Chương 9: Muộn một bước là lỡ dỡ cả đời
Kịch tan, người cũng đi rồi...
Hơn chín giờ tối, Chung Quốc lái xe từ rạp phim về đến nhà. Thái Hanh ngồi bên ghế lái không biết đã thiếp đi từ lúc nào, đầu cậu hơi nghiêng về phía anh. Chung Quốc nhìn cậu ánh mắt đầy mâu thuẫn.
Người con trai này luôn mang đến cho người ta cảm giác yếu ớt đến đau lòng.
Chung Quốc không kiên dè gì lay vai Thái Hanh: "Thức dậy đi, đến nhà rồi."
Đáp lại anh chỉ có màn đêm lặng yên, vài chiếc xe thỉnh thoảng lướt ngang qua. Duy chỉ có cậu là vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến mức giống một người chết.
"Thái Hanh, Thái Hanh..."
"..."
Chung Quốc nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên lo lắng. Anh cẩn thận đưa ngón tay kề trước mũi cậu kiểm tra.
Vẫn còn thở
Chỉ là hơi thở này mỏng manh như sợi chỉ.
"Thái Hanh, cậu đừng giở trò nữa. Nếu cậu còn cố tình ngủ tôi sẽ mặc kệ cậu." Chung Quốc bực dọc.
Thái Hanh vẫn không hề có động tĩnh. Nếu như cậu thật sự diễn kịch thì đúng là một diễn viên xuất sắc, diễn rất tròn vai.
Chung Quốc khinh thường nhếch môi, mặc kệ cậu ở trong xe mà bước ra ngoài. Đi được ba bốn bước, cước bộ dần thả chậm lại sau đó thì dừng hẳn.
Anh đứng đó xoắn suýt một hồi, cuối cùng quyết định quay lại bế Thái Hanh đang ngủ say vào nhà.
Anh không muốn sau khi ly hôn còn mang danh ngộ sát vợ cũ.
Bật đèn phòng ngủ lên, Chung Quốc đặt cậu nằm lên giường ném chăn lên người cậu rồi đi vào phòng tắm. Lúc anh tắm xong cũng đã mười giờ, Thái Hanh vẫn ngủ say như chết. Chung Quốc không hiểu nổi, cậu suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, đi xem phim một lần làm sao lại mệt mỏi như vậy?
Chung Quốc lắc đầu, anh nằm quay lưng về phía cậu nhắm mắt ngủ. Nửa đêm, Thái Hanh vì đau mà tỉnh lại. Cơn đau ngực quen thuộc, quặt thắt cả tim gan. Cả người Thái Hanh mồ hôi đầm đìa, tóc mai bết chặt hai bên má. Cậu nghiêng đầu thấy Chung Quốc đang ngủ liền ngậm chặt miệng, cố không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy gấu quần đến nhăn nhúm, Thái Hanh dùng toàn bộ sức bình sinh của mình lết gần đến gần hộc tủ, mở ngăn kéo lấy thuốc giảm đau.
Cậu vừa vội vã vừa run rẩy bỏ thuốc vào miệng rồi mới mệt mỏi tựa lưng vào đầu giường, điều chỉnh nhịp thở rối loạn của mình.
Lần phát bệnh này kéo dài hơn những lần trước, cũng đau hơn gấp mấy lần.
Không biết qua bao lâu, Thái Hanh nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cậu lê chân trần xuống giường đi vào phòng tắm.
Bỏ tờ khăn giấy cuối cùng vào thùng rác, Thái Hanh ngước mắt nhìn bản thân mình trong gương, suýt nữa đã không nhận ra người con trai xuống sắc, phờ phạc này lại là mình. Cậu đưa tay chạm vào hình ảnh phản chiếu, chầm chậm vuốt ve giống như tự an ủi thân thể đáng thương bị bòn rút sức sống mỗi ngày trước mắt.
Lệ nóng từ hốc mắt lặng lẽ chảy xuống, một giọt rồi hai giọt sau đó trở nên mất kiểm soát. Thái Hanh sống chết ngăn lại tiếng nức nở, bờ môi tái nhợt bị cắn đến bật máu. Máu nhuộm đỏ lại trông có khí sắc lạ thường.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chết, ngày bé chịu cực chịu khổ thế nào Thái Hanh vẫn luôn hi vọng vào một tương lai tốt đẹp. Cậu nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, mình nỗ lực, mình cho đi gấp bội thì ông trời sẽ đối đáp lại cậu.
Vậy mà quanh đi quẩn lại, Thái Hanh trắng tay. Cha mẹ lạnh nhạt, hôn nhân vô nghĩa, thứ cậu có là căn bệnh quái ác giày vò cậu từng ngày.
Thái Hanh chưa từng trách cha mẹ yêu thương Viên Hựu hơn cậu, chưa từng trách Chung Quốc một lòng một dạ với Viên Hựu. Chỉ trách kiếp này cậu xuất hiện quá muộn, hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay từ lâu.
Muộn một bước là lỡ dở cả đời.
Một lát sau, Thái Hanh chậm chạp bước ra khỏi phòng tắm. Cậu đi đến gần Chung Quốc, kéo chăn đắp qua bả vai anh, lại cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa. Cậu ngồi xuống đối diện Chung Quốc nhìn anh rất lâu, muốn đưa tay vuốt tóc anh nhưng bàn tay lơ lửng giữa không trung vẫn bất lực hạ xuống.
Vẫn là thôi đi, cậu không dám. Đợi sau khi Thái Hanh vòng qua bên cạnh nằm xuống. Chung Quốc lúc này mới chầm chậm mở mắt. Từ nãy đến giờ anh không hề ngủ. Những lời nói trong rạp chiếu phim của Thái Hanh khiến anh trằn trọc muốn phát điên, làm thế nào cũng không yên giấc.
Chung Quốc dĩ nhiên biết Thái Hanh không khỏe nhưng anh chỉ đơn thuần nghĩ cậu bị đau dạ dày. Cậu bị đau dạ dày đã không phải ngày một ngày hai nên Chung Quốc cũng không phản ứng hay hỏi han câu gì.
Chỉ là thời điểm Thái Hanh ngồi trước mặt anh, Chung Quốc đột nhiên thấy áp lực vô cùng đến thở cũng không dám thở mạnh.
Ba năm qua, những hành động Thái Hanh dành cho anh dù lo lắng, tần tảo cỡ nào Chung Quốc cũng thấy chán ghét, anh nghĩ cậu giả tạo chỉ biết lấy lòng đàn ông.
Vậy mà hôm nay Chung Quốc lại thấy khác lạ, lồng ngực mơ hồ nhói đau. Sáng hôm sau, Thái Hanh tinh thần phấn chấn ngồi trước bàn ăn đợi Chung Quốc.
Khi Chung Quốc vừa buông đũa, Thái Hanh nhướn người về phía trước vui vẻ đề nghị: "Hôm nay là chủ nhật hay là anh đưa em đi mua sắm đi."
"Mua sắm?" Chung Quốc sợ mình nghe nhầm nên mở miệng hỏi lại. Trước giờ Thái Hanh làm gì có sở thích mua sắm, cái áo mua từ mấy năm trước đến bây giờ vẫn còn thấy cậu mặc. Hôm nay muốn đi mua sắm chẳng khác nào mặt trời mọc ở đằng tây.
Thái Hanh cười cười: "Kì lạ lắm sao?"
"Không có. Nếu cậu muốn đi cũng được thôi." Chung Quốc uống một hớp cà phê: "Khi nào đi?"
"Bây giờ!" Thái Hanh cười híp mắt.
Nửa tiếng sau, hai người có mặt ở trung tâm thương mại. Thái Hanh phấn khích đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Thấy cái nào hợp mắt liền lấy xuống sau đó cậu phát hiện đồ cậu lấy toàn bộ đều là đồ Chung Quốc thường mặc.
Thái Hanh nhanh tay nhét toàn bộ quần áo vào người Chung Quốc. Chung Quốc cau mày: "Làm gì?"
"Anh thử đi!"
"Cậu phiền phức thật đấy Thái Hanh." Chung Quốc rõ ràng không có hứng thú với việc thử đồ này.
Thái Hanh bị anh nói bản thân phiền phức cũng không hề tỏ ra giận hờn trách móc trái lại nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ.
"Thôi nào, thử một lát thôi. Anh quên mất đã đồng ý với em điều gì rồi sao, anh Tuấn à?"
Chung Quốc bất đắc dĩ bị Thái Hanh đẩy vào phòng thử đồ, vẻ mặt thể hiện rõ sự bất mãn cùng mất kiên nhẫn.
Lát sau, Chung Quốc bước ra trên người là bộ vest màu xanh thẫm cắt may tỉ mỉ ôm gọn đường nét nam tính. Nếu không kể đến khuôn mặt tối sầm như đưa đám của anh thì sự kết hợp này thật sự quá hoàn hảo.
Nữ nhân viên bên cạnh không kìm được thốt lên: "Đẹp trai thật." Sau đó vội che miệng mình lại.
Thái Hanh hài lòng gật đầu: "Cậu nói đúng, chồng tôi không những đẹp trai còn là một cái sào quần áo di động. Không cần thử nữa đâu cứ theo size bộ này gói lại hết cho tôi."
"Kim thiếu quẹt thẻ của tôi cũng thật hào phóng." Chung Quốc đá đểu cậu.
Thái Hanh sờ mũi: "Dù gì cũng sắp ly hôn em không thể đào mỏ thiếu gia nhà anh nhiều chút được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com