lắm, từ một người có nhà có cửa ấm áp mỗi đêm lại thành chú mèo hoang tội nghiệp hay lui tới chỗ hắn.
Điện thoại tiếp tục rung.

Jungkook bật cười thành tiếng, tiếng cười lọt vào livestream.
Bình luận lại điên lên lần nữa.
"Ảnh cười nữa rồi!"
"Hôm nay vui dữ vậy?"
"Tôi theo dõi ba năm chưa thấy anh cười nhiều thế!"
Jungkook chống cằm.
Thật ra hắn cũng không biết tại sao. Chỉ là đọc tin nhắn của Taehyung rất buồn cười. Em luôn có cách nói chuyện kỳ lạ. Mặc dù Taehyung không biết rằng lịch trình của ca sĩ nổi tiếng như hắn rất bận, bận hơn em nghĩ, dạo này đang trong mùa tranh cử tổng thống nên hắn mới ít hoạt động thôi. Nhưng em quan tâm hắn như một bà mẹ già đang lo cho đứa con trai đi làm xa. Khiến hắn cảm động không thôi.
Tin nhắn mới tiếp tục hiện lên.

"..."
Jungkook nhìn màn hình.
Trầm mặc mười giây.

Người này rốt cuộc ngày thường quan sát hắn kiểu gì vậy?
Trong lúc đó, livestream vẫn tiếp tục. Jungkook đang trả lời câu hỏi của fan.
Điện thoại bên cạnh lại rung.

Jungkook cúi đầu, lần này thật sự không nhịn được. Hắn cười tới mức vai rung lên.
Fan trong live bắt đầu hoảng loạn.
"TRỜI ƠI!"
"AI ĐÓ ĐANG NHẮN TIN CHO ẢNH!"
"CHO TÔI BIẾT NGƯỜI ĐÓ LÀ AI ĐI!"
"Ảnh vui tới mức mất kiểm soát luôn rồi!"
Jungkook xoa trán, thôi thì hắn đành giả chết tiếp vậy, cứ coi như chưa đọc gì hết.
Taehyung thì vẫn vô tư, em ôm gối, mắt dán lên màn hình. Bỗng nhiên thở dài, gửi thêm một tin nhắn.

Jungkook nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn, rất lâu. Ngoài màn hình, fan vẫn đang nói chuyện với nhau qua bình luận nhưng hắn lại chẳng lọt vào mắt được chữ nào. Người thích hắn rất nhiều, người yêu hắn cũng rất nhiều. Nhưng một người muốn làm tri kỷ của Jeon Jungkook chứ không phải chiếm hữu Jeon Jungkook.
Hình như chỉ có Kim Taehyung.
Đang suy nghĩ thật cảm động trước những sự quan tâm lo lắng của Taehyung thì đột nhiên em nhắn đến.

Chết dở, không rep em có tí mà em đã đòi sang nhà hắn rồi. Sơ ý quá, tuyệt đối không được để Taehyung qua lúc hắn đang live, vì làm quái gì có Jungwon cho em trò chuyện chung đâu chứ.
Sau 2 tiếng dài mòn mỏi thì cuối cùng live cũng kết thúc.
____


"JEON JUNGKOOK! TÔI DẶN CẬU LIVE CHỨ KHÔNG BẢO CẬU NHẮN TIN MÀ NHẮN AI CỨ CƯỜI SUỐT THẾ?"
"FAN ĐỒN ẦM LÊN CẬU CÓ NGƯỜI YÊU RỒI KÌA, RẮC RỐI LẮM ĐẤY BIẾT KHÔNG?"
"Thì cứ thông báo rằng tôi không có là được, thế nhé? Tôi cúp máy đây"
"CẬU—"
Tút tút.
Hắn là vậy đấy, lạnh lùng và vô tình với người quản lý của hắn lắm. Nhưng còn "trợ lý" bé nhỏ kia thì cưng như trứng.
Jungkook lướt vào bài fan kêu mình coi clip edit mà buồn cười. Thôi thì bọn họ cứ nghĩ tích cực vậy đi, hắn khỏi phải vướng vào những rắc rối tình yêu.
Vô tình Jungkook thấy bình luận của Taehyung, khoé miệng lại vô thức nhếch lên. Hắn đăng một tweet riêng tư, chỉ mình hắn thấy lên. Mà cũng chẳng ai quan tâm, acc có mỗi mình Taehyung theo dõi mà còn không dám up công khai, mệt thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com