em
gửi em,
xinh đẹp của anh,
tình yêu của anh,
thương nhớ của anh,
anh vẫn nhớ như in câu em thường hỏi :
"anh thấy em là người như thế nào?"
"em đẹp"
"chỉ đẹp thui hở"
vẫn câu trả lời ngắn ngủi đó, vẫn cái điệu phụng phịu đó, lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhiều đến nỗi chỉ cần bắt gặp ánh mắt tra hỏi ấy dán lên mặt anh, anh đã biết mình phải trả lời em thế nào.
nhưng em biết không? tất cả những từ ngữ hoa mỹ nhất trên thế gian này cũng không đủ để miêu tả vẻ đẹp của em.
em sao hiểu được, ngày anh lang thang trên con đường xưa với những bức tường cũ kĩ, khi bầu trời xám xịt, âm u không len lỏi một vệt nắng, khi lá vàng khô tàn úa xào xạc ở một góc phố, khi những cái cây lớn vào mùa trơ trụi đến thảm thương, thì em bước đến, không phải giọt sơn đỏ vô tình rơi xuống một bức tranh đơn sắc, cũng không mang theo ánh hoàng quang sáng chói như trong phim điện ảnh, em như một cơn gió mùa thu se lạnh, chỉ nhè nhẹ thoáng qua thôi cũng đủ làm con tim anh rung động.
cho đến tận bây giờ, anh không sao quên được khung cảnh ngày hôm ấy. một cậu trai chừng 20 tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ, giống với màu mắt, dáng người cao ráo mảnh khảnh với làn da bánh mật, anh không nhớ khi ấy áo quần cậu trai đó mặc màu gì, nhưng lại nhớ rất rõ nụ cười hình hộp trên gương mặt ấy xinh đẹp đến nhường nào.
anh đã phải lòng người con trai ấy ngay cả khi anh còn chưa biết cậu ta tên gì, bao nhiêu tuổi, là người ra sao. anh thậm chí còn tưởng tượng về viễn cảnh được nắm tay cậu ấy đi dạo trên biển, và khi hoàng hôn buông xuống, anh sẽ nói cả em lẫn bầu trời đều đẹp quá, anh không biết phải nhìn về phía nào. rồi khi đôi chân đã mỏi, hai đứa sẽ môi kề môi trao nhau nụ hôn đầu tiên.
taetae của anh
3652 ngày yêu nhau, bên nhau và thương nhau
cứ cách mấy ngày em lại hỏi :
"có bao giờ anh thấy chán em không ?"
taetae của anh
3652 ngày, là 10 năm
chưa một lần nào, anh cảm thấy em nhàm chán.
anh không biết đã có ai từng khen em hài hước hay chưa, nhưng anh biết em đã nghe anh nói "anh cười lên cơ bụng rồi đây này" cả trăm lần rồi.
anh không biết đã có ai khen em rất thông minh, khéo léo hay chưa, nhưng anh biết em đã nghe "taehyungie của anh giỏi thật đấyyy!!" từ anh cả ngàn lần rồi
anh cũng không biết rõ, rằng đã có ai từng nói với em điều này hay chưa, nhưng anh chắc chắn em biết rằng "anh yêu em, quá khứ, hiện tại và cả tương lai, không bao giờ ngừng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com