Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trailer

Chuyến xe tham quan do nhà trường tổ chức dừng lại ở một điểm nghỉ chân ven rừng. Trong cái nắng gắt gỏng của buổi trưa, nhóm bạn 8 người của Nam Anh âm thầm lách khỏi tầm mắt của các thầy cô, tiến về phía lối đi tăm tối dẫn sâu vào vùng đất bỏ hoang.


Bởi vì suốt 7 năm qua, một câu hỏi tàn nhẫn vẫn luôn treo lơ lửng trên đầu họ: Chi và Diệp đang ở đâu?


Bảy năm trước, hai bạn nữ ấy đột ngột bốc hơi khỏi thực tại. Không dấu vết, không lý do. Số điện thoại trở thành những dãy số không tồn tại, tin nhắn biến mất, đến cả gia đình họ cũng lắc đầu khẳng định bản thân chưa từng sinh ra hai đứa con mang tên Chi và Diệp. Toàn bộ thế giới đã quên sạch sự tồn tại của họ. Ngoại trừ 8 đứa trẻ còn lại trong nhóm.


Nơi chuyến xe vừa dừng chân vốn ngầm giấu một ngôi trường trung học đã bị niêm phong nhiều thập kỷ. Năm đó, học sinh thuộc lớp B của cả bốn khối lần lượt mất tích. Đúng 49 ngày sau, thi thể của từng đứa mới được tìm thấy ở những góc tăm tối nhất — hầm để xe, gác mái cũ kỹ hay nhà vệ sinh hoang phế. Họ chết trong tư thái gớm tiếc: bị mổ tung bụng, chân tay bị trói chặt bởi phèo, và toàn bộ cơ thể bị treo đứng trên không bằng chính nội tạng của bản thân. Máu nhuộm đen từng khoảng tường. Những thầy cúng, pháp sư lừng danh được mời về cứu chữa đều bị treo tế sống ngay trong đêm Canh Tý, chỉ kịp để lại ánh mắt trừng trừng cùng tiếng thì thào đứt quãng: 


"Ch..ạy....đii.."

Cạnh ngôi trường ấy là một ngôi miếu thờ hoành tráng nhưng mọc lên một cách dị quặc. Người ta đồn rằng năm xưa, có một người phụ nữ mang thai lớn tuổi, toàn thân rướm máu và chằng chịt vết thương đã hoảng loạn lao vào ngôi trường rồi biến mất hút. Ngay sau đó, ngôi miếu xuất hiện lừng lẫy giữa hư không mà không ai biết ai đã dựng nên, hay bằng cách nào một người sắp chết có thể làm được điều đó. Nơi ấy âm u, hẻo lánh, thi thoảng lại vang lên những tiếng dội ma mị khiến không một ai dám lại gần thắp hương. Chẳng ai biết liệu có vị thần linh nào từng ngụ ở đó, hay vốn dĩ từ đầu, thứ ẩn náu bên trong chưa bao giờ là thần linh.


Bước xuống trạm dừng, ba bạn nữ trong nhóm — Tuệ An, Thục Linh và Trúc Miên — đồng loạt rơi vào một khoảng lặng bất thường. Suốt 7 năm qua, họ liên tục lặp lại ba giấc mơ khác nhau nhưng chung một chi tiết: Chi và Diệp luôn xuất hiện, lặng lẽ dắt tay cả ba quay lại đúng địa danh này. Cảm giác déjà vu kỳ quái "mình đã từng đến và từng sống ở đây rồi" bám chặt lấy tâm trí họ. Cả ba im lặng, không ai chia sẻ với ai, cũng không hề lên tiếng ngăn cản các bạn nam.Trong khi đó, đám bạn nam nghịch ngợm lại ỷ y vào hình ảnh ngôi miếu tráng lệ thấp thoáng phía xa. Chúng tin rằng một nơi có miếu thờ hoành tráng như thế chắc chắn phải là một khu vực náo nhiệt và an toàn, hoàn toàn lý tưởng cho một cuộc phiêu lưu trốn đoàn.


Chỉ có Nguyên và Phong là luôn mang trạng thái bất an. Nguyên nơm nớp lo sợ việc trốn chuyến xe sẽ bị nhà trường phát hiện, dẫn đến án kỷ luật và mời phụ huynh. Còn Phong — đứa duy nhất nhạy cảm với sự lệch lạc của không gian xung quanh — lại vừa chứng kiến một cảnh tượng rợn người.Ngay khi Tuệ An, Thục Linh và Trúc Miên đang đứng trò chuyện cách đó không xa, Phong nhìn thấy phía sau họ có một người phụ nữ ướt sũng đang ẵm một chiếc chăn nhuốm máu tươi. Nhưng khi Phong vừa định cất bước lao ra hỏi thăm, bóng người ấy liền tan biến vào hư không.Phong chưa kịp định thần, chưa kịp thốt lên lời cảnh báo, thì sự hăng hái bốc đồng của cả nhóm đã lôi tuột tất cả bước qua ranh giới.


8 đứa trẻ tiến thẳng vào bóng tối của khu rừng, mà không hề hay biết rằng, ngôi trường đã chờ đợi họ suốt 7 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #honor