CHAPTER 2
- Mẹ à, con về rồi đây. - Kira
- A, về rồi hả?
- Dạ. - Kira
- Vậy tối nay canh nhà nhé, mẹ bận việc ra ngoài rồi, nhớ ăn tối đấy, con ốm lắm rồi.
- Dạ, nhưng sao mẹ không nói sớm hơn, giờ con đã kịp mua đồ ăn đâu. - Kira
- Lớn rồi, con tự lo đi chứ, cứ mè nheo như vậy à, mẹ không biết đâu. Tự lo đi.
- Xì, con biết rồi, mẹ đi đi. - Kira
- Vậy mẹ đi nha, ở nhà ngoan đó.
Nói rồi mẹ Kira liền ra khỏi nhà, còn cậu thì chỉ đứng ngơ ra đó một lúc, đợi đến lúc cậu "load" xong thì cậu mới lấy tay móc cái điện thoại trong túi quần ra.
embe - > chó kuro
embe
ê, tối đến nhà nấu ăn đi, mẹ bận rồi
chó kuro
Oke bé
embe
lẹ đi, đói, nhớ mua đồ, nhà hết roi
chó kuro
tui biết rồi, ở yên đó
embe
oke
- > chó kuro đã thả ❤️
—--------------------------------------------------------------------------------
- Bé ơi, tui đến nè. - Kuro
Kira đang ngồi trên sofa mà nghe anh gọi thì cũng chạy vội ra mở cửa.
- Vào nhà đi. - Kira
- Tui mua đồ rồi nè, bé đợi lâu không? - Kuro
- Không, mà ông mua gì vậy? - Kira
- À, tui mua cơm nắm, mì hộp á. - Kuro
- Ngon vậy. - Kira
- Ừm, đi. Tụi mình ra bàn ăn đi. - Kuro
- Oke. - Kira
Thế là cậu và anh liền di chuyển đến bàn để ngồi ăn, nhưng suốt bữa ăn, anh cứ có cảm xúc gì đó kì lạ, như có điều gì muốn nói với cậu, mà chẳng biết mở lời sao.
- Kuro muốn nói gì hả? - Kira
- Hả, à ừm. - Kuro
- Ông nói đi, sao cứ ngập ngừng vậy. - Kira
- Sợ Kira không tin thôi. - Kuro
- Cứ nói đi, tui tin mà. - Kira
- Thì, sáng nay, có một thứ gì đó tên 001 đến nhà tui rồi nói tui là người chơi số 23, mà còn nói là sẽ tham gia cái gì tên Power struggle á. - Kuro
- Hả, ông cũng gặp cái thứ đó á. - Kira
- Nói vậy là, Kira cũng gặp hả. - Kuro
- Ừm, nó nói tui là người chơi số 136. - Kira
- Đúng vậy, các ngươi sẽ là người chơi số 136 và 23, và sẽ tham gia vào Power struggle ngay bây giờ. Tạm biệt. - 001
- Hả, ngươi ở đâu ra vậy? - Kira
[ Quá trình thu nhận thông tin người chơi đang diễn ra ]
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
[ Cập nhật thông tin thành công ]
—---------------------------------
- Ây da, đau quá. - Kira
Kira đang ăn thì đột nhiên có một luồng ánh sáng xuất hiện và kéo cậu vào trong, rồi lại thả cậu từ trên trời xuống. Khiến cậu vừa đau mà vừa ngơ ngác vì không biết mình đang ở đâu. Cậu với tâm trạng bực tức mà ngước nhìn xung quanh, cậu giờ mới nhận ra rằng mình đang ở trong một khu rừng rậm, và xung quanh chỉ một bóng tối vô vọng không thấy anh sáng. Thêm việc cậu không còn thấy Kuro ở bên cạnh mình nữa.
- Ê, Kuro, ông đâu rồi ba? Tui sợ bóng tối nha. - Kira
Dù cậu đã kêu nhưng vẫn không thấy có người đáp lại, cậu sợ hãi mà chẳng thể làm được gì, thì đột nhiên một người từ trong rừng xuất hiện và chạy lại chỗ cậu.
- Nè, cậu là ai vậy?
- Hả? Tô-tôi là Kira. - Kira
- Cậu là thật đó, tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu là người mới hả?
- Người mới là sao? Cậu có biết đây là đâu không? - Kira
- À, để tôi giải thích cậu mới hiểu được chứ. Đây là Power struggle, là một nơi mà cậu phải đấu tranh để sống sót, và nếu sống sót đến cuối, cậu sẽ được chọn trở thành một vị thần á.
- Vậy hả? - Kira
- Vậy cậu là người chơi số mấy vậy, cho tôi biết được không?
- Tôi á? - Kira
- Ừm.
- Hình như là 136t thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm. - Kira
- Hỏi sao, đã tổ chức tận mấy tháng mà giờ cậu mới vào, tận người chơi ba số thì sao không vào trễ.
- Mà cho tôi hỏi, cậu tên gì vậy? - Kira
- À, nhắc mới nhớ, tôi tên là Ryno. Rất hân hạnh được làm quen. - Ryno
- Cậu là người chơi số mấy vậy? - Kira
- Tôi sao, là số 22.- Ryno
- Trước Kuro một số sao? - Kira
- Hả, cậu nói gì cơ. - Ryno
- A, không có gì. - Kira
- Mà như cậu nói, nơi này phải sinh tồn sao. - Kira
- Ừm hứm, nhưng khắc nghiệt lắm, còn có người đã chết nữa cơ. - Ryno
- Ghê vậy sao, mà cậu có ai đi cùng không, tôi đi với cậu được không? - Kira
- Chưa có, nếu cậu thích thì hai đứa mình cùng đi. - Ryno
Kira có hơi sợ, thậm chí còn dè chừng hơn khi nghe Ryno nói có người đã chết, cậu thà đi theo cô còn hơn là một mình, trông cô kinh nghiệm hơn cậu nhiều.
- Vậy chúng ta đi thôi. - Ryno
- À, oke. - Kira
Cậu tiến lên đi trước cô, còn cô ở đằng sau cậu, chỉ là cậu không biết, cô không còn giữ nụ cười ngây thơ như vừa nãy, chỉ còn lại một khuôn mặt vô cảm, đáy mắt cô sâu thẳm, một ánh mắt sắc sảo, huyền bí và có chút bí ẩn, Không biết việc cô thấy cậu ở khu rừng này là vô tình hay một tay cô "sắp xếp".
Đi được một lúc, cô và cậu đã dừng lại vì thấy một bóng đen khổng lồ trước mắt, nó có vẻ là một con thú, nhưng có chút kì lạ, và nó đã đánh hơi ra cậu và cô rồi, nó quay mặt lại, nhìn thẳng vào cô và cậu mà gầm gừ.
- A, con thú này là gì vậy? - Kira
- Bình tĩnh đi, không sao đâu. - Ryno
Cậu chưa kịp nói gì, chỉ thấy cô lấy từ không trung một cây trượng phép bằng gỗ, trên dầu gắn một viên ngọc lớn màu sáng, nó mang màu sắc tựa như mặt trời, khá đẹp. Chỉ thấy viên ngọc đó phát ra ánh sáng rồi phóng ra một luồng sức mạnh màu vàng, bao bọc lấy cơ thể con quái vật rồi bóp chết nó. Máu bắn tung tóe trước mặt cậu, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cô chỉ cười mỉm rồi nhìn cậu, có lẽ cậu không biết rằng Power struggle nguy hiểm hơn cậu tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com