🍓
Jungkook luôn cảm thấy cuộc đời của mình rất may mắn, là kiểu muốn gì được nấy.
Từ năm mười bốn tuổi cậu lặn lội từ Busan lên Seoul để trở thành thực tập sinh idol của Bighit Entertainment, quá trình này tuy cực khổ mỗi ngày còn phải tập luyện đến rã rời đôi lúc còn vì nhớ nhà chỉ muốn bỏ tất cả về chốn quen thuộc.
Nhưng tất cả dều đã qua.
Từ ngày cả nhóm được debut cậu cảm thấy tất cả mọi cực khổ đều xứng đáng.
Vào thủa những ngày đầu mới ra mắt cậu còn rất nhút nhát không dám tiếp xúc nhiều với các thành viên nhưng chính Taehyungie - anh mứt dâu đã kéo cậu ra khỏi vỏ ốc của chính mình và kéo cậu về phía ánh mặt trời mà anh luôn mang theo.
Giờ đây sau nhiều năm thì cậu đã có tất cả mọi thứ mà người ta gọi là thành công - sự nghiệp, tiền tài, danh vọng. Và Jungkook cũng không còn là một cậu nhóc mười sáu tuổi nhút nhát ngày xưa nữa.
Joen Jungkook đã hoàn toàn trưởng thành.
Nhưng hiện tại Jungkook lại có một nỗi sợ mới, nó cứ âm thầm mà dai dẳng len loi theo từng bước chân của cậu - sợ mất đi Taehyung.
Không phải mất theo kiểu rời nhóm, cũng không phải mất theo kiểu xa cách địa lý mà chính là mất lòng. Jungkook cảm thấy khá mơ hồ, chỉ là tưởng tượng nếu một ngày ánh mắt của anh ấy không còn như trước, nụ cười của anh ấy sẽ dành cho ai khác nhiều hơn, hay những hành động thói quen vốn dĩ là chỉ của cả hai mà anh lại dùng cho người khác thì phải làm sao đây...
Càng ngày nỗi lo càng lớn hơn thế là Jungkook dần tỏ ra ghen tuông và chiếm hữu Taehyung, những cuộc gọi không ngừng khi không ở cạnh nhau, những cái ôm và nắm tay thân mật. Hơn hết nữa là những ánh mắt dính nhớp đặc sệt chỉ dành riêng cho anh, nhưng có lẽ Jungkook đã quên mất ngay từ đầu chính Taehyungie hyungie của cậu chính là người đã tiến đến đầu tiên kia mà.
Anh cũng yêu Jungkook lâu lắm rồi.
Thế mà hai người yêu nhau cứ mãi bâng khuâng không dám nói nên mãi vẫn chưa đến được với nhau.
Tài giỏi là thế nhưng sao yêu vụng về vậy nhỉ?
.
.
Lại một đêm trằn trọc khó ngủ.
Hôm nay Jungkook vẫn kiếm cớ sang ngủ nhà Taehyung như thường lệ, nhưng thấy cậu cứ mãi trằn trọc không ngủ được anh bèn tiến đến gần ôm lấy cậu nhóc cao lớn của mình.
- Sao em không ngủ?
Giọng nói trầm ấm của anh qua tai Jungkook sao êm ái đến lạ, dưới ánh đèn mờ anh vẫn dịu dàng đến thế - như thể cả thế giới ngoài kia chẳng tồn tại nữa, không đèn flash, không một ai. Cậu nhìn anh được một lúc rồi như bị thôi miên, khẽ nhắm mắt lại khi cảm nhận được hơi ấm từ hai đôi môi chạm nhau. Mọi thứ nhẹ đến mức tưởng như đang mơ, nhưng sự thật là đôi môi của anh đã chạm nhẹ lên đôi môi của mình rồi.
Jungkook đã hôn Taehyung.
Và có vẻ anh không bất ngờ cho lắm, có lẽ là đoán được hoặc cũng có lẽ chưa kịp phản ứng.
Không để Jungkook nghĩ thêm, anh đã chủ động nghiêng đầu hôn.
Chẳng còn là cái chạm nhẹ nhút nhát như của cậu nữa, mà lần này đôi môi chạm vào môi Jungkook êm ái như một tiếng ngân đến từ nơi xa, ấm áp mà dịu dàng. Anh không vội vàng, chỉ mút mát thật nhẹ nhưng cũng đủ làm Jungkook đứng hình, tim hẫng đi vài nhịp.
"Ngọt ngào quá"
"Mềm mại quá"
"Tuyệt hơn những gì mình đã tưởng tượng"
"Giá như khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi nhỉ?"
Những dòng suy nghĩ đan chéo vào nhau nhưng rõ hơn hết là hơi thở của anh - thứ duy nhất mà Jungkook bấu víu vào lúc này.
"Gần quá"
"Gần đến mức mà mình cảm giác cả thế giới chỉ có mình và anh ấy"
Khi anh nhẹ nhàng rời đi, đôi mắt anh cong cong nở ra một nụ cười như thể nụ hôn vừa rồi là điều tự nhiên nhất trên đời.
Jungkook ngây người một chút, má ửng hồng rồi như thể quyết tâm leo xuống giường đứng bật dậy. Dưới ánh đèn mờ và giai điệu nhẹ nhàng, cậu khẽ đưa tay về phía anh.
- Anh có muốn nhảy với em không?
Taehyung không nói gì, anh chỉ cười - nụ cười khiến Jungkook nhớ ngay đến những viên mứt dâu ngon lành và xa hoa nhất của hoàng hậu Victoria tại cung điện Buckingham. Giây phút mà hai bàn tay nắm lấy nhau dường như họ chỉ còn biết đến đối phương, dần hòa vào điệu nhạc.
Có vẻ cả hai không rành khiêu vũ cho lắm, tựa như nồi mứt vẫn còn những viên đường chưa tan, thi thoảng cộm lên giòn giòn giữa vị ngọt mềm khiến người ta hứng thú.
Mỗi vòng xoay, Jungkook cũng dần thổ lộ lòng mình cho anh biết. Cậu đã vứt bỏ hết những sự sợ hãi và ngượng ngùng để dũng cảm dành tình yêu về cho mình, và thật dễ dàng anh cũng đã đồng ý.
Có lẽ anh đã đợi câu này từ cậu bé của mình đã rất lâu rồi, giờ đây khi nỗi nhớ lên đến đỉnh điểm những lúc xa nhau bùng lên dữ dội như cơn sóng thần bao lấy cả hai.
Họ đã vồ lấy nhau như thể không có ngày mai.
Như một nồi mứt dâu sôi sùng sục mềm rục quyện lên mùi hương ngọt ngào khó tả, ấm nồng lan rộng cả căn bếp. Một mùi vị ẩm ướt ngon lành quyến rũ người ta ăn không ngừng được, độc ác đến mức gây nghiện hơn nicotin.
Ít nhất đối với Jungkook là như vậy.
Sau khi đã chén sạch xong nồi mứt quá nửa đêm, Jungkook chăm sóc Taehyung như một người bạn trai tốt tiêu chuẩn rồi đặt lên môi anh những nụ hôn nhẹ nhàng.
Nhìn người nằm trong lồng ngực mình quá đỗi yêu kiều, cậu không kiềm được yêu thương đang cuộn trào trong lòng nhưng không muốn đánh thức anh, chỉ biết cúi đầu hỏi nhỏ.
- Ngày mai anh còn muốn nhảy với em nữa không?
.
.
.
hok biết anh mứt dâu ảnh có chịu hong nữa, chớ mới nhảy 1 bữa mà ngó ảnh cũng mệt mệt ời 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com