Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T

20.
cuối cùng thì bức thư cũng không trở về với chủ nhân của nó.

cuối cùng thì cuộc tình ấy cũng đi vào ngõ cụt.

lúc đó kisa đã nắm chặt tay kijay, dùng hết sức kéo cậu rời khỏi cái cây chết tiệt làm vỡ mộng cả hai đứa. anh ta không biết dùng trò ranh ma gì mà lại kéo tuột được cậu chàng gryffindor về hầm slytherin.

áp bùa khóa và bùa im lặng sau khi tóm cổ kijay ném vào phòng, kisa cáu tới nỗi đạp gãy chiếc chổi bay yêu thích của mình.

"tao với mày còn gì để nói nữa hả? mày ăn một bùa obliviate của tao là xong rồi mà!!!"

kijay giãy lên thét gào trong vòng tay ghì chặt của người ta, cậu không tài nào chấp nhận sẽ phải hẹn hò với một tên slytherin! hơn nữa lại còn là đàn ông!

"nhưng mà mày đã nói thích tao từ đầu, không phải sao?"

"tao nói là tao thích bạn gái tao! không-phải-mày!"

vòng tay kisa siết ngang người kijay càng chặt hơn. rõ ràng là anh ta đã bị chọc tức.

"tao cũng không có cách nào khác. hay để tao liên hệ với bệnh viện thánh mungo, tìm cách biến nam phù thủy thành nữ nhé? như vậy có được không?"

"gia môn mày thật bất hạnh. sinh ra một thứ nghiệt chủng như mày đấy, thằng điên."

kisa anh ta chỉ biết cười trong cay đắng. phải làm thế nào nhỉ, anh chợt cảm thấy bị kijay lừa cũng không quá tệ.

trước khi bị kijay tát một cái thật mạnh, anh đã đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu, xem như là cái kết cho mối tình như trò đùa này.

21.
kisa uể oải dựa lưng trên sô-pha trong hầm, nhắm nghiền mắt lại suy tư.

"em nghĩ nếu anh còn bày cái vẻ mặt này ra nữa thì sẽ chẳng còn ai tin rằng anh là người có tình yêu đâu."

ozin nằm ở ghế đối diện, tay mân mê chiếc đồng hồ quả quýt vừa điểm đúng mười một giờ đêm. moro lúc đó tiến lại, ngồi ngay cạnh ozin, chân anh ta duỗi thẳng lên bàn trà ở giữa.

"chiều nay tao nghe đồn mày và thằng gryffindor vừa chia tay người yêu. chúng nó suy đoán kinh thật, sao có thể nói hai đứa bây yêu nhau chứ."

"... mày tin không."

kisa khẽ hé mắt, liếc nhìn.

moro lập tức bật cười khẩy, anh ta chĩa mũi giày da sáng loáng thẳng hơn chút. "vậy thì thà tao tin ozin sẽ đồng ý hẹn hò với thằng mọt sách máu bùn ravenclaw kia, haha."

"nhưng là thật ... đấy."

ozin còn chẳng kịp phản bác lại lời châm chọc của moro đã hóa đá tại chỗ.

sáng hôm sau tin đồn ấy đã lan rộng tới mức không thể kìm lại nổi.

22.
oan gia ngõ hẹp.

những gì còn đọng lại trong trí óc kijay chỉ còn câu đó sau cuộc gặp với kisa ngày hôm qua. bằng cách nào đó cậu đã chạy thoát khỏi hầm slytherin và khóc rống lên trên đường trở về tháp gryffindor.

hôm nay kijay định sẽ trốn biệt trong ký túc, song, cậu chẳng nỡ bỏ qua tiết học bay. vậy là với hai con mắt sưng vù, kijay cúi gằm mặt mà đi dọc hành lang trong tiếng bàn tán xì xào của đám học sinh.

thế nhưng hôm nay cậu đã va trúng kisa hai lần. thật khiếp đảm, merlin luôn sắp xếp cho cậu tiếp xúc với thứ mà cậu đặc biệt né tránh.

"xin lỗi."

lần thứ hai kijay nói xin lỗi sau khi cố giữ thăng bằng khi chạm trúng kisa.

cậu nghĩ mình bị ảo giác rồi chăng? hoặc có lẽ do trời quá nóng thôi nhỉ, nên mặt cậu mới nóng ran như vậy. mặc dù ngoài trời tuyết vẫn đang rơi dày đặc từ đêm qua tới giờ.

không nhận lại phản ứng gì từ người con trai kia, xem ra kisa thật sự đã bỏ vụ việc đó ra sau đầu. điều này khiến kijay muốn nuốt ngược lại những điều cậu toan nói.

cảm giác có thứ gì đó thôi thúc cậu phải giải quyết ổn thỏa sự việc đó, âu cũng để tránh hậu họa về sau. song, dũng khí hùng hồn mọi ngày đã tiêu hao sạch sẽ vào ngày hôm qua mất rồi.

cách đó vài bước chân, kisa đã lầm lũi rời đi. để mặc kijay vẫn ngoái lại nhìn theo bóng lưng anh khuất sau ngã rẽ hành lang.

túi áo choàng có gì đó cứ loạt xoạt, kijay cau có mà sờ quanh. thay vì chỉ cầm được cây đũa phép như bình thường, còn có thêm một mẩu giấy hơi ố màu.

"chúng ta có nhiều chuyện cần nói. gặp nhau ở tháp thiên văn."

nét chữ nguệch ngoạc, vết mực nhòe ở dấu chấm cuối câu cho thấy chủ nhân của mẩu giấy chỉ vừa mới viết nó.

mà chuyện gì để nói cơ? yêu đương chắc???

23.
khi chỉ còn lác đác vài học sinh cố ăn nốt bữa tối, kijay vẫn lặng thinh ngồi ở dãy nhà mình ngẩn ngơ. tay cầm con dao cắt thịt cũng chẳng hề buông xuống, ánh mắt cậu chàng xuyên vài nhóm đang tụm năm tụm ba, găm thẳng tấm lưng thẳng tắp của kisa ở phía xa vào mắt.

không biết có thần giao cách cảm gì, hay ánh nhìn của cậu quá đỗi nóng bỏng. bỗng dưng kisa quay đầu lại, lia ánh mắt đục ngầu nhìn cậu. khóe môi anh ta khẽ nhếch lên.

phút giây đó, dường như cả không gian chỉ còn tồn đọng lại dáng hình của anh trong đáy mắt. mái tóc màu hoe nắng được chải gọn gàng, nước da trắng nhưng nhợt nhạt, cánh môi hơi hé ra khi nhìn cậu ... thật khó để kiềm lòng mình.

không, sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ?

kijay không thể chấp nhận được mình đang có suy nghĩ khủng khiếp như vậy, đồng thời cũng thấy khó hiểu trước ánh mắt của kisa.

kijay nghĩ, việc gặp nhau cũng có thể là cách giải quyết ổn áp, song, cậu và anh ta sẽ nói gì?

anh ta sẽ xin lỗi cậu vì hiểu lầm tai hại này ư? chắc chắn là bất khả thi, người kiêu ngạo và thượng đẳng như anh ta chỉ có thể sỉ vả rằng cậu đã giả làm con gái chỉ để tiếp cận anh ta mà thôi.

nghĩ đi nghĩ lại, kijay vẫn cảm thấy mình bị thiệt phần nhiều. thật tồi tệ, một năm qua cậu đã bị "bạn gái" mình đè bẹp một cách không thương tiếc. mà thậm chí chính cậu còn không biết người đó chẳng phải ai xa lạ!

mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, kijay không phát hiện ánh sáng trước mắt đã bị che lấp bởi một bóng dáng cao lớn.

"trông có vẻ cậu rất mong chờ được gặp tôi, nhỉ."

kijay không biết mình nên đáp trả như nào, chỉ đành cười trừ rồi buông dĩa bỏ đi thẳng.

vậy mà cậu lại để kisa chờ mòn mỏi ở tháp thiên văn cả một đêm, chỉ bởi vô tình ngủ quên trong phòng sinh hoạt chung.

24.
lúc tỉnh giấc đã là mười giờ sáng, kijay thành công bỏ lỡ tiết học đầu tiên trong ngày.

"trời đất, anh kira còn chẳng thèm gọi mình dậy!" kijay than thở trong khi cố gắng thắt cà vạt một cách chỉnh tề.

bỏ qua bữa sáng, cậu nhóc bây giờ cần tìm cách mon men vào lớp độc dược mà không bị giáo sư phát hiện – điều mà cậu chưa từng trót lọt lần nào.

cánh cửa gỗ lim sẫm màu mở ra hầm độc dược của giáo sư snape tồn tại đủ lâu để phát ra âm thanh kẽo kẹt. thành ra kế hoạch lẻn vào lớp của gryffindor lại càng khó nhằn hơn.

"ta nhớ đã nhắc tên gryffindor cuối cùng vào lớp phải đóng chốt cửa." lão quay phắt lại, híp mắt nhìn về phía cửa ra vào dường như vừa có người mở nó.

lia mắt quanh lớp học, lão đinh ninh chỉ có mười chín đứa đi vào từ đầu.

dừng lại ở góc khuất nhất phía tây phòng, mái đầu đen rối tung của một đứa gryffindor hơi nhấp nhô. dáng vẻ này chắc là đang cố né tránh ánh nhìn hiểm độc của lão đây mà.

"ồ, gryffindor." snape thốt ra khi đã chắc chắn. "và nếu ta không nhầm, anh chàng đội phó lười biếng và ngu dốt của chúng ta đã lần nữa bỏ lỡ nửa tiết học đáng giá này."

không thể trốn tránh nổi nữa...

kijay đứng phắt dậy, cứng người lại mà dõng dạc. "xin lỗi giáo sư!"

"trừ gryffindor mười điểm. và mi, ngay bây giờ, lên bàn đầu ngồi cho ta."

thật sự rất xui xẻo!

kijay cảm nhận được ánh nhìn tuyệt vọng của yui ở cách đó không xa. cô nàng cứ lia mắt từ chỗ cậu tới bàn đầu, vẻ mặt không thể nào tồi tệ hơn. phản ứng đó khiến kijay tò mò, tuy cậu cũng không ưa thích gì bàn đầu tiên cho lắm, nhưng nó đâu tệ đến thế đâu yui?

à, nó quá tệ luôn...

bàn đầu tiên chỉ ngồi ba người, modrigo ở nhà gryffindor – không thân nhưng cũng ổn, moro ở nhà slytherin – một thằng khốn lẻo mép và ... kisa.

merlin ơi giết con đi.

25.
"ta bảo mi xuống bàn đầu ngồi, không bảo mi đứng như trời trồng ở đó!" lão snape rít lên, không ngừng phun nọc độc tới cậu học trò đáng thương.

vậy là kijay đành cắn răng, ôm túi ỏn ẻn đi xuống phía dưới. bước chân cậu như đổ chì, nặng trịch và ngàn lần không cam tâm.

"thứ độc dược hôm nay cần pha chế có khá nhiều bước, đặc biệt, chỉ cần để sai một nguyên liệu thôi thì sẽ có những hậu quả khó lường. hai người một nhóm, các trò tốt nhất nên tự biết bổn phận của mình trong quá trình pha chế. trên bàn các trò đã có sẵn giấy ghi nguyên liệu, nhiệm vụ đầu tiên là ra tủ thuốc lấy đầy đủ thảo dược và những thứ cần thiết. và các trò phải chú ý khi lấy cánh hoa hồng bạc..."

lời nhắc nhở của giáo sư vang lên đều đều, với kijay lúc này cũng chỉ như tiếng muỗi kêu. căn bản do đầu óc cậu cứ như trên chín tầng mây, tay chống cằm suy tư. đột nhiên, bàn tay cậu cảm nhận được một bàn tay khác áp lên, nó lạnh tê khiến cậu giật thót.

"đi lấy nguyên liệu đi."

trong căn hầm tối tăm, có mùi ẩm ướt thoang thoảng, làn da của kisa càng đặc biệt tái nhợt lại. bờ môi anh mấp máy gọi cậu, tay chỉ về phía tủ thuốc đang bị che khuất bởi đám học sinh.

kijay cũng tự biết thân phận, cầm theo tờ giấy da ghi chú nguyên liệu, lặng lẽ đi tới nhặt nhạnh.

kisa trong lúc chế dược không còn vẻ khó ưa như thường ngày. đường gân xanh nổi lên trên đôi tay gầy mảnh của anh khi khuấy đều dược trong vạc, ánh mắt chăm chú quan sát quá trình, anh cũng có thói quen cắn môi khi quá chú tâm. điều đó khiến môi dưới anh đỏ lựng lên, đôi lúc sẽ rỉ một ít máu vì bị cắn quá đà.

kijay có hơi muốn hôn anh.

"đưa cánh hoa hồng bạc cho tao, sáu cánh." kisa nói, tay vẫn đang chọn lựa cánh hoa oải hương đẹp nhất.

kijay chán nản nhặt đủ sáu cánh, nắm lại ném qua khiến cánh hoa rơi lả tả. tuy chưa rơi thẳng vào vạc, nhưng đã thành công làm rấy lên cơn thịnh nộ của tên slytherin.

"lạy merlin, lũ gryffindor tụi bay thật biết cách làm người khác khó chịu!" kisa đập bàn, lực mạnh đến nỗi tờ nguyên liệu cũng bay đi. "vạc dược này mà có xảy ra chuyện gì, tao sẽ bắt tất cả đám sư tử đần độn tụi bay phải nuốt hết một rương bắp cải thối rữa! lũ tệ hại và vô dụng tụi bay chướng mắt quá thể đáng!"

kijay khi nãy còn ngượng ngịu vì hành động bốc đồng, nhưng bị mắng xối xả như vậy thì không thể cho qua được. cậu chàng tức giận nhặt hết đống hoa hồng trên bàn ném thẳng vào nồi vạc đang sôi sục, sau đó chạy lại túm tóc tên kisa còn đang lải nhải.

cảnh tượng hỗn loạn khiến đám bạn học ở gần sợ hãi mà chạy ra xa cả mét, vài đứa con trai hoảng hồn chạy lại kéo hai người ra. nhưng không biết hai người có thâm thù đại hận gì mà thà rụng tóc chứ quyết không buông tay, thành ra cứ giữ chặt nhau như vậy.

cuối cùng, có lẽ vì không tách họ ra được, đám con trai cũng đành buông tay, vậy là chúng nó mất thăng bằng. kijay vì dáng vẻ còm nhom mà bị kisa quật ngã xuống sàn, trước lúc dụi cho nó một đấm, vạc độc dược nguội lạnh đổ thẳng lên đầu kisa, và rồi nhỏ giọt lên mặt kijay.

một miệng chửi rủa của kijay vẫn chưa thôi tuôn trào, nên cậu ẵm trọn cả vạc dược bị hỏng.

bởi sao ư? thay vì lấy cánh hồng bạc như trong nguyên liệu, kijay đã nhầm lẫn nó thành cánh hồng trắng...

26.
tỉnh dậy trong mùi thuốc khử khuẩn ở bệnh thất, kijay chỉ thấy đầu óc mơ màng, mãi không ổn định lại được.

hé mắt ra nhìn bạn bè đang vây quanh, hỏi han ân cần, cậu chàng cũng vẫn lơ ngơ chẳng hiểu gì.

kijay chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh khủng khiếp, từ đó truyền thẳng lên não bộ cậu chỉ có hình bóng của một người.

"cậu ổn chứ kijay?" riko cùng yui ngồi sát lại, cau mày lo lắng.

"... kisa đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kisakijay