Vẫn vậy
Có những ký ức tưởng như đã ở lại rất xa phía sau.
Thế nhưng chỉ cần vô tình nhớ đến, mọi thứ vẫn hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua.
Năm 2015 là một năm như thế.
Một năm rất bận.
Bận đến mức nhiều ngày trôi qua giống hệt nhau. Họ thức dậy trên xe, ngủ gật trong phòng chờ rồi lại đứng dưới ánh đèn sân khấu trước hàng nghìn người.
Có những ngày cả nhóm kết thúc buổi tập khi đồng hồ đã chỉ sang ngày mới. Sàn tập vẫn còn phản chiếu ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Không khí đặc quánh mùi mồ hôi và hơi nóng của những cơ thể đã vận động suốt nhiều giờ. Các thành viên nằm la liệt trên sàn, người dựa tường, người cúi đầu uống nước, người tranh thủ nhắm mắt vài phút trước khi lên xe trở về ký túc xá.
Jungkook thường là người ở lại sau cùng.
Không phải vì cậu chậm hơn ai.
Mà vì mỗi lần kết thúc một bài tập, cậu luôn muốn làm thêm một lần nữa.
Thêm một lần nữa cho đúng hơn.
Thêm một lần nữa cho tốt hơn.
Thêm một lần nữa để cảm thấy bản thân xứng đáng với những gì đang nhận được.
Tuổi mười tám của Jungkook khi ấy dường như mang trong mình một thứ áp lực rất nặng. Không ai ép buộc cậu phải trở nên hoàn hảo, chính cậu mới là người không ngừng ép mình.
Có những đêm bước ra khỏi phòng tập, hai bắp chân đau đến mức mỗi bước đi đều nặng như đeo chì. Vai mỏi. Cổ mỏi. Đầu óc cũng mỏi. Thế nhưng điều đầu tiên cậu làm lại không phải tìm nước uống hay tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Cậu lại thường ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng theo một thói quen rất khó giải thích.
Giữa những thành viên đang nằm dài trên sàn, những nhân viên tất bật thu dọn đồ đạc hay tiếng nói chuyện vang lên từ nhiều phía, ánh mắt cậu gần như luôn dừng lại ở Taehyung trước tiên.
Taehyung vẫn cười lớn như mọi ngày.
Vẫn kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, vẫn làm cả phòng bật cười vì những điều chỉ mình anh nghĩ ra được.
Jungkook ngồi ở phía bên kia căn phòng.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên.
Rồi lại cúi xuống.
Thỉnh thoảng, Taehyung sẽ quay sang trêu ghẹo cậu một câu gì đó, rồi chính anh lại là người cười lớn nhất với trò đùa của mình.
Jungkook cũng cười theo.
Chỉ vậy thôi.
Đôi khi cả một ngày dài giữa những buổi tập, những lịch trình nối tiếp nhau và những chuyến xe chạy xuyên đêm cũng chỉ có vài khoảnh khắc ngắn ngủi như thế.
Cậu thường bước đến ngồi cạnh anh.
Nhưng chẳng phải lúc nào hai người cũng trò chuyện.
Phần lớn thời gian, giữa họ vẫn là một căn phòng đầy người, là tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa cũ ở góc phòng tập, là những câu chuyện đang diễn ra ở nhiều phía khác nhau.
Thế nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh ở đâu đó giữa tất cả những điều ấy, dường như đã đủ rồi.
Giống như sau một ngày dài đi dưới nắng, người ta sẽ vô thức tìm bóng râm.
Giống như sau một quãng đường quá xa, người ta luôn muốn nhìn thấy ánh đèn quen thuộc trước hiên nhà.
Cảm giác ấy rất khó gọi tên.
Có những người xuất hiện trong cuộc sống mình quá lâu, lâu đến mức chẳng ai còn nhớ họ đã bắt đầu ở đó từ khi nào.
Có lẽ sau này khi nhớ lại tuổi trẻ của mình, Jungkook vẫn sẽ nhớ những sân khấu sáng rực ánh đèn, những tiếng reo hò vang lên từ khán đài và cảm giác trái tim đập thật nhanh mỗi khi bước ra trước hàng nghìn người hâm mộ.
Nhưng đâu đó giữa những ký ức ấy, vẫn luôn có một dáng người quen thuộc.
Có khi đang cười.
Có khi đang ngủ gật trên xe.
Có khi chỉ là một khoảng lưng giữa căn phòng đông đúc.
Như thể năm tháng ấy đi qua rất nhanh.
Nhưng người ấy thì vẫn luôn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com