extra: châu uyển đồng làm nốt việc cho chính quốc
"sếp, sếp có nhất thiết phải ác với tôi như vậy không?"
"có chứ, thái hanh đang giận tôi mà."
"thái hanh giận thì dỗ là đúng!", châu uyển đồng gằn giọng, "nhưng giám đốc ném hết việc cho tôi thế này là không được! tôi thiếu điều muốn giàu bằng sếp rồi!"
cho dù ban đầu đúng là châu uyển đồng đi làm vì tiền đi, nhưng thật sự chưa từng nghe cái câu có tiền nhiều quá cũng chán ư?
"nay tôi đi hy lạp, có gì cứ gửi qua mail nhé."
"gì cơ? giám đốc, bây giờ không được đâu."
"đây, tôi gửi trước thưởng rồi đấy, vậy nhé."
châu uyển đồng trừng mắt nhìn điền chính quốc vội vã chạy ra khỏi phòng, thái hanh đúng là số một nhưng chí ít như vậy thì làm ơn đặt công việc lên số hai được không? năng lực làm việc của gã thật sự có thể khiến mọi việc giảm xuống vô vàn trong phút chốc, bởi vì nếu như gã đã bắt đầu tập trung thì năng suất là tối đa. gã sẽ làm việc như cái máy và trong một ngày, số công việc mà châu uyển đồng làm trong ba ngày sẽ xong hết.
tuy nhiên, châu uyển đồng cắn môi căm phẫn,
"THẾ BAO GIỜ THÌ SẾP ĐI HY LẠP VỀ?!"
những lịch trình riêng của điền chính quốc tuy châu uyển đồng vừa góp tay sắp xếp, thì nửa còn lại lắm khi cô chẳng hề biết gì. chuyện đi hy lạp cũng chỉ là đột ngột vừa mới bật ra khỏi đầu, lần này hình như gã đã tự lo liệu mọi thứ, có báo cho châu uyển đồng biết cũng đã là may rồi. châu uyển đồng ngồi xuống ghế, dán mắt vào màn hình. châu uyển đồng chỉ tập trung làm việc, thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ muốn làm viêc, cô cảm giác như nếu không làm việc thì sẽ không hề xứng đáng. châu uyển đồng đã làm việc cùng điền chính quốc từ rất lâu, cô cũng chẳng thấy có điều gì khuất tất để dừng làm việc lại. bởi vì gã cũng không phải dạng người hay bóc lột cô như thế, ngày nghỉ cũng sẽ đuổi cô về nhà để cô có thời gian đi chơi, tuy nhiên châu uyển đồng lại đem công việc về nhà để mà làm nốt. chuyện này như một thói quen đã ăn sâu vào máu, châu uyển đồng không có cách nào để thoát ra được khỏi vòng lặp.
"cái gì vậy sếp? tự dưng lại hỏi vậy?"
"thì nếu như một ngày tự dưng cô cảm thấy rất bực mình thôi?"
"nếu như giám đốc hỏi trên cương vị hiện tại, thì tôi muốn (đánh anh) đi (đánh anh) ăn hoặc (đánh anh) đi ngủ gì gì đó, tuỳ theo sở thích."
"vậy nếu như tôi là bạn trai của cô thì cô sẽ muốn tôi làm gì?"
cái thằng cha này bị điên hả! đang làm việc mà tự dưng gọi điện hỏi loạn xị nhậu lên linh ta linh tinh. cái gì mà tự dưng bạn trai, cái gì mà sở thích nữa?
"tôi làm sao mà lôi ra được cho giám đốc!"
châu uyển đồng cắn răng chịu đựng, một khi cô giàu hơn gã, cô sẽ mắng gã sau. hứa đấy. tuy nhiên châu uyển đồng không có hứng thú cho lắm.
"giám đốc! tôi.."
"cô làm sao?"
"tôi không có bạn trai!"
châu uyển đồng mới nhận ra điều ấy, bởi vì bên cạnh gã và thái hanh, thứ mà châu uyển đồng chìm đắm vào chỉ có công việc, làm việc, và tiền.
"vui cái đầu anh!", châu uyển đồng đáp lại gã, "mà đấy sếp ạ, tôi đi chơi về rồi việc làm nốt sau nhé!"
phải rồi, hết việc phải đi chơi một trận cho thả ga, hoặc trước khi hết việc đi chơi một chuyến cũng được.
cho bà chị khốn khổ lên sóng tí nhé =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com