Chap 58
Cuối tuần hắn dành trọn thời gian bên cậu.
- Anh này, em có làm gánh nặng cho anh không?
- Sao em lại nói vậy?
- Anh lúc nào cũng lo cho em, đến cả ngày cuối tuần cũng chẳng thể làm việc mình muốn.
- Là anh muốn vậy, là anh muốn bên em nhiều hơn. Dẫu vậy vẫn chưa đủ, anh chỉ muốn bên em hoài thôi. Mà đâu chỉ anh, em cũng lo rồi chăm anh lắm mà, em lúc nào cũng hầm canh rồi chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh. Chưa kể anh có ốm đau gì em cũng chăm sóc anh nữa. Anh vì vậy mà tăng cân đó. Đúng không?
................
Là cậu phải xin lỗi, là cậu đã nghi ngờ hắn, mọi sóng gió coi như bình yên được mấy tháng vậy mà giờ cậu lại nghi hoặc hắn. Tình yêu là phải tin tưởng, nỗi bất an luôn trực chờ trong tiềm thức cậu thì cậu nên điều chỉnh nó.
Hôm nay vì hắn quên mang theo phần cơm trưa của mình đi nên cậu tranh thủ giờ nghỉ trưa của mình chạy mang qua cho hắn. Lái xe của anh Yoongi vì cậu làm cùng công ty của anh, đi hay về đều đi cùng anh Yoongi tiện lợi lại không lãng phí. Đi đâu thì có Jungkook hoặc đi xe bus nên chẳng cần mua thêm xe làm gì cho lãng phí.
Cậu biết chắc anh lại đang mải công việc nên chẳng gọi điện trước mà cứ thế lên phòng hắn luôn, nhưng định gõ cửa thì cậu vô tình nghe thấy được giọng nói của phụ nữ trong phòng.
- Anh nói là sẽ đi xem nhẫn mà vậy sau giờ làm chúng ta có thể đi coi. Còn bây giờ chúng ta đi ăn trưa thôi.
Cô gái đó cất tiếng tạo nên một dòng khúc mắc trong cậu. Hai người đi xem nhẫn sao? những dấu hỏi lớn lấp đầy tâm trí cậu.
Định đứng dậy đi thì có ai đó gõ cửa.
- Mời vào?
Cậu cố giữ trạng thái được cân bằng.
- Jimin sao, anh nói khi nào em tới cứ vào ngay không cần gõ cửa mà?
- Em sợ anh có khách nên việc gõ cửa vẫn nên cần thì hơn. Đó là phép lịch sự mà.
- Tùy em thôi. Mà em mang cơm cho anh sao?cảm ơn em, sáng nay anh đi vội quá . Lại đây nào.
Hắn vẫn vui vẻ trong khi lòng cậu rối bời.
- Cô cũng ăn cùng luôn đi.
- Được sao, vậy tôi không khách sáo.
Cậu vẫn đứng đó sau khi để đồ ăn ra bàn cho hắn.
- Vậy hai người ăn ngon miệng em về công ty đây.
- ồ. Cảm ơn em. Em về cẩn thận nhé.
Cậu như tự cười vô mặt mình khi hắn nói những lời đó. Còn hắn vui mừng tới đâu vậy mà quên mất việc hỏi cậu đã ăn chưa, đi bằng gì tới đây. Hắn ngày thường không quan tâm điều gì nhưng điều gì liên quan tới cậu thì lại cực kì nhớ và chu đáo. Cũng giống như chiếc lưới có to, có chắc thì vẫn có những lỗ hổng lớn nói gì tới con người, hoàn hảo tới đâu thì sai sót vẫn là điều khó tránh khỏi.
Cậu bước đi khi tới cửa còn không quên quay lại nhìn hắn, hắn thì lại đang vui vẻ nói gì đó về đồ ăn trên bàn kia với người phụ nữ kia.
..........
Tới cuối tuần khi phòng cậu tổ chức liên hoan vì hoàn thành dự án.
Cậu nghĩ hắn sẽ lại về muộn như mọi ngày nên cũng chẳng thông báo sẽ về muộn. Còn hắn đang làm điều gì đó nên đã về nhà từ đầu giờ chiều.
Có cả sự góp mặt của Taehyung nữa, Taehyung đang chết trong đống công văn cần xem nhưng lại bị tên xấu xa kia lôi về bằng được, suy cho cùng ngồi thổi bóng bay tới bung cả mồm. Xếp mấy cái ruy băng mà nó lại càng rối hơn.
- Này, anh thuê người làm đi, 2 thằng đực rựa này làm bao giờ xong.
- Làm đi. Tối tôi hát karaoke cùng cậu được chưa.
- Tôi mà giá bèo vậy á, cơ mà tạm được.
Những cuộc nói chuyện bông đùa thì cũng là lúc mọi việc hoàn tất.
Phía Jimin, cậu vẫn đang ăn và uống cùng mọi người. anh Yoongi cũng đi cùng nên đã rủ Hoseok theo vì về nhà mất công lại ăn cơm một mình.
Cũng quá muộn định gọi cho Jimin nhưng lại không bắt máy. Mấy người kia cũng vậy, đúng kiểu ăn chơi quên lối về.
- Chủ tịch Jimin cậu ấy đang vào khách sạn với một người đàn ông.
- Khách sạn? Gửi địa chỉ qua cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com