Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

It's you

Kim Junkyu đứng dựa vào tường lớp học, còn khoảng 5 phút nữa là hết tiết, anh ngoảnh đầu, qua cửa số hướng mắt đến cậu trai tóc xoăn đang chăm chú ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Hôm nay, Junkyu có hẹn Yedam đi ăn tối, thật ra là anh mượn cớ đã giúp em hoàn thành bài nhạc cho bài kiểm tra cuối kỳ nên đòi em phải đền đáp anh một bữa ra trò để có cơ hội ở riêng với em nhiều hơn. Đúng vậy, anh,Kim Junkyu, sinh viên năm 3 khoa sáng tác trường đại học nghệ thuật Seoul đang đem lòng thầm mến cậu bé hậu bối năm nhất khoa thanh nhạc Bang Yedam kể từ lần đầu gặp mặt.

Junkyu gặp Yedam lần đầu là khi anh vừa rời thư viện để kịp tiết học chiều, rồi bỗng ở đâu một thân ảnh nhỏ bé lao sầm vào người anh, khiến mấy cuốn sách vừa mượn trên tay anh rơi lộp bộp trên đất. Người kia vội loay hoay nhặt sách, liên tục cúi đầu xin lỗi anh. Để rồi khi thấy gương mặt người đối diện nhìn anh bằng đôi mắt cáo xinh đẹp đầy hối lỗi, Junkyu một lần nữa nghe thấy tiếng lộp bộp phát lên, nhưng lần này là tiếng trái tim anh rơi nghiêng, rồi đập lên từng nhịp rộn rã. Kim Junkyu từ khoảnh khắc đó đã hoàn toàn tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Kể từ lần gặp mặt đó, Kim Junkyu mỗi lần đi qua giảng đường của sinh viên khoa thanh nhạc sẽ chậm lại bước chân, đưa mắt kiếm tìm một thân hình nhỏ nhắn với mái đầu xoăn, khi bắt gặp bóng dáng ấy thì lại để ánh nhìn lang thang theo thân ảnh em đến không lỡ rời mắt.

May mắn của Kim Junkyu đó là anh và Yedam lại cùng chơi thân với một đàn anh khoá trên, Choi Hyunsuk, sinh viên năm 4 khoa sáng tác. Junkyu và Hyunsuk cùng chung câu lạc bộ của khoa còn Yedam với Hyunsuk lại là hàng xóm lâu năm thân thiết. Thế nên, chẳng lạ gì khi đàn anh năm 4 bận bịu đủ việc đôi khi sẽ đẩy sự nhờ vả của cậu em hàng xóm qua cho đứa em hậu bối Kim Junkyu những lúc anh bận bù đầu. Và bằng một cách thần kỳ như vậy, mối quan hệ của cả hai cũng dần thân thiết hơn, nhưng nếu không kể đến tình cảm đơn phương giấu kín của Kim Junkyu thì người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là một mối quan hệ tiền bối- hậu bối không hơn không kém.

Chuông báo hết giờ reo lên, Yedam bỏ vội cuốn sổ và sách giáo khoa vào chiếc balo nhỏ, đứng lên, bước ra khỏi lớp. Khi đến cửa, em đã thấy bóng dáng Junkyu đang đứng chờ, rồi khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt anh, em khẽ nở một nụ cười để nhận về từ anh một nụ cười rạng rỡ lộ rõ má lúm xinh xắn. Yedam bước nhanh về phía anh.

- Anh đợi em lâu chưa?

- Anh cũng mới đến thôi, đi nào, hôm nay anh muốn ăn lẩu.

Junkyu khoác vai Yedam một cách vô cùng tự nhiên, Yedam nghe tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Em nghiêng đầu sang, nhìn anh vẫn giữ nụ cười trên môi, vừa nhìn em vừa nói mấy lời bâng quơ. “Gần quá”, Yedam thầm cảm thán. Trái tim em thực sự không chịu nổi mất. Biết làm sao được, làm sao trái tim em có thể bình thường khi người đang khoác vai em thật gần lại là người em đang thầm thương chứ.

Yedam và Junkyu vào một quán lẩu gần trường, gọi một nồi lẩu vừa đủ cho hai người ăn. Trời lạnh này, làm một nồi lẩu, uống một chút soju cho ấm bụng thì đúng là không còn gì thích bằng. Junkyu nhúng đồ ăn, gắp đầy một bát của Yedam toàn những món em thích. Yedam bỏ vào miệng một miếng thịt bò chín vừa tới, luôn miệng cảm thán đúng là đi ăn với Junkyu huyng là thích nhất, thịt rất vừa ăn. Junkyu vừa nhúng thịt, vừa trưng ra vẻ mặt đầy thành tựu, đương nhiên rồi, anh thích em đến như vậy, chẳng lẽ lại không biết em thích ăn gì, ghét ăn gì sao.

Sau khi cả hai đã ăn no đầy một bụng, đến khi thanh toán Junkyu lại tranh trả tiền với em, lấy cớ hôm nay anh ăn nhiều như vậy đương nhiên không thể để em trả tiền, Yedam bĩu môi.

- Anh cả bữa chỉ ngồi nhúng thịt, 2/3 số đồ ăn đều vào bụng em thì làm sao lại để anh trả tiền được, hơn nữa, không phải lần này là em mời anh vì đã giúp em sao.

Tranh luận cả một hồi, cuối cùng Bang Yedam cũng đành thoả hiệp với ông anh cứng đầu của mình sau khi bắt anh hứa lần sau sẽ để em bao một bữa ra trò.

Ăn quá nhiều protein cho bữa tối nên cả hai rủ nhau đi dạo một chút cho tiêu năng lượng. Hai người một lớn, một nhỏ sánh vai rảo bước trên bờ sông hàn. Trời mới vào đông, nhiệt độ về đêm có chút xuống thấp, Yedam chịu lạnh kém, người khẽ run trong chiếc hoodie rộng. Junkyu để ý thấy người bên cạnh chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh, vội cởi áo khoác ngoài khoác lên vai em. Yedam sau khi từ chối không thành, hai tay siết nhẹ vạt áo, không rõ là do hơi ấm từ anh vẫn còn lưu trên chiếc áo hay do chút ấm áp len lỏi trong tim mà em chẳng còn thấy lạnh chút nào nữa.

Yedam vẫy tay chào tạm biệt Junkyu trước cổng nhà. Junkyu cứ nhất quyết đòi đưa em về tận nhà do trời đã tối, và là tiền bối thì anh phải có trách nhiệm đảm bảo cho sự an toàn của em, anh còn lôi lý do nếu để em về một mình, thể nào ngày mai anh Hyunsuk cũng vặt cổ anh nữa. Yedam sau khi cạn lời trước một loạt lý do của anh thì cũng đành để anh đưa về nhà. Đến khi em định cởi trả anh chiếc áo, Junkyu lại xua tay.

- Em cứ mặc áo vào nhà đi, hôm sau đưa anh cũng được mà, anh sẽ đi taxi về nên sẽ không lạnh đâu.

Yedam cười cười khi nghĩ lại chuyện vừa rồi, em đưa tay vào túi áo tìm chìa khoá nhà, lại thấy bên túi áo ngoài cộm lên một khối nhỏ hình chữ nhật, rút ra hoá ra là ipod của Junkyu. Yedam sau khi tắm nước nóng xong, ngồi trên sofa, nhàn rỗi không có gì làm, nghĩ đến chiếc máy nghe nhạc trong túi áo ban nãy, tò mò không biết ipod của một sinh viên khoa sáng tác sẽ có gì, em liền mở ra xem. Màn hình sáng lên, trong thư mục chỉ có duy nhất một folder, Yedam tròn mắt, chiếc folder duy nhất này lại được đặt theo tên em, kèm một hình trái tim nhỏ bên cạnh. Trái tim Yedam run lên, rồi khi ngón tay chạm vào folder, bên trong có 5 bài hát đánh số thứ tự từ một đến năm. Yedam nghe qua một lượt, đều là tình ca, giai điệu ngọt ngào, ca từ là tâm tư của một chàng trai dành cho người mình yêu. Tiếng nhạc vẫn đều đều bên tai, Yedam còn nghe thêm tiếng trái tim mình đập mãnh liệt trong lồng ngực, có phải crush của em cũng thích em, đúng không?

Sau hôm đó, Yedam hẹn gặp Junkyu tại quán cafe gần trường để trả lại áo cho anh. Junkyu đến sớm hơn giờ hẹn, gọi cho mình một ly cacao nóng, lại gọi cho em một cốc matcha latte mà em yêu thích. Đến khi Yedam bước vào, cũng vừa kịp lúc đồ uống được đưa ra. Yedam vừa xoa tay, vừa lướt nhìn một lượt xung quanh, quán cafe hôm nay khá vắng khách, ngoài em và anh chỉ có thêm một vài người. Không gian khá yên tĩnh, chỉ văng vẳng tiếng nhạc cổ điển thường phát ra từ chiếc radio cũ kỹ. Yedam đưa ánh mắt đặt lên người trước mặt. Hôm nay Junkyu vuốt tóc lên, nhìn anh vừa đẹp trai lại vừa ngầu, Yedam thấy liêm sỉ của mình lại bé đi nhiều chút, tỉ lệ nghịch với tình cảm của em dành cho người trước mặt.

Phía bên kia Kim Junkyu cũng không rời mắt khỏi em từ khi em mở cửa bước vào. Hôm nay em mặc một chiếc áo hoodie màu vàng, trên cổ còn quấn thêm một chiếc khăn lớn che một phần khuôn mặt, đôi má vì mới đi ngoài trời lạnh mà có chút đỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. Lúc Junkyu còn đang đắm chìm trong sự dễ thương của em bé trước mặt thì em đã đưa tới trước mắt anh một chiếc túi, bên trong là chiếc áo hôm trước của anh. Sau đó, anh lại thấy em rụt rè đưa tới trước mặt mình một khối hình chữ nhật, Junkyu nghe trái tim mình giật thót, đây không phải là ipod của anh sao. Trong đây là toàn bộ tâm tư của anh, không phải là đã bị em nhìn thấu rồi chứ.

- Cái này, em xin lỗi, em lỡ nghe hết mấy bài hát trong này rồi. Em biết là không nên xem đồ của người khác nhưng tại em lỡ tò mò quá, anh đừng giận em nha.

Junkyu nhìn người trước mặt hai tay vân vê vạt áo, đến ánh mắt cũng không dám đưa đến nhìn anh. Khẽ thở dài, thôi thì anh vốn định chờ thêm một thời gian nữa mới tỏ rõ lòng mình với em, nhưng bây giờ lỡ rồi, đành đánh liều tỏ tình vậy, được ăn cả, ngã thì mặt dầy theo đuổi em thôi chứ biết làm sao. Thế là Junkyu đưa tay qua, nắm lấy bàn tay vẫn chưa tha cho vạt áo tội nghiệp đã nhăn thành một mảng.

- Anh làm sao lại giận em được. Em cũng đã nghe hết rồi, anh chính là rất thích em, kể từ lần đầu tiên đã thích. Có thể bây giờ em không thích anh, nhưng xin em đừng xa lánh anh, cho anh cơ hội để theo đuổi em, có được không?

Yedam lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn anh, má em vẫn ửng hồng không biết là do lạnh hay do ngại, em khẽ lắc đầu.

- Sao em xa lánh anh được, vì em cũng đã thích anh, thích anh từ rất lâu rồi.

Kim Junkyu thấy trong lòng mình có hàng trăm, hàng ngàn cánh bướm đang vỗ cánh bay lên, người anh thương cũng thích anh, còn gì hạnh phúc hơn được nữa. Junkyu mang toàn bộ cưng chiều đặt ra ánh mắt, khẽ gọi tên em.

- Yedam à, hẹn hò với anh nhé.

Và trong đôi mắt anh thu về một cái gật đầu khe khẽ, trước khi anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
Xin chào, ngày đầu tiên của chúng ta.

-End-
220212

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com