Chapter 5
Taehyung nhíu mày, cuộn mình trong chăn ấm che đi ánh nắng chói chang rọi qua ô cửa sổ. Anh lăn tới lăn lui, vô tình đụng trúng thứ ấm áp quen thuộc bên cạnh. Taehyung còn chưa tỉnh ngủ, hai mắt cứ híp lại, hoàn toàn không để tâm cái gì hết.
Nhưng ngược lại người bên cạnh ngọ nguậy không yên. Taehyung thấy hai má mình bị kéo tới kéo lui, mũi cũng bị người ta đùa đến đỏ ửng. Taehyung bĩu môi kiến nghị, tay quơ quào khắp mặt đuổi đi thứ đang phá giấc ngủ của mình.
Đáng yêu quá!
Jeongguk về từ sáng sớm, không nỡ đánh thức anh dậy nên chỉ ngồi yên ngắm nhìn. Rồi lại không kiềm được ghẹo con người ta, đổi lại dáng vẻ đáng yêu muốn chết này. Cậu nhịn không được phì cười, nhìn Taehyung mơ mơ màng màng đem mười ngón tay đan vào nhau vừa khít. Anh đặt tay cả hai gối dưới đầu, má bánh bao mềm mềm áp lên mu bàn tay Jeongguk khiến cậu nghiện đến phát ngốc. Chỉ tiếc rằng hiện tại đã chín giờ hơn, Jeongguk dù muốn hay không cũng phải gọi anh dậy.
Taehyung không chút sức sống ngồi dậy, vô thức rút tay về dụi hai bên mắt. Đến khi tỉnh táo hơn một chút mới nhận thức được người bên cạnh mình là ai.
Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, không tin vào mắt mình mà liên tục chớp mi. Jeongguk mặc cho Taehyung nhìn chằm chằm, cậu viết vội lên tờ giấy rồi giơ lên.
"Hôm nay em dẫn anh tới một nơi. Anh mau chuẩn bị đi, em ra làm bữa sáng."
Taehyung còn không có cơ hội hỏi lại thì Jeongguk đã đẩy anh vào phòng tắm. Taehyung nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng không kiềm được nửa tò mò nửa chờ mong.
Nói là chuẩn bị bữa sáng, thực chất Jeongguk không biết nấu ăn, cuối cùng chỉ ngậm ngùi nấu hai tô mỳ nóng hổi cho cả hai. Taehyung nhìn bộ mặt tủi thân kia, trên mặt đều hiện lên hết suy nghĩ trong đầu. Đúng là thằng nhóc làm màu, không biết nấu còn lanh chanh chạy vào bếp. Nhưng xem ra, tô mỳ này là dồn hết tâm ý và công sức của Jeongguk mà làm ra. Trông cậu nhóc thấp thỏm nhìn anh động đũa, trong lòng sinh ra cảm giác muốn che chở đứa nhỏ ngây thơ, đáng yêu này. Mấy ngày ở cùng với nhau khiến cho Taehyung nhận ra, suy cho cùng Jeongguk cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác.
Anh chầm chậm gắp một đũa, Jeongguk cũng thực hiện y hệt anh. Hương vị thơm lừng đặc trưng của mỳ gói cuốn quanh đầu lưỡi, Taehyung chỉ chuyên chú ăn. Mỳ gói vẫn chỉ là mỳ gói, nhưng lòng người thay đổi, mỳ cũng vì vậy trở nên ngon hơn. Chỉ vì người nấu là Jeongguk, người ngồi cùng anh là Jeongguk, nên mới có cảm giác thoả mãn như thế. Taehyung thở dài não nề, chẳng biết vì mặt anh nhìn quá thảm hay tại tiếng thở dài của anh đánh động tới tâm lý nhạy cảm tuổi mới lớn của Jeongguk. Taehyung nhìn thấy mảnh giấy màu xanh trời chìa ra trước mặt mình, ngước nhìn Jeongguk hai mắt tròn xoe, tâm liền chảy thành mật ngọt.
"Lần sau em nhất định sẽ học nấu ăn, không để anh ăn mỳ nữa."
Taehyung nhìn quen nhất là chữ của Jeongguk, chữ cậu gọn gàng, dễ nhìn, nét bút nhẹ tựa lông hồng. Jeongguk viết nhanh nhưng rất chú trọng hình thức.
Lại thêm một tờ khác.
"Hôm nay anh đóng cửa tiệm một ngày được không? Em dẫn anh lên Seoul một chuyến."
Taehyung thầm nghĩ, đột nhiên lên Seoul làm gì chứ? Huống chi, cửa hàng hôm qua nghỉ nửa buổi, hôm nay nghỉ nguyên ngày. Taehyung thực sự e ngại doanh thu bán hàng của tháng này.
"Em muốn tặng anh một món quà."
Mảnh giấy thứ ba Jeongguk viết rất nắn nót, đầu bút đè mạnh hằn rõ qua mặt phía sau. Taehyung đặt ngón trỏ phía sau tờ giấy xoa nhẹ, lơ đãng gật đầu với cậu trước khi đứng dậy thu dọn chén bát.
Taehyung từng ngồi sau xe của Jeongguk, nhưng trên quãng đường ngắn từ khu phố anh sống đến biển, Jeongguk chạy rất chậm rãi và cẩn thận. Trong một khắc hình ảnh ngoan hiền và trẻ con của Jeongguk khiến Taehyung quên mất phong cách của cậu vốn bụi bặm, ăn chơi như thế nào. Xe moto dưới tay lái của Jeongguk phóng như bay trên con đường dài, gió thô bạo tát vào mặt anh đến đau rát. Taehyung nắm chặt vải áo hai bên hông cậu, cúi đầu giấu mặt vào gáy tóc của người đằng trước.
Môi anh vô ý chạm vào cần cổ Jeongguk, cánh môi mềm mại cọ sát da thịt nhạy cảm như có như không làm phân tâm vị thanh niên đang cầm lái phía trước. Jeongguk thở hắt, nắm tay anh kéo về phía trước, thành công ép Taehyung vào tư thế ôm sát lấy mình.
Quãng đường dài từ Daegu lên Seoul, Taehyung đã nghĩ rất nhiều điều. Nghĩ về cảm giác sảng khoái khi vượt qua được nỗi sợ tốc độ, nghĩ về cơn gió lướt ngang dồn dập đến đáng sợ nhưng người phía trước vẫn vững vàng trở thành điểm tựa để mình ôm lấy. Taehyung để bản thân tuỳ ý đuổi theo dòng suy nghĩ mơ màng về những cảm xúc mơ hồ rối như tơ vò trong lòng. Anh tự vẽ nên hình ảnh của Jeongguk, bất ngờ nhận ra đã vô tình ghi nhớ Jeongguk nhiều đến nhường nào. Lần đầu tiên gặp nhau, cơn mưa to như trút nước cuốn trôi hết tất thẩy nhưng lại đem đến một mái tóc đỏ nổi bật dưới ánh đèn vàng dịu của tiệm bánh. Sau đó sống chung vài ngày, Jeongguk thường hay theo anh đến cửa tiệm. Cậu đẩy cửa bước vào, nở nụ cười ngây ngô với anh. Taehyung biết được, thứ rung lên khi ấy không chỉ có mỗi quả chuông màu vàng đồng kia.
Mãi nghĩ vẩn vơ, Taehyung ngây người đến tận khi Jeongguk lay tay anh mới giật mình bừng tỉnh. Cậu giúp Taehyung tháo nón xuống, tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc đen rối xù. Jeongguk nắm tay dẫn anh đi, bước chân chậm rãi theo nhịp của người bên cạnh.
Taehyung ngẩng đầu nhìn, phát hiện nơi Jeongguk đưa mình đến là một cửa hàng của thương hiệu máy trợ thính nổi tiếng. Anh khựng người, kéo theo Jeongguk đằng trước cũng dừng bước. Taehyung nhíu mày nhìn cậu, trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ đeo máy trợ thính.
Taehyung từ nhỏ không cha, vì mẹ anh sinh non lại còn sinh khó, Taehyung không may bị câm điếc bẩm sinh. Những đứa trẻ khác đến gần một tuổi luôn bi ba bi bô nói, Taehyung lại chỉ nằm ngoan ngoãn yên lặng trong nôi. Mẹ anh một mình tự học thủ ngữ, đợi Taehyung lớn thêm một chút rồi dạy lại cho anh. Khoảng thời gian đầu, mẹ anh thường xuyên bất lực gục mặt khóc nức nở. Taehyung không thể nghe giọng mẹ, chỉ thấy đôi mắt đỏ ửng và hàng nước mắt chảy dài bên gò má. Anh lúc ấy chỉ biết ôm lấy mẹ khóc cùng.
Nhà Taehyung không giàu, chỉ tạm trang trải qua ngày. Một mình mẹ nuôi anh, tiền học đều là làm ngày làm đêm mới gom đủ. Taehyung vốn rất ngoan, ở nhà toàn giành làm việc phụ mẹ mà không hề đòi hỏi thứ gì. Nhưng mẹ thương anh, vào ngày sinh nhật thứ mười tám của Taehyung đã dùng tiền tiết kiệm mấy năm của mình để mua cho anh một chiếc máy trợ thính đời mới. Taehyung năm đó vẫn không biết gì, anh vẫn đứng trước cửa nhà đón mẹ đi làm về như mọi khi. Chờ mẹ vui vẻ vẫy tay với anh từ đầu con hẻm, Taehyung cũng đáp lại bằng nụ cười hình hộp đặc trưng.
Chỉ là Taehyung số mệnh không may mắn, từ nhỏ đã không được trọn vẹn đủ điều, lớn lên chỉ có mỗi mẹ bên cạnh. Vậy mà ông trời cũng chẳng chịu tha cho mẹ con anh.
Đêm đó mẹ không về. Mẹ rời bỏ Taehyung ở con hẻm ẩm ướt và tối tăm. Khi người ta phát hiện mẹ, hơi thở cuối cùng cũng đã dứt, hơi ấm mỗi đêm mưa dỗ dành Taehyung cũng tan biến. Chẳng còn gì cả, chỉ còn thân xác mẹ ở đấy lạnh lẽo và đầy vết thương. Taehyung vẫn còn nhớ mãi cảm giác nghẹt thở và thống khổ mỗi khi ác mộng ngày ấy ùa về vào những đêm mơ.
Người ta nói, mẹ bị bọn côn đồ xâm phạm, làm nhục, sau đó tàn nhẫn ra tay giết chết người đàn bà gầy yếu và vô tội ấy. Bánh kem mẹ mua nát vụn ở góc tường, máy trợ thính làm quà sinh nhật bị dẫm hư bên cạnh. Tầm nhìn Taehyung nhoè đi vì nước mắt, cả bầu trời sụp đổ dưới chân không cách nào ngăn được nỗi đau thương bóp nghẹn lồng ngực.
Về sau, dù được Jimin giúp đỡ không ít nhưng vẫn buộc phải tự mình bươn chải. Mẹ luôn dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi làm bánh cho Taehyung ăn, anh vì vậy mỗi khi nhớ mẹ đều học làm bánh. Taehyung không đủ tiền học đại học, học hết cấp ba đã ra ngoài kiếm việc. Tích góp đầy khổ cực mới mở được tiệm bánh ngày hôm nay. Taehyung học làm được rất nhiều loại bánh ngọt, chỉ duy nhất bánh kem sinh nhật là chưa từng đụng tới. Anh cũng không bán bánh sinh nhật ở tiệm của mình. Jimin biết rõ ngọn nguồn nên chưa từng hỏi qua anh việc này, kể cả chuyện có sử dụng máy trợ thính hay không. Yoongi lại là người không thích hỏi nhiều, vì vậy trước giờ Taehyung chưa từng nhắc lại ba chữ máy trợ thính này.
Không phải vì Taehyung chán ghét, mà là vì anh sợ. Anh sợ phải nhớ lại hình ảnh ngày đó, kinh khủng và đáng sợ đến nhường nào.
Nhưng hôm nay Jeongguk dẫn anh tới đây, vô tình cứa vào vết thương chỉ vừa lên da non của anh, cũng vô tình khiến anh tỉnh táo đối diện với thực tế. Trong lòng Taehyung nảy sinh ý niệm không nên có, rằng người trước mặt là Jeon Jeongguk, là người khiến anh suốt những năm qua đối với vấn đề này nghĩ cũng không dám nghĩ vậy mà hôm nay lại chần chờ muốn tiến vào cấm địa của mình.
Jeongguk tinh ý nhìn ra sắc mặt không tốt của Taehyung. Cậu biết mình đã quá hấp tấp, hối lỗi khôn nguôi siết tay anh kéo đi về hướng ngược lại. Cả hai đứng ngay gốc cây bên đường, Jeongguk viết vội vàng lên tờ ghi chú nhỏ.
"Em xin lỗi đã tuỳ tiện đưa anh tới đây. Em chỉ muốn tặng một món quà cho anh, không nghĩ lại làm anh thấy khó chịu."
Taehyung nhìn mảnh giấy rất lâu, rồi ngước lên chạm mắt với Jeongguk. Làn gió man mát thổi nhẹ giữa hai người, những sợi tóc đỏ nhạt của Jeongguk khẽ bay, rơi xuống trán che đi đôi mắt phủ đầy dịu dàng như dòng suối nhỏ chảy dài.
"Anh đừng hiểu lầm em, em không hề cảm thấy phiền khi viết giấy cho anh đâu. Em chỉ muốn anh nghe thấy giọng em thôi. Nếu anh không thích, chúng ta đi về có được không?"
"Anh đừng giận em nhé? Em biết lỗi của mình rồi."
Taehyung im lặng không đáp.
Mẹ đã từng nói với anh, "Con người ta sinh ra là để yêu thương, không ai không xứng được tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Dù sau này chân có dẫm phải bao nhiêu gai nhọn, đi đến cuối con đường vẫn sẽ có người đợi con ở đó, vì con mà lo lắng, vì con mà nhổ bỏ hết phần gai nhọn còn lại. Người đó không nói con nghe bằng miệng, không nghe con nói bằng tai, mà bằng trái tim này."
Taehyung đã chờ người đó mười năm. Năm thứ mười một, Taehyung gặp được Jeon Jeongguk.
Anh thích Jeongguk, thích rất nhiều.
Nhưng Jeongguk sẽ không trở thành người đó của anh.
"Em tặng anh một chiếc máy trợ thính được không, Jeongguk?"
Vì vậy Taehyung chấp nhận để chiếc máy này trở thành nỗi buồn không thể tan đi trong lòng của mình, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com