3
đến nơi, là quán gần trường, là quán ruột ruột ruột của taehyung đó. cậu bảo ở đây làm không cay nhưng vẫn đậm đà lắm, siêu siêu hợp khẩu vị bạn taehyung.
"em ăn miến trộn ạ!"
"vãi? chứ khi nãy mày bảo thèm cơm trộn"
"anh cứ mày tao mãi?!"
"t-thì chưa quen, sao nãy em bảo muốn ăn cơm trộn?"
"thì tại thấy miến trộn nên em thèm được hong?"
"ừ, kệ em, hốc gì thì hốc"
"anh nói năng y như mấy thằng trẻ trâu xóm em í, nghe thấy ghét!"
"gì? mày giỏi thì ghét tao ấy? đỡ phiền"
phun ra cái câu sát thương này ha, còn kèm với thái độ trông như cả thế giới đang làm phiền ảnh. được rồi, taehyung tổn thương rồi!
"anh nặng lời thế á? em có kề dao vào cổ bắt anh làm người yêu em đâu?"
"g-gì? thì thì không, thì thôi. là tao tự nguyện được chưa? việc gì em phải xù lông vậy?"
"tớ chả thích cậu nữa!"
thế là, cuộc cãi nhau đầu tiên của đôi trẻ ra đời rồi, coi bộ hơi bị lớn.
"gì? g-gì vậy?"
jeon jungkook thấy taehyung đứng bật dậy, ôm hết áo khoác ba lô qua hẳn bàn khác ngồi để jungkook bơ vơ.
ô trời
sao bị giận hoài vậy trời?
quen nhau được bao nhiêu tiếng thì bị giận hết chừng ấy lần.
jungkook cũng nhanh chóng gom đồ của mình rồi chạy qua bàn taehyung rồi đặt đít ngay cạnh cậu.
"thôi mà, đừng giận, tính tao lỡ vậy rồi mà"
...
"thì tớ biết, nhưng mà tớ là người yêu cậu mà, lời cậu nói chẳng nghe yêu tý gì!"
taehyung phụng phịu ra mặt, mắt đo đỏ như sắp trào nước mắt tới nơi.
"th-thì tao xin lỗi, tao biết- à không- anh biết là sẽ khó sửa, nhưng mà sẽ cố gắng mà, đừng giận..."
"thế anh có yêu em hong?"
"..."
"sao thế...ạ?"
"aigoo, ngại lắm, ăn lẹ lẹ, thức ăn nguội đến nơi rồi!"
"nhưng-"
"nào nào nào, lẹ lẹ!!" vừa nói jungkook vừa lau lau đũa muỗng đưa qua cho taehyung.
"ăn nhanh đi, gần hết giờ nghỉ trưa rồi đấy nhé"
"biết rùi ạ"
taehyung cũng hụt hẫng đôi chút, jungkook vẫn chưa nói yêu lần nào. nhưng thôi đi, như vậy là vô cùng hạnh phúc rồi mà.
rõ ràng là, những thứ không rõ ràng sẽ làm người ta phiền muộn.
ăn xong taehyung được jungkook chở về trường. người ta bảo căng da bụng trùng da mắt có sai đâu, taehyung thật sự có thể ngủ một giấc năm tiếng ngay! lập! tức! đấy...
thông thường năm nhất ở các trường đại học, trường sẽ chủ động xếp lịch học cho tân sinh viên. vì cùng lớp sinh hoạt nên lịch học của taehyung và jungkook khớp nhau hoàn toàn, thế nên hai chiếc em bé lúc nào cũng có thể dính nị lại với nhau.
"buồn ngủ quá đi, tiết này là tiết gì vậy, anh?"
"toán cao cấp, nhưng giáo viên bận rồi..."
"yayy!"
"... bảo lớp làm bài tập cuối tiết nộp cho cô"
"ơ..."
chưa vui mừng được bao lâu thì đã nghe tin dữ rồi!
"bài tập gì đó ạ?"
"cô bảo làm hết bài tập bài cũ trong giáo trình là được"
"ô!?"
"em làm hết rồi mà!"
chả là môn toán cao cấp của taehyung điểm cứ lẹt đẹt mãi. jungkook thấy vậy mãi cũng không ổn, thế là cậu nghiêm khắc bắt em học. ngày nào cũng phải làm hết tất cả bài tập trong sách dù có giảng viên không yêu cầu.
taehyung thấy đó là hình thức tra tấn tinh thần và thể xác cực kỳ kinh khủng!
mà lợi ích là, bây giờ cậu không cần phải làm nữa!
"thế bây giờ em nộp bài tập rồi đi về luôn nhé anh"
"ừm thế cũng được, để tao mang qua lớp trưởng, đưa của em đây"
"cảm ơn jungkookie ạa!"
hai đứa nhỏ thế là có buổi chiều rảnh rỗi để bên nhau. taehyung là vui mừng nhất đấy, vừa không phải học, vừa được bên anh người yêu.
taehyung ngoan ngoãn ngồi sau chiếc mô tô của jungkook mà ôm eo hắn chặt cứng, mặt mũi vùi hết vào lưng người ta.
"giờ muốn về ký túc ngủ hửm"
"em hết buồn ngủ luôn rùi, giờ đi chơi với anh!"
đúng là đồ trẻ con mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com