chương 13
Đợi tới khi bóng dáng Park Siwoo hoàn toàn khuất hẳn sau hàng tre già đen sẫm, người đàn ông đứng bên bờ ao mới khẽ khàng cử động.
Kim Yoonsik thong thả đưa bàn tay rộng lớn vuốt ngược mái tóc còn vương vài giọt nước mát lạnh. Ánh mắt sâu hoắm, đầy tính chiếm hữu của hắn vẫn đăm đăm dõi theo cái hướng mà đứa nhỏ vừa trối chết chạy mất. Khóe môi ông hội đồng khẽ cong lên thành một nụ cười thảm đạm, nham hiểm
"Đúng là nhát gan thiệt..."
Hắn trầm thấp lẩm bẩm một mình giữa cái không gian tịch mịch của đêm muộn.
Hắn cười là phải, bởi nếu như hông có kẻ báo tin, thì làm sao ông hội đồng Kim bận rộn công chuyện điền địa lại biết tường tận đêm nay Park Siwoo theo chân thằng Khang lội đồng đi soi ếch?
Ở cái xứ Nam Kỳ lục tỉnh này... đồng tiền nó bự lắm, nó quý hơn nhiều thứ trên đời này nhiều.
Có người vì một bữa cơm có thịt, có người lại vì vài cắc bạc lẻ dằn túi, mà cũng có kẻ... sẵn sàng mở miệng khai hết sạch bách chuyện riêng tư của chính bạn mình mà chẳng chút đắn đo.
...
Trong một góc tối âm u cách đó hông có bao xa.
Một bóng người lặng lẽ đứng nép mình sau bụi chuối dại, tay cẩn thận thò vô túi áo nắn nắn mấy đồng bạc cắc còn mới cáu vừa nhận đặng hồi chiều.
Thấy ông hội đồng Kim đã xoay người thong thả rời đi, người đó mới khẽ cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn, rồi lặng lẽ lẻn vô bóng tối lủi đi mất dạng.
...
Còn về phần Park Siwoo..
Vừa chạy trối chết về tới căn nhà lá xơ xác, nó thở hồng hộc, hổn hển như muốn đứt luôn cuống họng. Nó hoảng hốt gài chặt chốt cửa, lưng tựa sát vô vách nứa mà ngực phập phồng liên hồi, tim đập lô tô
"Má ơi... hù chết con rồi... Suýt chút nữa là bị ma bắt mất mạng..."
Nó lật đật cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp ra, lấy cái khăn vải thô chà mạnh lên đầu cho bớt nước dính trên tóc.
Ngoài trời đêm, gió bắt đầu nổi lên thổi u u qua mấy rặng dừa, cái lạnh se sắt tràn vô nhà.
"Phải mau mau chứ hông thôi trúng gió rồi ngã bệnh thì chết..."
Nó vừa lẩm bẩm một mình vừa quýnh quáng mặc thêm cái áo bà ba cũ sờn vai vô người. Xong xuôi đâu đó, nó ba chân bốn cẳng leo tọt lên cái chõng tre kê ở góc nhà, kéo cái mùng vá chằng vá đụp xuống trùm kín mít hông hở một kẽ răng.
Hai con mắt em bé mở thao láo giữa bóng tối tịch mịch. Chỉ cần nghe tiếng gió rít qua hàng dừa ngoài sân hay tiếng lá chuối khô xào xạc cọ vô vách nhà, tim nó lại giật thon thót một cái hãi hùng.
Nó hốt hoảng kéo cái mền bọc vải thô lên tận cằm, hai tay siết chặt, cái miệng nhỏ nhắn hông ngừng niệm lẩm bẩm
"Nam mô A Di Đà Phật... Nam mô A Di Đà Phật... Trời Phật độ trì cho con..."
Niệm riết một hồi lâu, sức lực kiệt cùng vì chạy bộ và sợ hãi khiến đứa nhỏ mệt lừ cả người.
Cục bột nhỏ ôm chặt lấy cái gối gòn cũ, co ro thu mình lại như một con mèo nhỏ rồi chìm sâu vô giấc ngủ thiếp đi từ lúc nào hông hay biết.
-----
Ùi uôi à nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com