kyumin dream
[Longfic] Dream (complete )
Title: Dream
Author: Angel
Category/Genre: general
Disclaimer: Kyumin không phải là của tớ ( hix hix ... sự thật đau lòng ) nhưng tớ có quyền hành hạ kyumin trong fic của tớ ^~^
Parings: Kyumin
Rating: T
Status: complete
Warn : sone thì nhấn back nha.
Summary
Có phải cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa ?
Có phải anh sẽ quay lại và ôm lấy em như ngày trước không ?
Có phải đây là một mở đầu mới không ?
Hay …………………
Đây chỉ là ước mơ nhỏ nhoi
Một con đường đầy một màu xám
Của mưa … và nước mắt
Chap 1 :
Seoul .
Một ngày đông buốt giá . Tuyết trắng phủ đầy trên những cành cây và mặt đường . Mọi người khoác bên ngoài môt chiếc áo bông to sụ cùng một đôi bao tay bằng bông cũng to không kém để sưởi ấm. Những ngôi nhà phát ra tiếng cười nói, phát ra hơi ấm của tình yêu gia đình. Hạnh phúc và ấm áo .
Tuy nhiên
Không phải ai cũng có được cái hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhoi đó.
Trong cái giá lạnh của trời đông Seoul, một cậu bé mặc chiếc áo thun màu hồng phấn mỏng tang đang rửa nốt những chiếc bát trong tiệm mì. Cái lạnh của thời tiết và nước làm môi của cậu tím tai đi nhưng cậu vẫn cố gắng làm việc. Số tiền ít ỏi này sẽ giúp cậu trang trải cho cuộc sống của mình. Cậu ngồi đó, vừa rửa chén vừa hướng mắt nhìn về những căn nhà nhỏ phát ra tiếng nói cười bên ánh lửa bập bùng của lò sưởi .. Một giọt nước mắt khẽ rơi …
~~~~~~~~ Flash back ~~~~~~~~~~
Mùa đông của 5 năm trước ………
Ngoài trời đang mưa rả rích
Một cậu bé tay ôm con thỏ bông màu hồng đang ngồi hướng mắt về cánh cửa . Cậu đang chờ , đang mong ngóng một điều bất ngờ mà ba mẹ cậu hứa.
Booong………………..Booong………
Chuông đồng hồ báo hiệu đã bước sang ngày mới.. Cậu bé vẫn ngồi đó, nhưng tay đang ôm chặt con thỏ bông với đôi mắt ngấn nước như sắp khóc đến nơi .
- Ba mẹ đâu rồi ….. Sao giờ này ba mẹ chưa về với Minie ? Con sợ ma lắm .. Ba mẹ mau về với con đi mà……
Phụt
Đèn trong nhà phụt tắt . Bao qianh cậu bây giờ chỉ còn là bóng tối. Cậu siết chặt con thỏ bông của mình rồi khóc thét lên .
- Ba mẹ đâu rồi ? Hức …. Sao lại bỏ con ở nhà một mình ? Hức … Huhuhu
Ở một nơi cách đó không xa …. Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra . Do trời mưa , đường trơn trợt nên một chiếc xe hơi màu bạc đã đâm phải cột điện và bốc cháy. Nạn nhân của vụ tai nạn là vợ chồng ông Lee.
Sau vụ tai nạn vài giờ, khi cơn mưa sắp tạnh , cảnh sát đến nhà của ông Lee để điều tra. Họ bắt gặp hình ảnh một cậu bé một cậu bé 10 tuổi, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, tay ôm chặt thỏ bông đang ngồi sợ sệt giữa căn nhà.
Cũng kể từ ngày hôm đó, cậu đã mất hết tất cả. Căn nhà mà gia đình cậu đang ở thì bi6 ông chú cướp mất. Ông ấy quẳng cho cậu một xấp tiền rồi đuổi cậu ra khỏi nhà.
May sao có một bà lão tốt bụng nhận cậu về nuôi. Tuy không giàu có nhưng bà lại rất yêu thương cậu, chăm lo cho cậu từng chút một. Hàng ngày, cậu phụ bà làm việc để trang trải cuộc sống. Cậu làm tất cả mọi việc có thể làm như : đi rửa chén ở các quán ăn, giao báo và sữa vào mỗi buổi sáng …
Nhưng ……
Hạnh phúc đã không mỉm cười với cậu . Bà mất trong khi lên cơn đau tim. Ngày bà mất cũng lại là một ngày mưa tầm tả .
Giờ đây chỉ còn một mình cậu. Cuộc đời như muốn trêu ngươi cậu. Mang cho cậu hạnh phúc, ấm áp rồi lại lấy đi của cậu tất cả.
~~~~~~~ End Flash back ~~~~~~~~
Lấy tay khẽ quẹt giọt nước mắt rơi ra, Sung Min quay lại tiếp tục công việc rửa chén của mình.
Trời về khuya, gió càng lúc càng lạnh hơn. Những cái lạnh như cắt da cắt thịt con người ta vậy. Mệt mỏi, cậu lê từng bước chân về nhà… Trời lạng dường như đã rút đi hết tất cả sức lực của cậu … Cậu nhìn con đường phía trước… Nó cứ mờ dần mờ dần rồi biến mất hẳn… Cậu ngất xỉu trên nền tuyết trắng.
Chap 2 :
Những tia nắng hiếm hoi của buổi sớm mai len qua ô cửa sổ soi rõ khuôn mặt của Sung Min. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi chúm chím, hàng lông mi cong vút lên. Nhìn cậu bây giờ không khác gì một nàng công chúa đang ngủ trong rừng.
Cạch
Cửa phòng mở ra, một người nữa bước vào. Khuôn mặt điển trai cùng với ánh mắt lạnh lùng đã khiến anh trở nên hoàn hảo hơn.
Đi đến bên giường, anh nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu, đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của cậu.
- Em còn nhớ anh không ? Thỏ con
~~~~~~~ Flash back ~~~~~~~~~~
- Này bạn ơi .. Sao lại ngồi một mình ở đây thế ? Đi chơi với tớ hông ?
Cậu bé tay ôm con thỏ bông nhìn cậu bé tóc màu bạc đang ngồi dưới gốc cây.
- Tại sao tớ phải chơi với cậu .
- Tại vì tớ dễ thương nè, da tớ trắng nè, tớ có thỏ bông nè .. * Cười tít mắt *
- Nhưng tớ……
Chưa nói hết câu thì cậu bé ôm thỏ đã lôi cậu bé tóc trắng đi ra công viên chơi . Họ chơi rượt bắt , chơi cầu tuột, chơi xích đu. Dưới ánh nắng , nụ cười của cả hai trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
- Này cậu tên gì thế ?
- Sung Min … Còn cậu
- Kyu Hyun… Cậu mấy tuổi rồi ?
- 5 tuổi *Cười*
- Tớ lớn hơn nhá . Phải gọi tớ là anh đấy .. * vênh mặt *
- Thì anh … Anh KyuHyun ..
- Sung Min thích thỏ bông thế à ? * chỉ tay vào con thỏ *
- Ừ .. papa mama còn gọi Minie là thỏ con đấy * Cười *
- Thế thì Kyu gọi Sung Min là Thỏ nha dc hông ?
- Được * Cười * … Đi chơi tiếp đi
Thời gian cứ thế trôi đi . Hai người ngày càng thân thiết với nhau hơn. Đi học cùng nhau, đi chơi chung. Mỗi lần có ai bắt nạt Sung Min là Kyu Hyun lại chạy ra bảo vệ cho Sung Min.
Đến một ngày kia, sau những trận rượt đuổi ở công viên, cả hai nằm dưới gốc cây cổ thụ lớn gần nhà.
- Thỏ con này , anh …
- Anh sao ?
- Anh .. anh sắp phải đi du học rồi
Mắt Sung Min bắt đầu ngấn nước…
- Đừng khóc mà Thỏ con. Anh hứa anh đi rồi sẽ về với em mà.
- Oa …….. Oa …… Oa ….. Em hông chịu đâu …. Anh đi rồi thì ai chơi với em
Kyu Hyun ngồi bật dậy xoay người Sung Min về phía mình
- Thỏ con nghe này .. Anh hứa là sẽ làm mọi cách để trở về thật sớm chơi với em. Em chịu chưa ?
- Hức … Hức …. Anh nói thật chứ ?
- Có bao giờ anh gạt em chưa ?
Lắc đầu
- Nhớ chờ anh về nghe Thỏ con…. Anh thương em lắm đó * Chụt *
Im lặng
- Anh dám hun lén em hả ? Không với anh nữa * Đỏ mặt *
- Thôi không giỡn nữa … Anh xin lỗi mà ..
~~~~~ End Flash back ~~~~~~~~~
---- Kyu ‘s POV ----
Thỏ con à … Em có biết khi mơi đặt chân xuống phi trường thì anh đã chạy đi đến nhà em tìm em .. Nhưng anh thật sự bất ngờ khi nghe hàng xóm của em kể về những gì em đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian qua . Anh đã cố gắng tìm kiếm em. Khi đã thấy em rồi thì anh chỉ biết lẳng lặng đi sau lưng theo dõi em. Đêm qua, thấy em ngất trên đường, anh mới ẵm em về nhà anh này. Em gầy đi nhiều đấy Thỏ à. Bé Thỏ ngày xưa của anh đâu rồi ?
---- End Kyu’s POV ----
- Đừng mà … Đừng bỏ con mà … mẹ ơi
Sung Min đột nhiên hét lên, tay quơ quào lung tung, mồ hôi bắt đầu túa ra. Anh chụp lấy bàn tay trắng nõn của cậu rồi áp lên má mình.
- Yên tâm đi Thỏ con . Anh luôn ở đây bên cạnh em mà … Đừng sợ nữa
Chap 3 :
Part 1 :
- Sung Min à dậy ăn cháo này .. Còn phải uống thuốc nữa …
Im lặng
- Thỏ con … dậy nào
Im lặng
- THỎ CON LEE SUNG MIN DẬY MAU …………..
Tiếng hét của Kyu có tác dụng làm bể hết cửa kính …. Và cũng có công dụng gọi một con thỏ đang mê ngủ giật mình dậy .
- Chuyện gì đang xảy ra vậy ??? Sập nhà hả hay đến ngày tận thế rồi ???? * Hoảng sợ * … Phải gom đồ đạc đi trốn thôi !!! Không mất mạng chết ….
Sung Min nhảy xuống giường chạy vòng vòng mà không quan tâm là mình đang ở trong phòng của ai.
- Này….
- Phải nhanh lên mới được
- NÀY …. LEE SUNG MIN
- Hả ? Ơ ? Ai gọi tên mình thế nhỉ ? * Ngơ ngác *
Cốc
KyuHyun cốc đầu Sung Min một cái rõ to
- UI DA……. ĐAU QUÁ ..
- Đau đi cho tỉnh … Sập nhà hồi nào , tận thế hồi nào mà phải dọn đồ đi di cư hả ?
- Ơ …… Anh Anh là ai thế ? Thấy anh quen quen mà cũng lạ lạ
- Không nhớ thật à ?
- Thật
- Chắc không ?
- Chắc
- ……..
-……….
----- Sung Min ‘s POV -------
Anh ta là ai đấy nhở ? Mình nhớ giọng nói này quen lắm ấy ? Aishhh … Bực bội quá đi … Ai vậy nè trời .. Hình như là …. Chắc không phải đâu .. Tóc anh màu bạc mà chứ có phải tóc đen đâu .. Ơ mà lỡ anh đi nhuộm lại thì sao ? … Nhưng tính anh đâu có quỡn đời như vậy …
------ End Min’s POV -----
Sung Min đứng đó lấy tay đập đập vào đầu với những mớ suy nghĩ hỗn độn không đâu ra đâu. Bất chợt , hình như nhận ra mình đang ở chỗ lạ mới ngước lên nhìn Kyu Hyun
- Đây là đâu ? Còn anh là ai ? Thật sự tôi không nhớ
- Cái đó tính sau đi .. Cậu vẫn còn bệnh đấy.. Sốt đến 40oC lận ..
- Nhưng mà ….
- Không nhưng nhị gì hết đó .. Ra đây ăn nhanh lên …
Cái giọng nói đó có sức mạnh rất lớn. Nó làm một người ươn bướng như Sung Min phải líu ríu nghe lời làm theo.Miệng thì ăn cháo còn đầu tiếp tục với mớ suy nghĩ hộn độn xem con người ngồi trước mặt mình là ai.
----- Min’s POV ------
Sao mình lại phải nghe lời anh ta .. Kì lạ … Cái giọng nói ấy … Ngoài trừ ba mẹ và bà ra thì không có ai biết mình thích ăn món cháo bí này cả ... À không còn một người nữa…. Nhưng có phải là anh thật không ? Trời ơi là trời ……. Nhức đầu quá đi nè trời
---- End Min’s POV------
- Bộ đồ ăn tôi nấu khó nuốt lắm hay sao mà cậu nhăn mặt lại vậy ?
- Hả … K…h..ô..ng … * Giật mình*
- thế sao cậu vừa nhăn mặt vừa nuốt thế kia ?
- tại tôi đang suy nghĩ xem anh là ai thôi mà …
- Có thật là không nhớ không hả ? Thỏ con …
- Thỏ … Thỏ .. con
Keng …
Chiếc muỗng trên tay Sung Min rơi xuống đất
- Ky…..u …. H..yun * Ngỡ ngàng * .. Là anh thật phải không ?
- ừ .. Anh đây .. Anh hứa là về chơi với em mà .. Giờ thì anh về rồi nè * Cười *
- ……
- Sao thế … Nhớ anh nên không nói được gì hả ?
Anh đang cười . Còn cậu thì bàng hoàng , ngỡ ngàng . Có nhiều lúc cậu tưởng chừng như anh đã quên cái lời hứa sẽ về với cậu ấy. Đôi mắt cậu bắt đầu ngấn nước. Rồi dường như không thể chịu đựng thêm nữa, những giọt nước mắt long lanh đua nhau rơi xuống trên khuôn mặt cậu.
Nhìn thấy Sung Min khóc, KyuHyun vội chạy lại ôm chầm lấy Sung Min.
- Đừng khóc nữa… Ngoan nào .. Anh về với em rồi này …
-…..
- Này .. Nếu em khóc nữa thì anh sẽ không chơi với em nữa đâu đấy nhá..
- Hức … hức … Thế thì không khóc nữa …
- Cười cái xem nào
- Hi …..
- Mặt tèm nhem nước mắt hết rồi. Để anh lấy khăn lau mặt lại cho nhá. Ở yên đấy
- * Gật Gật *
Anh đi ra ngoài trong giây lát rồi trở lại với cái khăn ướt màu hồng có hình con thỏ. Nhẹ nhàng lau lấy khuôn mặt đang tèm nhem của Sung Min, anh vừa lau vừa ngắm nhìn thật lâu. Hành động của anh làm cho mặt của người đối diện chuyển màu liên tục từ xanh mét do bị sốt sang màu hồng hồng như cảm nắng rồi thành đỏ chét như trái cà chua. Nhìn mặt Sung Min lúc này, KyuHyun không thể nào nén cười được.
- Mặt em làm gì mà đỏ thế ? Nhìn …. Nó …
- Nó sao * Đưa tay lên sờ mặt *
- Cứ như trái cà chua ấy … Nhìn buồn cười chết đi được ..
Rồi KyuHyun ôm lấy bụng mà cười nắc nẻ … Mặt Sung Min như thêm chất xúc tác nên càng lúc càng đỏ hơn … Xấu hổ … Ngượng .. Cậu đánh anh một cái rồi đưa hai bàn tay lên che lấy khuôn mặt đỏ chót như mặt trời của mình..
- Anh … Anh .. Đồ đáng ghét … Không chơi với anh nữa ….
- … * Tiếp tục cười *
- Anh có ngừng cười được không hả ????? Đồ đáng ghét …. Aishhhhhhhhhhh
-…. * Cười liên tục *
- YAH … JO KYU HYUN …. EM GHÉT ANH … EM ĐI ĐÂY…………
Giọng nói của Sung Min có sức ảnh hưởng rất mạnh. Nó làm cho KyuHyun ngưng cười ngay lập tức và lấy hai tay bịt lỗ tai lại còn những cửa kiếng xung quanh lần lượt vỡ ra, giấc ngủ của những chú chim bé nhỏ ngoài vườn cũng bị phá.
Sung Min vùng vằng bước ra khỏi giường đi về phía cánh cửa. Cùng lúc đó, một cánh tay khỏe mạnh đã kéo Sung Min lại, ôm cậu vào lòng.
- Anh xin lỗi .. Anh không cười nữa.. Ở lại với anh đi
- Ai mà biết được con người có cái tính dễ thay đổi như anh .. Sáng nắng chiều mưa trưa hâm hâm… Hứ .. Đồ sói già
- Ừ sói già đấy nên mới phải chơi với thỏ con này …
- Hứ … * Giận dỗi quay mặt đi *
- Giận rồi à ???
-….
- Ăn kẹo không này ?
- Không thèm * lè lưỡi *
- Kẹo với thỏ bông nhá ?
- Không * Mặt tiếc nuối nhưng vẫn kiên quyết *
- Kẹo này , thỏ bông này , đi chơi nữa nhá … Chịu chưa ????
- Đi đâu chơi * Mắt sáng rỡ *
- Công viên nhé
- … * Gật Gật *
- Hết giận nha
-… * Gật lia lịa *
- Thế thì ngoan ngoãn uống thuốc đi rồi anh dẫn đi nè
- Không uống đâu
- Tại sao ?
- Đắng lắm .
- Ngoan đi
- Không …. Đắng * Nhăn mặt .. Lắc đầu lia lịa*
- Ummmmm ….. Đợi anh 1 tí nhá … Nhắm mắt lại đi
- ….. * Ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại *
- Úm ba la xì bùa … Mở mắt ra
Trên tay KyuHyun bây giờ là cả một túi kẹo mút đủ loại nhưng nhiều nhất có lẽ là kẹo hương dâu. Loại kẹo mà cậu thích ăn nhất.
- Waaaaaaaaaaa …. Nhiều kẹo quá … Cho em đi * Giương đôi mắt cún con ra nhìn *
- Với một điều kiện ..Chịu hông
- Chịu * Gật lia lịa *
- Uống thuốc đi rồi anh cho em hết bịch kẹo này luôn
- Uống liền * Cười tít mắt *
- Thế có phải ngoan không ?
- …… * Cầm thuốc uống *
- ….
- Oa……. Oa .. Oa .. Oa
- Có chuyện gì vậy ????????? * Lo lắng *
- Đắng nghét àh … Mai mốt hông uống nữa đâu ..* chu mỏ *
- Ngoan ngoan … Kẹo này ..
- ….. Hôm nay là thứ mấy vậy ??? * Ngơ ngác *
- Thứ 7 .. Thì sao
- Không đi chơi được rồi * Xịu mặt *
- Tại sao không ?
- Đi làm rồi
- Đừng nói với anh là làm ở cái tiệm cơm của cái bà béo béo hôm qua ấy nhá
- Umh * Thở dài *
- Nghỉ đi
- Anh điên hả ??? Nghỉ rồi sao mà kiếm tiền sống được ? * Hét ầm lên *
- Anh tìm chỗ khác cho làm
- Tại sao ?
- Anh không thích bà ta … Ai bảo can tội dám đánh con Thỏ béo này của anh * kéo keo lại hun *
- Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! KyuHyun ơi là KyuHyun …… * Hét lên *
- Vặn nhỏ cái Volume của em xuống ngay đi …. * Bịt tai * Anh giỡn thôi mà làm gì ghê thế ???
- Thế thì tại sao hả ? Nói
- À … Ừ Tại anh thấy chỗ đó phức tạp .. Em không nên ở đó thôi ..
- Không làm ở đó thì làm ở đâu … Kiếm việc khó lắm đấy
- Tí nữa đi theo anh .. Em không có việc làm mới là anh cho em đánh anh thoải mái đấy … * xáp lại gần *
Chụt
Bốp … Chát …
- Đau …
- Chọc em nữa đi là em đập cho chết đấy * lườm lườm *
- Em càng ngày càng dữ đấy
- Cho đáng đời …Cái máu 35 của anh khi nào mới đấy hả … Tránh xa em ra nhá.. Tầm nhìn xa trên 10 km
- Không thì sao
- Ơ …… thì ….. thì * Đơ mặt *
- Đây là nhà của anh nhá… Em có chạy cũng không thoát nổi đâu * Lộ đuôi sói*
- Nhà của anh á ???
- Ừ
- Xấu quá …
- Hả * Thộn mặt *
- Dẫn em đi xem nhà anh đi…. * Năn nỉ *
.
.
.
Nhà bếp
- KyuHyun à … Sao nhà anh không có đồ ăn gì hết thế này ? Nước cũng không có ? Anh lười quá vậy hả … Cứ như thế này thì làm sao mà mập lên được ????????
Phòng khách
- Trời ơi … Sao anh không dọn dẹp ? Bày bừa thế này .. Lỡ khách đến nhà thì sao hả ???
Phòng tắm
- KyuHyun …….. Anh không chà sàn hay sao mà dơ thế này hả ????
- Yah … Lee Sung Min ….. Em có thôi ngay không hả ??? Anh không biết nấu ăn thì làm sao mà nấu? Đi làm từ sáng đến tối thì làm sao mà dọn dẹp cho sạch sẽ được hả …
- Phải biết sắp xếp thời gian chứ… Còn không thì mướn người giúp việc về làm ấy ..
Ánh mắt của KyuHyun sáng lóe lên một suy nghĩ …
- Hay là Sung Min này … Em dọn qua đây với anh nhá … Nấu cơm, dọn dẹp nhà hộ anh luôn * Cười *
- Em không phải osin của anh … Tự mướn người đi * Lạnh lùng *
- Đi đi mà …. * Giở giọng năn nỉ… Giương cặp mắt long lanh lên * .
Thình thịch
—– Sung Min’s POV ——-
Hix…. Anh đừng có nhìn em như thế chứ . Kiểu này hoài chắc mình bi6 bệnh tim mất thôi …
Em mà bệnh là em đập anh đấy .. Jo Kyu Hyun
——End Sung Min’s POV —–
Cái mặt giả ngu, nhõng nhẽo lúc này của KyuHyun làm cho Sung Min mềm lòng và cuối cùng thì cậu cũng đồng ý …
- Thế nhé … * Chụt *
Anh hun cái chóc lên má cậu rồi bỏ chạy …. Vì anh biết thế nào cậu cũng rượt anh .
- Đứng lại ……
Chap 4 :
4 giờ chiều … Café Miracle
- Teukie hyung …
- KyuHyun … Lâu quá không gặp
Cậu con trai có gương mặt như thiên thần chạy đến ôm lấy Kyu. Đấy là Lee Teuk, anh họ của Kyu hiện đang làm chủ quán café Miracle…
- Kang In hyung đâu rồi ?
- Cậu ấy đi lấy đồ rồi ..
- Quán của hyung đông quá nhở ??? Chắc làm ăn khấm khá lắm đây
- Cũng bình thường thôi .. Còn đây là
Lee Teuk hướng mắt nhìn về phía Sung Min.
- Lee Sung Min … Bạn của em đấy * Nháy mắt *
- Em chào hyung … * Lễ phép cúi đầu chào *
- Chào em … Em dễ thương thật đấy … Hơn những gì mà hyung tưởng tượng * Cười *
- hyung cần người phụ giúp phải không ?
- Ừ ..
- Cho cậu ấy làm ở đây nhá …
- Em đã nói rồi thì làm sao mà hyung từ chối cho được … Okie
Quay sang nhìn Sung Min cười
- Em làm từ hôm nay nhé .. Được không ?
- Được ạ … Cám ơn hyung .. Em sẽ cố gắng làm việc * Cười tít mắt *
- Bây giờ anh có việc phải đi rồi .. Ở lại làm ngoan nhá… Tối anh đón ..
- ….. * Đỏ mặt *
- hyung trông chừng cậu ấy giúp em
- Được rồi … đi đi ..
Bóng KyuHyun khuất dần sau cánh cửa nhưng vẫn có một con Thỏ cứ đứng nhìn theo.
Có phải khi người ta đau khổ quá nhiều rồi
Thì sẽ có hạnh phúc hay không ?
Đây có phải là thật không
Hay chỉ là ……
Công ty SME
- Tổng Giám Đốc .. Có đối tác của công ty YG .
- Mời họ vào ..
- Vâng
Cậu thanh niên nói với giọng lạnh băng đó chính là KyuHyun.. anh là con trai của chủ tịch tập đoàn nhà họ Jo . Với một thành tích học tập không thể nào xuất sắc hơn, anh đã trở về Hàn và hiện tại đang làm tổng giám đốc của công ty SME – Một công ty đầu não của tập đoàn nhà anh.
- Tổng Giám Đốc … Có cuộc hẹn với JYP
- Được rồi .. 5 phút sau tôi sẽ có mặt ở đó ..
.
.
- Thư kí Kim … Mấy giờ rồi ?
- 10 giờ 30 phút tối
- Được rồi … Công việc còn lại để thứ hai làm .. Cô về đi …
- Vâng
Cạch
Cánh cửa phòng làm việc đóng lại. Khuôn mặt lạnh tanh biến mất. Có lẽ cả thế giới này chỉ có một người mới có thể thay đổi được anh. Đó chính là cậu. Anh còn nhớ ngày hôm ấy, chính cậu bé dễ thương này đã giúp cậu thoát ra khỏi những khoảng trống tối tăm của cuộc sống gia đình.
- Sung Min à … Anh yêu em
Liệu tình yêu có thể giúp ta vượt qua những khó khăn phía trước
Để tiếp tục sống và hạnh phúc
Hay đơn gian
Là nó chỉ ghé qua
Như cơn gió
Rồi lại bay đi
Café Miracle
- Chào Teukie hyung.. Cục cưng của em đâu rồi ??
- Đang ở trong bếp học làm bánh với RyeoWook
- Hết giờ làm rồi … Trả cục cưng lại cho em đi …
- Không
- hyung ….Em sẽ … * Cười gian tà *
- Được rồi … Được rồi … Đợi hyung vào kêu nó
- À .. Ngày mai hyung cho Sung Min nghỉ nhá .. * Cười *
- Này … KyuHyun … Quán của hyung là nhà trẻ cho em muốn gửi người lúc nào cũng được đấy hả ?
- Đâu có .. Mai em dẫn Sung Min đi chơi … nha hyung .. Em iu hyung nhất đấy
- Thôi … Cho hyung xin đấy …Được rồi … Mai cho Sung Min nghỉ .. SUNG MIN AH
- Dạ hyung …
- Kyu đến đón em này … Em thay đồ rồi về nha ..
- Vâng
Chap 5 :
- Hôm nay em muốn ăn cái gì ?
- Em không biết … Ăn gì cũng được .. Tùy anh thôi ..
- Anh muốn em nấu cơm cho anh ăn..
- Không
- tại sao ?
- Em mệt lắm .. Đang bệnh này ..bla bla bla
- Được rồi … Được rồi .. Để anh chở em đi ăn nhá… Hmmm .. Em đang bệnh thì đi ăn cháo nhá…
- Ăn gì cũng được mà … Oáp … Mệt quá
- Minie .. Hôm nay, em làm việc có vui không ?
-……
- Minie
-…..
- Mi….
-…
- Ngủ rồi à …
Nhìn mặt Sung Min lúc này, KyuHyun chỉ biết mỉm cười. Cậu như một thiên thần, một thiên thần mà chỉ có anh mới có quyền sở hữu cậu.
.
.
- Dậy đi Minie .. Đến nhà rồi này
- ….
- Dậy đi nào * lay lay *
- Haizz…. Chắc mệt lắm rồi này
Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhẹ nhàng tháo dây an toàn và bế cậu vào nhà. Đặt Sung Min nằm trên chiếc giường màu hồng nhạt xung quanh chất đầy thỏ bông. Sau khi kéo chăn đắp cho cậu, anh dợm bước ra ngoài thì
- Mẹ ơi …. Đừng bỏ con mà.. Mẹ hứa sẽ dẫn con đi chơi mà … Mẹ ơi mẹ .
Tiếng khóc của Sung Min làm anh giật mình quay lại. Mắt cậu tuy nhắm lại nhưng hai dòng nước mắt vẫn cứ trào ra từ khóe mắt. Nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt đang hoảng sợ của cậu dù đó chỉ là giấc mơ.
- Sung Min à … Sung Min …Đừng sợ .. Có anh ở đây này
Cậu chợt tỉnh giấc rồi quay sang ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Anh chỉ im lặng ôm lấy cậu rồi xoa lưng cho cậu.
- Nín đi Minie ngoan … Anh ở đây này… Anh sẽ không bỏ em đâu..
- ….
-….
- Nín đi … Nín đi … Ngoan … Anh hát cho em nghe nha…
-…..
KyuHyun bắt đầu ngân nga những nốt nhạc, những ca từ đầu tiên của bài hát “ Listen to you” . Giọng hát trầm ấm của anh làm những tiếng khóc nấc nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn trong màn đêm tĩnh mịch. Cậu chăm chú lắng nghe từng lời hát của anh.
Aninde naneun aninde juhngmal iguhn mari andweneunde
Pabeul muhguhdo jami deul ddaedo michyuhnneunji geudaeman boyuhyo
Uhnjena nareul jongil namaneul motsalgehae miwuhnneunde
Uhttuhke naega uhttuhke geudael saranghage dwaenneunji isanghajyo
………
I love you Love you Love you
Love you Love you Love you
Nghe anh hát, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi. Vì nước mắt, vì nhớ mẹ, vì những nỗi lo trong cuộc sống và còn vì một thứ gì đó đang len lỏi trong tim mà chính cậu vẫn chưa định hình được đó là gì. Một thứ tình cảm khác lạ. Nó làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc nhưng kèm đó là sự sợ hãi. Cậu sợ rằng nó sẽ biến mất, sẽ như một cơn gió thoảng qua rồi rời xa cậu mãi mãi.
Tình yêu có thể giúp ta sống hạnh phúc hơn
Là động lực giúp ta vượt qua tất cả
Nhưng bên cạnh đó
Tình yêu cũng khiến ra đau khổ
Nếu đó là sự lừa dối
Mưa bắt đầu rơi … Cơn mưa bắt đầu nặng hạt tạo nên những âm thanh như tiếng đàn ru con người ta vào giấc mộng. Trong căn phòng màu hồng nhạt có hai người đang chìm trong những giấc mơ… Giấc mơ về một ngày mai hạnh phúc….
Cơn mưa đêm hôm qua dường như đã tưới mát những tán cây xanh trong vườn. Những tia nắng đầu ngày đang tung tăng khắp nơi và không quên len lỏi qua những cánh cửa sổ. Ánh nắng đã đánh thức Sung Min dậy. Cậu chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng xung quanh. Vươn vai rồi cậu khẽ nhìn sang người nằm bên cạnh. Nhìn anh bây giờ không khác gì một chàng hoàng tử.
Thịch Thịch
Tim cậu đập mạnh nơi lồng ngực. Đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vươn trên trán anh, nhìn anh thật kĩ, cậu khẽ mỉm cười.
- Sao anh lại nhuộm tóc đen thế này.. Trông cũng đẹp đấy chứ nhưng mà em thích mái tóc màu bạc của anh hơn.
Bước xuống giường, cậu đi ra ngoài ban công, nhắm mắt lại để tận hưởng những cơn gió mát mẻ từ trận mưa đêm. Cái mùi âm ẩm của đất, của lá cây hay những tiếng chim hót ríu rít vào buổi sớm. Không khí thật tuyêt vời.
Bỗng
Cậu cảm thấy những sợi tóc của ai đó đang mơn man trên cổ cậu. Là anh. Anh dựa đầu lên vai rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu im lặng và anh xem như điều đó thay cho câu trả lời đồng ý.
Cả anh lẫn cậu đang ước gì cho giây phút này tồn tại mãi mãi……..
- KyuHyun à
Sung Min lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
- Sao ?
- Tại sao anh lại nhớ lời hứa ngày xưa. Đó chỉ là lời nói vu vơ của hai đứa trẻ con thôi mà….
- Đối với anh thì không phải là như vậy. Em là thiên thần của anh. Ngày đầu tiên em kéo anh đi chơi thì cũng chính là lúc em kéo anh ra khỏi những giây phút khủng hoảng nhất của anh. Có muốn biết tại sao tóc anh hồi ấy lại có màu bạc không ?
- Umm. Tại sao ?
- Anh bị một căn bệnh lạ
- Bệnh lạ ???
- Ừ… Tóc anh từ đen rồi dần dần mất màu … Thành ra nó bạc thế đấy
- Tại sao bây giờ tóc anh lại đen như cũ…
- Cái ngày mà anh nói với em là anh đi du học.. Thật ra là không phải !
-….
- Anh phải làm phẫu thuật.. Nếu thành công, bệnh của anh sẽ biến mất nhưng nếu không thì anh sẽ biến mất mãi mãi…
-……
- Chính nụ cười của em khi lần đầu gặp anh, cách em cười vui vẻ mỗi lần gặp khó khăn đã giúp anh có thêm nghị lực vượt qua khó khăn. Chỉ cần nhìn thấy em cười thì anh tin mình có thể vượt qua tất cả thử thách.
-…….
- Có lẽ em sẽ giận anh vì trong gần 10 năm qua, anh không đến tìm em. Anh xin lỗi.
-……..
- Nhưng Sung Min à…. Anh có chuyện này muốn nói với em….
KyuHyun xoay người Sung Min lại đối diện mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu
- Anh .. yêu … em
Rồi anh cuối xuống hôn lên đôi môi hồng nhỏ xinh của cậu. Cậu bất ngờ, lúng túng một lúc rồi cũng đáp trả lại nụ hôn của anh.Tay anh luồn tóc cậu đẩy nụ hôn thêm sâu. Nhắm mắt lại để tận hưởng những giây phút ngọt ngào. Tiếng chim hót, tiếng rung khẽ của những cành hồng trong vườn. những tia nắng tung tăng xung quanh cả hai như đang chúc mừng cho cặp tình nhân trẻ.
Cả hai người chỉ buông nhau ra khi họ cảm nhận thấy buồng phổi của mình cần cung cấp thêm oxy…
- Xem như là em đồng ý nhé…* hôn nhẹ lên trán*
- Kyu à …
- Hmm
- Em yêu anh ….
Hạnh phúc…
KyuHyun ôm chặt thiên thần trong vòng tay của mình. Cứ như anh sợ rằng một ngày nào đó, thiên thần sẽ biến mất trước mặt anh……..
Hạnh phúc này có tồn tại mãi mãi không ?
Chap 6 :
- Vào trong thôi ! Em còn sốt này.
-….
- Hôm nay, anh xin nghỉ cho em rồi. Định dẫn em đi chơi mà em còn bệnh thế này thì phải ở nhà thôi.
- …
- Ở nhà dọn dẹp nhá.. Hôm qua, em học làm bánh với Wookie phải không ?
- Sao anh biết
- Thiên tài mà ..
- Xạo quá đi …
- Làm bánh cho anh ăn đi
- Nhưng e…
- Không nhưng nhị gì cả ..
Biết là không thể nào cãi lại lời KyuHyun, Sung Min khẽ gật đầu đồng ý.
.
.
Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày tổng vệ sinh nhà cửa của KyuMin. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, cả hai mới bắt đâu xách xô, xách chổi đi dọn dẹp.
Phòng khách
- Kyu à.. Anh không biết quét nhà hay sao thế… Bụi bay khắp nơi rồi này .. Khụ khụ
….
-KyuHyun … Lau nhà chứ không phải là chây ra …
Phòng bếp
- Kyu à. Đi mua thêm đồ ăn về đi. Để em dọn dẹp cái bếp cho anh.
Phòng ngủ
- KyuHyun đáng ghét. Anh thật là không ngăn nắp chút nào cả. Hồ sơ, sách vở gì mà để lung tung thế này ? Còn quần áo bẩn nữa chứ. KYUHYUN ………Tại sao anh không chịu giặt đồ hả ????
.
.
Bõm bõm
- Giặt đồ với em kiểu này thì ngày nào anh cũng đi giặt
- Đừng có nổi máu 35 với em đấy..
KyuHyun vừa ôm Sung Min vừa đạp đồ trong chậu giặt.
—— Kyu’s POV—–
Nếu có thể … Xin hãy để giây phút này là mãi mãi.. Xin hãy để em ở lại bên cạnh tôi .. Đừng rời xa tôi .. Xin hãy để cho tôi bảo vệ em bây giờ và mãi mãi về sau
—– End Kyu’s POV—–
—- Min’s POV—-
Kyu à… Tay của anh ấm thật đấy. Chưa bao giờ em cảm thấy mình hạnh phúc như ngày hôm nay. Anh là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng em yêu đến hết cuộc đời này. Ở bên cạnh em mãi mãi được không anh ? Em sẽ làm tất cả vì anh dù có phải làm bất cứ chuyện gì đi nữa…
Kể cả khi anh hết yêu em … thì em vẫn sẽ yêu anh …
Ông trời ơi… Cho con điều ước đi … Con ước gì anh mãi bên con.
—— End Min’s POV—-
Cả hai im lặng, chạy theo những dòng dòng tư tưởng của riêng mình
[ bounce to you bounce to you]
- Alo
-…
- Được rồi . Tôi đến ngay
Crup
- Anh có việc phải đến công ty. Em ở nhà ngoan nhá. Cái gì làm không được thì cứ để đó. Tí nữa anh về anh làm cho.
- Anh làm như em là con nít không bằng .
- Ừ con nít nên anh mới phải chăm sóc em đây này.
- Để em lên lấy đồ cho anh
- Ừ
Khoác lên mình bộ cánh đen mà Sung Min chọn, KyuHyun bước vào xe với vẻ mặt lạnh mà anh đã cố công xây dựng trong vòng mấy năm qua. Nhiều người vẫn tự hỏi tại sao anh lại lạnh lùng như thế. Hầu như không có một cô gái nào dám đến gần KyuHyun mặc dù rất muốn.
.
.
Văn phòng Tổng Giám Đốc
- Thư kí Kim .. Tại sao lại xảy ra chuyện này ?
- Không phải hôm trước giám đốc Lee đã kiểm tra lại rồi sao
- Thưa Tổng Giám Đốc , qua điều tra thì chúng ta không hề phạm sai sót trong quá trình làm việc mà do tập đoàn 2G tạo ra nhằm phá chúng ta .
- Thế bên 2G họ muốn chuyện gì ?
- Chưa thấy có động tĩnh gì thưa Tổng Giám Đốc
- Nếu có gì thì báo với tôi. Gọi trợ lý Han vào đây. Tôi sẽ trực tiếp giải quyết chuyện này.
- Vâng
Trợ lý Tổng Giám Đốc HanKyung là một người đàn ông Trung Hoa. Lịch lãm, đẹp trai, sang trọng không kém gì KyuHyun. Không chỉ thu hút ở vẻ bề ngoài mà Han còn giỏi về kinh doanh, nội trợ…. Một người trong mơ của nhiều cô gái.
Cốc Cốc
- Mời vào
- Chào Tổng Giám Đốc
- Ở đây có em với anh thôi. Không cần phải như thế đâu….
- KyuHyun ah.. Chuyện này, anh đã xử lý một nửa rồi. Nửa còn lại thì đành phải chờ thôi. Tổn thất không quá nhiều nhưng có thể sẽ để lại một số hậu quả khôn lường nếu ta không bàn tính kĩ lưỡng.
- Em hiểu …
- Bên 2G vẫn chưa có động tĩnh gì à ?
- Tạm thời vẫn chưa.
-….
- À này… Cậu bé mà em hay nhắc sao rồi
- Đang ở nhà đấy. Thật là … Người ta đang hạnh phúc mà tự nhiên lại phá…. Bực bội thật
- Nhóc con … Nôn nóng quá đấy … Dù sao anh cũng mừng khi thấy em vui như vậy.
Han được ba mẹ KyuHyun nhận về nuôi. Từ ngày bé, Han và Kyu như hai người anh em thật sự dù không cùng huyết thống. Khi biết Kyu bị bệnh và ngày càng ít nói, anh rất lo cho cậu. Nhưng đến ngày kia, sau khi ở công viên về, anh thấy cậu cười rất nhiều. Cậu kể với anh rất nhiều. Về một cậu bé mập mạp dễ thương trắng trẻo tay ôm thỏ bông, một cậu bé suốt ngày chỉ biết cười cả ngay khi gặp khó khăn. Đến khi Kyu quyết định làm phẫu thuật, Han vừa vui vừa lo sợ. Anh sợ mình sẽ mất đi đứa em này. Từ khi cuộc phẫu thuật thành công cho đến khi cậu trở về công ty với chức vụ Tổng Giám Đốc, anh vẫn còn lo sợ. Anh sợ cậu sẽ cứ mãi mang khuôn mặt lạnh vô cảm kia suốt đời. Nhưng bây giờ thì Han đã yên tâm lắm rồi. Anh thấy cậu vui vẻ hơn, yêu đời hơn so với lúc trước. Mọi thứ rồi sẽ tìm được đích đến của nó. Hạnh phúc hay đau khổ đều là do mỗi người.
Chap 7 :
Part 1:
Còn lại một mình Sung Min ở nhà. Sau khi phơi xong một chậu đồ đầy ụ, cậu khóa cửa cẩn thận rồi chạy ra ngoài siêu thị để mua đồ về nấu cơm tối, làm bánh cho Kyu. Loay hoay một hồi trước quầy thực phẩm, cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ làm một bữa cơm đạm bạc và một mẻ bánh cookie.
.
.
Phòng bếp
Với đôi tay nhanh nhẹn, Sung Min mau chóng làm xong các món ăn mà không chút khó khăn. Cậu chỉ gặp chút trắc trở khi làm bánh cookie. Món bánh này thật ra cậu chỉ mới xem Wookie làm một lần nên phải vất vả lắm mới xong một mẻ bánh.
- Nhìn màu có vẻ giống với hôm qua Wookie làm Nhưng… Không biết có ngon hay không nữa.
Cậu khẽ thở dài rồi nhìn lên đồng hồ. Đã 7 giờ tối.
- Chắc Kyu cũng sắp về rồi . Phải dọn dẹp nhanh thôi.
Nói là làm . Sung Min nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ nhưng cậu lại không để ý có một con dao cắt trái cây nằm khuất trong góc tủ trên cùng sắp rớt xuống.
- La la lá la….
Cạch
Keng
Tong…
Tong
Con dao rớt xẹt trúng cánh tay của cậu. Máu từ vết thương bắt đầu ứa ra . Mỗi lúc một nhiều. Vết cắt khá dài và sâu. Cậu cố gắng cầm máu và đi đến hộp thuốc để lấy bông băng. Đúng lúc đó
- Mineeeeeeeeee …. Anh về rồi này
KyuHyun bước vào nhà với vẻ mặt không thể nào rạng rỡ hơn. Nhưng ngay lập tức vẻ mặt đó biến mất khi đập vào mặt anh là cảnh cậu đang ngồi cố gắng băng bó vết thương đang chảy máu nơi cánh tay.
- Em bị sao thế ????? Đưa tay đây cho anh
- Không sao đâu mà… Tại em không cẩn thận khi nấu ăn thôi.
Tim anh nhói lên khi nhìn thấy vết cắt. Vì anh mà cậu phải chịu đau như thế này thì làm sao anh chịu nổi. Kyu nhẹ nhàng rửa vết thương cho Min, băng bó cẩn thận rồi hôn nhẹ lên nó.
- Có đau lắm không ?
- Không … * Cười tít mắt*
- Xạo này… * Đẩy đầu Min * .. Cắt sâu thế này mà bảo không đau
- Đừng có đánh em nữa mà.. Vào ăn cơm đi . Em nấu cơm rồi.
- Ừ
- Kyu à.. Em có làm bánh cho anh ăn này. Anh thử đi
Anh cầm một chiếc bánh cookie và bắt đầu nhai.
- Ngon
- Thật không ??
- Thật. Cục cưng của anh làm gì mà chẳng ngon .
- Nịn quá đi .. * Cười *
Cậu cũng cầm lấy một cái lên và ăn thử. Mặn… cứng là thứ mà cậu cảm nhận được khi ăn thế mà anh bảo là ngon.
- Khó ăn thế này mà anh bảo là ngon.
- Em làm thì anh thấy ngon rồi
- Không giỡn nữa. Đưa rổ bánh đây. Ngày mai em vào hỏi Wookie cách làm
- Không đưa
Kyu ôm khư khư rổ bánh không chịu trả. Làm sao mà trả được khi đây là tất cả tấm lòng của cậu.
- Đưa cho em KyuHyun. Ăn thế này sẽ bị đau bụng đấy
- Thôi mà … * Nhõng nhẽo*
- KyuHyun
- Đi đi mà …. * Mắt ươn ướt*
Sung Min chưa bao giờ giành phần thắng khi mà KyuHyun đưa đôi mắt ươn ướt nhõng nhẽo đó lên nhìn cậu.
- Được rồi .. Được rồi.. Ăn cơm đi rồi em cho anh giữ hết rổ bánh đó..
- Ừ .
- Ăn bí đi này
- ….
- Ăn tôm này
-……
30 phút sau
- AAAAA …. No quá
- Ngày nào anh cũng phải ăn thế này mới mập ra được. Anh gầy quá rồi
- Thế ngày nào cũng nấu cơm cho anh ăn đi * chụt *
- Anh này… Đi dọn dẹp đi
- Để anh phụ em
- Umh
Nhìn hai người như đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau. Vợ thì dọn dẹp chén đũa, lau bàn ghế còn chồng thì phụ vợ mình rửa chén. Sau đó, họ ngồi xem phim. Đầu Sung Min dựa vào vai KyuHyun.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh cặp đôi nam nữ đang hôn nhau là cậu lấy hai bàn tay che mắt lại làm cho anh phải phì cười trước vẻ mặt thơ ngây của cậu.
Trước khi đi ngủ, anh luôn chúc cậu ngủ ngon cùng với những cái hôn nhẹ.
Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy mình được hạnh phúc.
Đôi khi đó chỉ là những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt
Cũng khiến cho trái tim cảm thấy hạnh phúc
Part 2 :
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày …
KyuHyun vẫn tất bật với những công việc ở công ty. Tuy nhiên, anh luôn cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Anh không muốn con thỏ ở nhà phải đợi anh đến mức ngủ gục trên ghế salon. Mà anh đã dặn đi dặn lại nhiều lần là cứ việc ngủ trước đừng đợi anh.
Sung Min thì sáng sớm đến Miracle làm việc. Đến 9 giờ tối thì cậu chạy vội về nhà nấu cơm cho KyuHyun ăn. Cậu sợ anh về đến nhà mà không có gì ăn rồi lại để bụng đói đi ngủ. Mặc dù mệt nhưng cậu cảm thấy rất vui và hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy anh ăn hết thức ăn một cách ngon lành.
Thời gian làm việc ở Miracle Sung Min học được rất nhiều thứ : làm bánh này, cách pha café sao cho ngon…. Rồi cậu lại có thêm những người bạn mới, những người anh có thể để cho trút bầu tâm sự. Ấm áp và hạnh phúc biết bao.
.
.
Công ty SME
- Thưa Tổng Giám Đốc.. Ngài Chủ tịch gọi ..
- Nối máy cho tôi ..
- Vâng
- Alo ..
-….
- Tối nay con về…
Crup
- Thư kí Kim gọi trợ lí Han vào đây cho tôi.
- Vâng
Cốc cốc
- Mời vào
- Có chuyện gì hả Kyu
- Lee Soo Man .. Chủ tịch tập đoàn 2G vừa gọi cho ba
- Ông ta muốn gì ?
Vẻ lo lắng, buồn bã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt KyuHyun. Lần đầu tiên trong suốt 5 tháng qua, Han thấy một nỗi buồn không tên đang xâm chiếm lấy người em trai của anh.
- Kyu…
- Ba bắt em tối nay phải về xem mặt cháu gái của ông ta…
-…….
- Anh à… Em phải làm sao đây ??? Em không muốn, không muốn chút nào
Những giọt nước mắt long lanh bắt đầu rơi ra từ khóe mắt KyuHyun. Nó làm rạn nứt vẻ mặt lạnh lùng mà cậu cố gắng xây dựng bao nhiêu lâu nay.
Nhìn đứa em của mình khóc, Han thấy đau lòng lắm. Nhưng anh biết làm sao bây giờ. Việc này nằm ngoài khả năng dự tính của anh. Anh cũng biết rằng một khi ba anh đã ra quyết định thì đừng mong ai có thể xoay chuyển mà nếu cãi lại thì hậu quả sẽ không lường trước được.
- Kyu à.. Chuyện này .. Em sẽ nói với Sung Min như thế nào ?
- Em không biết ..
- ….
- Em sẽ không bao giờ đồng ý đâu.. Em chỉ có SungMinie thôi
- Nhưng Kyu à… Cãi lời ba thì có thể Sung Min sẽ gặp chuyện đấy
- Em mặc kệ.. Em thà không làm việc ở đây để về nhà bảo vệ cậu ấy còn hơn……..
Tình yêu vừa mới bắt đầu. Hạnh phúc và niềm vui vừa mới tìm lại.
Có thể ở lại mãi mãi hay sẽ biến mất
Những giọt nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt vốn lạnh lùng khiến cho người nào nhìn thấy cũng phải thương cảm. Cuộc sống vốn không phải là con đường bằng phẳng. Cậu hiểu điều đó. Cậu đã cố gắng để bước đi nhưng con đường của cậu lại ngày càng khó khăn.
Cố gắng vượt qua tất cả để chạm đến được tình yêu nhưng bây giờ tình yêu sao xa vời quá.
Anh cậu cậu phải chăng là hai con người nằm trên các đường tiệm cận. Tưởng chừng như đã gặp được nhau nhưng thật ra là chẳng thể nào với tay đến…….
Vòng xoay cuộc đời…. Số phận…. Tình yêu… Niềm tin sẽ quyết định tất cả..
Chap 8 :
Café Miracle
- Wookie à… Chỉ anh làm bánh kem đi
Cậu con trai tóc màu hạt dẻ nhìn Sung Min với ánh mắt ngơ ngác
- Có chuyện gì à Wookie ?
- K..Không …ạ. Chỉ là em thắc mắc tại sao anh lại muốn làm bánh kem thôi ..
- À…. Bí mật
Sung Min nháy mắt tinh nghịch với Ryeowook rồi cả hai bắt đầu làm bánh.
Khuôn mặt xinh xắn với đôi má phúng phính và cái miệng nhỏ xinh suốt ngày chỉ biết cười đang lấm lem bột mì. Nó làm cho một người đang đứng nép ngoài cửa bếp phải phì cười.
Nụ cười ấy … Xin đừng biến mất dù chỉ là trong 1 giây ngắn ngủi
- Kyu à….
- Vâng
- Hanie đã kể mọi chuyện cho anh nghe rồi. Em tính làm sao đây ?
Bàn tay đang khuấy khuấy ly café khựng lại. Kyu ngước lên nhìn Lee Teuk với ánh mắt buồn bã.
- Em không biết… Để tối nay về nhà rồi tính sau …
- Cẩn thận đấy
- Vâng … Anh trông Sing Min giúp em.. bảo cậu ấy đừng chờ em nữa.. Anh bịa đại lý do nào đấy giúp em đi.
– Ừ.. Được rồi. Sung Min cứ để đấy cho anh
- Trễ rồi.. Em phải về đây.. Không khéo có chuyện mất
- Ừ.. Cẩn thận nha… Anh tiễn em
- Anh cứ làm việc đi.. Em được mà
Một người bước đi với vẻ mặt buồn bã… Một người trong bếp vẫn còn cười nói vui vẻ mà không biết rằng… Sóng gió sắp sửa ập đến .
.
.
Căn biệt thự sang trọng màu xanh lá mạ với kiểu kiến trúc Châu Âu cổ đại đang dần hiện lên nơi phía cuối con đường.
Biệt thụ nhà họ Jo
Cánh cửa vừa mở ra. Đập vào mắt KyuHyun là cô gái đang xí xởn chạy hết chỗ này qua chỗ khác, miêng liến thoắng không ngừng nghỉ. Một nụ cười giả tạo, trỡ trẽn Một khuôn mặt không còn là của tự nhiên, một cơ thể đầy rẫy những vết dao kéo. Anh tởm lợm trước cái vẻ giả tạo của cô gái kia. Tại sao trên đời này lại có đứa con gái như thế ?
Ở bên kia ghế salon, Han đang cực kì chán nản với những câu chuyện không đầu không đuôi và cố gắng không phải ói ra khi nhìn thấy cái nụ cười kinh dị kia.
- Con nghĩ là hai bác sẽ thích hít thở không khí trong lành nơi biển đảo. Tại sao KyuHyun vẫn chưa về ?
- A.. Kyu …
Tiếng gọi của mẹ anh đã kéo hồn anh trở lại. Và cũng khiến mọi cặp mắt trong nhà đổ dồn vào anh.
- Vâng con chào ba mẹ .
Khuôn mặt điển trai và giọng nói ấm áp khiến cho cô gái ban nãy thơ thẫn như trên mây.
- Cô này là ??
- Em tên là SeoHyun
-……
- Em là cháu của bác Lee Soo Man
—- Kyu’s POV——
Có ai hỏi cô đâu mà trả lời.. thích nhảy vào miệng người lắm hay sao ?
Ai mà chẳng biết cô là cháu của chủ tịch tập đoàn 2G..
Người với mặt toàn là dao với kéo..
Không đẹp.. Không dễ thương … Không lễ phép mà còn vô duyên
Chỉ có Sung Min là nhất
—— End Kyu’s POV———-
Kyu cứ ngời thơ thẫn với suy nghĩ của mình làm cho bốn người trong nhà tròn mắt nhìn nhất là SeoHyun.
- Thưa ông bà chủ , bàn ăn đã dọn xong rồi.
Tiếng gọi của bác quản gia đã cắt đứt dòng tư tưởng của Kyu, nó khiến cậu sực tỉnh
- Mẹ à con đói quá .. Vào ăn đi .
- Ừ..SeoHyun vào ăn luôn đi con
- ……
Không khí trong bàn ăn càng lúc càng ngột ngạt. Kyu ghét bữa tối ngày hôm nay. Nhìn mặt cô ta là muốn nôn rồi, làm sao mà ăn nổi cái gì. Anh chỉ ăn vài miếng cho vừa lòng ba mẹ chứ thật ra thì anh đang nhớ đến mấy món bí mà Sung Min hay làm cho anh ăn. Không quá cầu kì mà lại ngon nữa. Những món này làm sao mà bằng được.
Trong khi KyuHyun đang phải mệt mỏi, khó chịu tại bàn ăn thì Sung Min đang vui vẻ, hí hửng với cái bánh kem – thành quả của cậu sau 2 tiếng học với Ryeowook.
- Đẹp quá… Cám ơn em nha Wookie
- Không có gì ạ…
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Sung Min làm cái bánh kem này để tặng cho người mà cậu yêu nhất. Như thường ngày, đến 9 giờ tối, cậu lại chuẩn bị đi về
- Em về nha
- Sao em về sớm thế ? KyuHyun dặn anh là bảo em khỏi phải nấu cơm mà. Hôm nay phải khuya lắm nó về đấy.
- Bí mật ạ
Cậu nháy mắt tinh nghịch với Lee Teuk rồi chạy mất sau cánh cửa. Nhìn cbong1 cậu khuất xa dần, Lee Teuk lại thở dài.
- Đến khi nào thì hai đứa mới có hạnh phúc đây ?
Trở lại căn biệt thự
Bữa ăn đã kết thúc, SeoHyun không nói không rằng bước ra khỏi cửa đi về trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người.
— Kyu’s POV——
Con gái con đứa gì mà .. Chào hỏi một tiếng chắc cô bị mất chút nhan sắc hay sao mà không thèm chào???
Mà cô ta có nhan sắc gì đâu mà mất
— End Kyu’s POV—–
- Kyu à ..
- Dạ
- Mẹ biết là khó cho con nhưng con hãy nhớ . Chén cơm của hàng trăm người của công ty đang tùy thuộc vào quyết định của con ..
- Con .. Con…
- Bà không cần nói nhiều với nó làm gì – Ông Jo lên tiếng – Đây là nghĩa vụ của nó phải hoàn thành ..
- Nhưng ..
- Không nhưng nhị gì cả. Con hãy nhớ là hai tháng sau là ngày lễ đính hôn của của con và SeoHyun.
Câu nói của ông Jo nhưng giáng đòn nặng nề vào KyuHyun. Không lẽ anh chỉ có hai tháng ngắn ngủi để hạnh phúc, để sống vui vẻ hay sao? Rồi anh phải nói như thế nào với Sung Min đây? Hạnh phúc của riêng anh hay chén cơm của hàng trăm người trong công ty. Tại sao lại đối xử với anh như vậy ?Anh cũng là một con người. Anh cũng muốn có tình yêu như hàng trăm hàng ngàn người khác. Tại sao ai cũng chỉ xem anh như một cỗ máy kiếm tiền không hơn không kém.
KyuHyun phóng xe chạy với tốc độ chóng mặt trên đường phố. Nước mắt bắt đầu rơi. Từng giọt, từng giọt rồi thành dòng chạy xuống hai bên. Có ai hiểu cho cảm giác đau đơn của anh hay không?
Không lẽ những gì đẹp đẽ chỉ có trong giấc mơ, trong trí tưởng tượng của anh thôi sao ?
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi…. Mưa rả rích
Chap 9 :
Vừa bước vào nhà, KyuHyun nhìn thấy Sung Min đang gục đầu trên bàn ngủ. Có lẽ cậu đã thức để chờ anh về. Nhìn lên đồng hồ … Đã gần 12 giờ đêm . Gạt vội những giọt nước mắt còn vương trên mi, anh cố gắng để mình thật vui vẻ. trong hai tháng ngắn ngủi này, anh muốn thời gian ở bên cạnh Sung Min là thời gian hạnh phúc nhất.
- Sung Min à… Sung Min
Anh khẽ lay cậu dậy ..
- Anh về rồi à ? * Dụi mắt *
- Ừ.. Sao em không vào phòng ngủ . Ngoài này trời lạnh lắm
- Em chờ anh về. Sao hôm nay anh về trễ thế
- Ở công ty có chuyện đột xuất mà.
Anh nói dối . Anh không muốn cậu biết chuyện gì đã và đang diễn ra. Có thể giấu được vài ngày nhưng không thể nào giấu được suốt đời.
- Anh đi theo em .. Nhắm mắt lại đi
- Để làm gì ?
- Làm đi mà * Nhõng nhẽo*
- Rồi rồi ..
Anh nhắm mắt lại đi theo Sung Min/
- Xong rồi. Mở mắt ra đi .
-….
Trước mặt anh là cái bánh kem mà Sung Min đã làm lúc chiều. Trên mặt bánh còn có chữ “ Happy birthday KyuHyun ”. Ngay cả ba mẹ anh còn không nhớ hôm nay là sinh nhật anh. Bất ngờ, anh như chết đứng tại chỗ. Nước mắt luc nãy thi nhau rơi ra. Anh thật sự hạnh phúc. Mỗi ngày đều được như thế này thì còn gì bằng nữa, Nhưng sự thật là không thể nào được nữa rồi.
- Kyu à… Nín đi này…
-….
- Sao hôm nay anh mít ướt thế..
-……
-K…
Anh ôm chầm lấy Sung Min .. ôm thật chặt để cảm nhận mùi dâu sữa thơm ngát tỏa ra từ cơ thể cậu, để biết rằng những ngày tháng qua anh không nằm mơ và để giữ chặt lấy cậu lần nữa.
- Nè.. Anh định ôm em đến mai luôn à.. Sắp đến 12 giờ đêm rồi .. Thổi nến rồi ước đi
- Ừ
Anh buông cậu ra, nhắm mắt lại ước rồi thổi tắt hết những cây nên được cắm cẩn thận trên bánh.
- Anh ước gì thế ?
- Bí mật
- Nói cho em nghe đi
- Không
- Kyu Hyun xấu tính…
Sung Min ra vẻ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
- Giận rồi à ? Cho em giận này
Kyu lấy ngón quệt lấy miếng kem trên mặt bánh rồi quẹt lên mặt Sung Min.
- Aaaaa. Kyuuuuu … Đứng lại
Sung Min rượt Kyu Hyun khắp nhà. Từ dưới tầng trệt lên trên lầu rồi chạy vào phòng ngủ. Cho đến khi Sung Min sơ ý vấp phải cái chân ghế, KyuHyun lấy tay đỡ Sung Min và rồi cả hai người té nhào xuống mặt giường êm ái.
Không gian chợt im ắng đến lạ. Chỉ có hai đôi mắt nhìn vào nhau. KyuHyun nhẹ nhàng kéo đầu Sung Min xuống đặt lên môi cậu nụ hôn. Nhẹ nhàng, nóng bỏng và có chút gì đó của sự ham muốn. Buông nhau ra khi buồng phổi của cả hai đang biểu tình đòi oxi.
- Điều ước của anh là em.. SungMinie của anh
Sung Min im lặng. Mặt cậu bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Nhìn khộng khác gì trái cà chua chín mọng. Anh lại tiếp tục kéo cậu vào những nụ hôn. Hôn lên mắt, mũi, dừng lại ở đôi môi. Những nụ hôn tham lam cứ trượt dần xuống dưới. Nó để lại những dấu đỏ ở cổ, đánh dấu chủ quyền. KyuHyun từ từ kéo chiếc áo thun màu hồng nhạt ra khỏi người Sung Min. Bàn tay tham lam cứ dần dần đi xuống dưới.
Trên giường bây giờ chỉ còn hai người với thân thể trần trụi.
Đêm hôm đó, Sung Min đã là của KyuHyun..
Con thỏ con đã là của con sói già
.
.
Ánh nắng vàng của sớm mai len lỏi qua những tán cây rọi vào phòng, phản chiếu hình ảnh hai con người đang ôm lấy nhau ngủ trong hạnh phúc.
KyuHyun chợt tỉnh giấc nhìn sáng bên cạnh. Một con thỏ đang ôm anh ngủ ngon lành, miệng hơi chu ra. Nhìn vào là muốn cắn cho mấy phát. Hôn nhẹ vào trán Sung Min rồi KyuHyun ôm lấy cậu.
- Anh ước gì mình được mãi mãi bên cạnh em ..
- ư…ư
- Dậy rồi hả ?
- ….
Mặt Sung Min lại bắt đầu đỏ lên. Cả hai người đang ở trong tình trạng không mảnh vải che thân nằm trên giường. bây giờ cậu chỉ biết úp mặt vào gối để che đi cái mặt của mình. Nhưng mà trên giường không có gối chỉ có đôi tay của KyuHyun đang giữ chặt lấy cậu.
- Sao thế ? Ghét anh rồi à ?
- Không
- Chứ sao ?
- ….
- Đau lắm phải không
-…. * Gật gật *
- Anh xin lỗi….
- Tại sao ?
- Làm em đau
- Giỡn thôi mà ….
-…..
- Minie à
- Hmmmmm
- Hôm nay đi chơi với anh được không ?
- Đi liền … * Cười tít mắt *…
- Vào thay đồ đi… Để anh gọi điện xin nghỉ cho em hôm nay nhá…
- yahhhhh.. Được đi chơi rồi
Chờ cho Sung Min vào hẳn trong toilet thay đồ, KyuHyun mới rút điện thoại ra
- Hôm nay anh cho Sung Min nghỉ một bữa nha…
-…….
- Đi mà… Vậy nha .. Bye bye
Đầu dây bên kia có một người nhăn nhó mặt mày.
- KyuHyun chết bầm… Tiệm của anh còn phải làm ăn nữa chứ …
Chap 10 :
Sung Min đang đứng trên bãi cát trắng. Cậu nhắm mắt lại để hít lấy những cơn gió mang vị mằn mặn của biển. Những cơn gió thổi qua làm tâm hồn cảm thấy thanh thản. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau.
- Dễ chịu quá..
-……
- Ngày nào cũng như thế này được thì còn gì bằng phải không Thỏ con của anh
- Anh ham quá đấy …
-…..
- Kyu à… Em đố anh bắt được em đấy…
- Em làm sao mà chạy nhanh được như anh * đẩy nhẹ trán cậu *
- Anh tự tin quá đi
- thử đi rồi biết
Nói rồi Sung Min rời vòng tay của KyuHyun chạy đi.
—– Kyu’s POV ——
Có khi nào em sẽ chạy mất khỏi vòng tay của anh như bây giờ không ?
Anh không biết anh có thể giữ em lại được bao lâu …
Anh biết làm sao đây Sung Min…
Anh không muốn mình vừa là người đem lại hạnh phúc cho em vừa làm em đau khổ đâu.
Bằng mọi cách anh sẽ làm cho em là người hạnh phúc nhất thế giới
— End Kyu’s POV —-
Kyu chạy theo Sung Min. Anh muốn tự tay mình sẽ giữ lại cậu mãi mãi. Bờ cát trắng in hằn những vết chân của cả hai người.
- Bắt được em rồi này….
- Anh khỏe hơn em
- Không nói nhiều … Em thua rồi đấy ..
- Thì em thua
- Thưởng cho anh cái gì đây ?
- …. Này thì thưởng cho anh này
Cậu vốc nước tạt vào người anh.
- Em giỡn mặt với anh đó hả Sung Min. Em chết với anh rồi
Kyu không chịu thua. Anh cũng tạt nước vào người cậu
- Á … dừng dừng lại … Em thua .. Em thua.. Tha cho em đi Kyu
- Không Thỏ con à… Em đã đánh thức con Sói trong người anh dậy rồi… * Cười gian tà *
- …….Đừng mà .. Em thua rồi …
- Lúc nãy mà như vậy thì có phải tốt hơn rồi không ? * chụt *
- A… Kyu xấu… Không chơi hôn lén nhá…
- Kệ anh… Tối nay anh sẽ cho em thấy cái này… Aaaaaaaa …. Mệt quá
Anh nằm dàu trên bãi cát, nhắm mắt lại suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra. Đôi khi anh mong rằng anh không phải là đứa con trai duy nhất của nhà họ Jo . Mệt mỏi và vô cảm……
- Kyu à… Nhìn đẹp không này
Cậu lay anh dậy và chỉ cho anh xem hình trái tim mà cậu vừa vẽ trên cát.
- Đẹp
- Thật không ?
- Không
- Hứ…. * Giận dỗi quay mặt đi *
- Thì làm sao đẹp bằng em được …
-…. * Đỏ mặt *
Hai người cứ dạo chơi dọc theo bờ biển cho đến khi mặt trời bắt đầu xuống. Trên bãi biển có hai con người đang ngồi dựa đầu vào nhau ngắm cảnh mặt trời lặn. Hoàng hôn nhuộm mặt biển thành một màu đỏ.
Màu đỏ của tình yêu mãnh liệt….
Màu đỏ của máu….
Màu đỏ của sự hi sinh …………
- Anh nói sẽ có bất ngờ cho em mà phải không ?
Sung Min lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng xung quanh.
-Ừ … Đi theo anh ..
KyuHyun kéo Sung Min chạy đến một bãi cát trắng khác. Một bãi cát bao phủ bởi màu đen.
- Nhìn nhá…
Anh búng tay một cái tách… Đèn xung quanh sáng lên… Trên cát đơn giản chỉ là những ngọn đèn được xếp thành hình trái tim….
- Đẹp quá…
Kyu Hyun xoay người Sung Min về phía mình. Anh nhìn thật sâu vào mắt cậu
- Em làm vợ anh được không Sung Min
- ………
Sung Min quá bất ngờ trước lời cầu hôn của Kyu Hyun.. Cậu chỉ biết đứng tại chỗ, đưa tay quệt những giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mi.
Hạnh phúc là đây
Niềm vui là đây
- Em không nói gì nghĩa là đồng ý nhá
- ……….
Anh cuối xuống hôn cậu. Một lời cầu hôn không có hoa, cũng không có nhẫn nhưng nó khiến con người ta hạnh phúc mãi mãi ……….
Pháo hoa rực rỡ , đủ màu sắc được bắn lên bầu trời chúc mừng cho tình yêu của cả hai …
Nhưng sau khi cháy hết rồi thì pháo hoa sẽ còn lại những gì ????
.
.
Tách… Tách .. Tách…
Ở một góc khuất, tiếng máy ảnh vang lên. Một người mặc đồ đen biến mất sau khi chụp được những tấm ảnh mà anh đang cầu hôn cậu..
.
.
.
- Thằng nhóc này tên gì ?
- Thưa cô Lee Sung Min
- Gia đình như thế nào ?
- Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn …
- Thì ra là đứa không cha không mẹ .
-……..
- Dám giành KyuHyun với tao thì tao sẽ cho mày chết Lee Sung Min ….
.
.
- Kyu à…
- Hmmm
- Cám ơn anh ..
- Tại sao ?
- Vì anh đã ở bên cạnh em, đã yêu em .
- Ngốc à…. Chẳng phải anh đã hứa là sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ cho em sao
- ……
- Lời hứa suốt đời của anh đấy ..Jo Kyu Hyun sẽ mãi mãi yêu một mình Lee Sung Min
- Em cũng vậy …
Nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút ngọt ngào có thể biến mất ….
Sóng gió sắp ập đến mà không ai có thể lường trước được……….
Chap 11 :
Công ty SME
- Thưa Tổng Giám Đốc.. Có cô SeoHyun muốn gặp
- Bảo cô ta là tôi đang bận
- Vâng
….
- Cô à … Cô không được vào ..
- Tôi là vợ sắp cưới của Tổng Giám Đốc mà không được vào à ?
- Nhưng …
- Cô coi chừng bị đuổi việc đấy
- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy ? Thư kí Kim Không phải tôi đã bảo là tôi đang bận không ai được vào hay sao
- Xin lỗi Tổng Giám Đốc.. Tôi có nói nhưng cô ta vẫn đòi vào . Cô ta nói là vợ sắp cưới …
- Chuyện đó ai cũng biết mà cô không biết à ? Thư kí gì mà tệ thế ? Anh à.. Đuổi cô ta đi. Em sẽ kiếm thư kí giỏi hơn cho anh.
- Xin lỗi.. Thư kí này là do tôi trực tiếp chọn lựa . Ý cô là tôi kém thông minh phải không ?
- Em … em không có ý đó
- Chứ sao ???
- ….
- Mà cô có tai hay không đấy ? Không nghe bảo là tôi đang bận hay sao ?
- Nhưng em là….
- Mặc kệ có là gì … Đó là nguyên tắc của tôi … Đừng có làm phiền tôi ..Tôi nhắc lại làm ơn ĐI RA NGOÀI …
Rầm
SeoHyun bực tức đóng mạnh cửa bước ra ngoài.
- Được lắm Jo Kyu Hyun … Anh sẽ biết tay tôi …. Alo.. Jess à ? Làm giúp tớ việc này
-…
- Nó tên là Lee Sung Min, làm việc ở café Miracle… Đúng đập nó một trận cho tớ ..
-….
- Cám ơn .. Xong việc gọi luôn mấy đứa kia đi ăn. Bye bye ..
- Để xem anh như thế nào Kyu Hyun …
Café Miracle
- Sung Min à .. Một bánh pudding ở bàn số 2
- Vâng
- Sung Min …. Cappucino ở bàn 13
Tiệm café của Lee Teuk ngày càng đông khách. Hàng ngày, Sung Min phải tất bật với cả một núi công việc. Tuy mệt mỏi nhưng cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Thời gian làm việc càng trôi qua nhanh thì cũng là lúc cậu sắp gặp được KyuHyun.
Cũng như thường lệ, 9 giờ tối là cậu lại chạy về nhà để nấu cơm. Đang tung tăng trên con đường quen thuộc… Bỗng.. Có người kéo cậu lại từ phía sau. Mùi ete xộc lên mũi khiến cậu ngất đi.
- Trông nó cũng dễ thương đấy chứ .. Hèn chi SeoHyun sợ là phải ..Tụi bây đem nó đến nhà kho gần cảng đi ..
- Dạ chị Jess
Bọn chúng bẻ quặt hai tay của Sung Min ra phía sau trói lại đồng thời bịt mắt và dán mặt miệng cậu lại cuối cùng chúng liệng cậu vào cốp xe không thương tiếc.
Sung Min tỉnh lại thấy xung quanh cậu tối om, toàn thân đau nhức.
—- Min’s POV ——
Đây là đâu ??? Tại sao mình lại ở đây ??
Kyu ơi … Anh đâu rồi ..
Có khi nào … Sẽ giống như lúc trước không ?
Cũng một không gian tối tăm
Ba mẹ đã bỏ con đi thế này ???
Đừng … Đừng Không phải đâu
—- End Min’s POV——
Sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy tâm hồn cậu.
- Á
Sung Min thét lên khi có một tên to con lôi cậu ra ngoài, sau đó giựt mạnh mái tóc để lôi cậu đi. Bọn chúng liệng Sung Min xuống đất một cách dã man. Lưng cậu chạm vào nền đất xi măng lạnh cóng. Cái lạnh làm lưng cậu nhói lên.
- Tháo miếng vải bịt mắt nó ra
- Dạ chị Jess
-……..
Sung Min đang ở trong một căn phòng rộng, rất rộng và xung quanh cũng chỉ có màu đen. Chỉ có le lói vào ánh đèn phát ra từ cây đèn pin của những tên to con. Chớp chớp đôi mắt để quen dần với cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo xung quanh.
-.ưmmmm…ưmmmm
- Muốn nói gì hả nhóc ? Tụi bây tháo miếng băng keo ra cho nó nói đi.
- Dạ chị Jess
Một cô gái tóc vàng hoe ra lệnh cho những tên to con xung quanh. Cô ta đẹp. Sung Min phải công nhận điều đó. Nhưng đó là một cái đẹp plastic…
- Cô là ai ? Tại sao lại trói tôi ?
- Không cần biết tao là ai.. Còn tại sao lại trói mày à ? Mày tự suy nghĩ đi
-… Tôi .. Tôi không biết
- Tại mày là người mà Jo Kyu Hyun yêu
- Cô … cô .. muốn làm gì Kyu Hyun
- Làm gì à ? Đó là chuyện của tao … Còn mày nếu muốn KyuHyun bình yên thì ngoan ngoãn im lặng nghe lời tao …
- Làm ơn ..Đừng hại KyuHyun mà. Cô muốn làm gì tôi cũng được. Đừng hại đến kyuHyun mà .
- Được .. Vậy mày chịu thay nó luôn đúng không
-….
- Tụi bây xử lý nó đi.. Muốn làm gì thì làm ..
- Dạ chị Jess
Nói rồi cô ả ra ghế ngồi nhìn cả bọn tay sai xông vào đánh cậu.
Đau
Cậu đang cảm thấy cơ thể mình nhức nhối. Bọn chúng liên tục thụi những cú đấm vào bụng cậu. Máu từ khóe miệng cậu trào ra .
Đau
Đau lắm
Nhưng vì KyuHyun … Cậu phải cố gắng chịu đựng
Dù đau đến thế nào cậu cũng phải chịu đựng
Không thể để ai làm hại đến KyuHyun của cậu..
- Ê tụi bây .. Nhìn nó cũng ngon quá ha .. Không thua gì mấy con nhỏ đứng đường ..
- Bình thường đi với mấy con đó.. Tao chán rồi .. Hay thử nghiệm cảm giác mới đi
- Chị Jess … tụi em
- Muốn làm gì thì làm
—– Min’s POV—–
Bọn chúng định làm gì mình thế này ?
Không lẽ bọn chúng định…..
—- End Min’s POV —–
Những chiếc lưỡi nhớp nháp bắt đầu ra soát khắp cơ thể cậu ..
Chống cự
Không thể được
Cậu đang bị trói hai tay. Cơ thể đầy những vết bầm tím, có một số chỗ bị rách ra và chảy máu.. Dù có muốn thì Sung Min cũng không thể nào cử động được.
Chiếc áo thuin trắng cậu đang mặc bị xé toạc ra, chiếc quần jean bị tụt xuống quá nửa….
- Đừng … đừng mà… Làm ơn đừng
Sung Min yếu ớt van xin bọn chúng nhưng không có tác dụng. Cậu chỉ còn biết cắn chặt môi, cắn chặt, chặt đến bặt máu … Nước mắt bắt đầu rơi … Mỗi lúc một nhiều.. giàn giụa kháp mặt…
- Kyu ơi … Em xin lỗi .. Em không còn là của riêng một mình anh nữa..
Jessica nhếch mép cười rồi đứng dậy bước đi để lại bọn tay sai muốn làm gì thì làm.
Chap 12 :
Rầm
Cánh cửa nhà kho bật mở
- Tên nào dám phá đám giây phút quan trọng của tao ?
- Đứa nào dám hét vào mặt Đông Hải đại ca thế ??
- Đông Hải đại ca …
Nghe đến cái tên Đông Hải, cả bọn hốt hoảng đứng dậy khép nép.
- Tụi em không biết .. Mong đại ca tha lỗi cho tụi em
- Tụi bây gan lắm. Dám đụng đến người của Đông Hải ta.
- Tụi em đâu dám..Không lẽ thằng nhóc này.
- SUNGMINNNNN
Kyu thét lên khi thấy Sung Min nằm dưới đất, người bê bết máu, mắt nhắm nghiền. Điều khiến Kyu cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết là quần áo của Sung Min không còn nguyên vẹn.
- Sung Min à … Sung Min tỉnh lại đi.
Anh cởi áo khoác của mình ra che cho cậu rồi bế cậu ra ngoài. Nhìn Sung Min bây giờ, anh chỉ muốn băm vằm kẻ nào đã hại cậu.
Đau
Nhói
Có cái gì nhói lên nơi lồng ngực
- Dong Hae à .. Tìm giúp tớ chủ mưu của vụ này được không ?
- Được
- Cám ơn cậu
Rồi KyuHyun quay đi bước ra xe.
- Đừng….Đừng làm hại KyuHyun.. Làm ơn .. Muốn làm gì tôi cũng được
- Sung Min à… Tại sao ngay cả khi em đang hôn mê thế này em vẫn nghĩ đến anh ? Làm sao để anh bảo vệ cho em đây ???
Anh nhấn ga để xe chạy nhanh hơn. Nước mắt của anh bay theo cơn gió.
Máu, nước mắt của hôm nay có thể dùng để đánh đổi hạnh phúc mai sau không ?
.
.
Bệnh viện Seoul
- Bác sĩ … Làm ơn cứu cậu ấy với
Kyu nhìn bác sĩ van xin khẩn thiết. Trên tay anh là Sung Min đang mê man với cơ thể đầy những vết thương.
- Y tá … Nhanh lên .. Đầu bị va đập mạnh, có thể gãy xương sườn. Kiểm tra nhanh lên
-…..
~~~~~ Flash back ~~~~~~~~
Hôm nay là ngày đặc biệt nên KyuHyun đi về nhà sớm hơn mọi ngày. Mới 8 giờ tối là anh đã có mặt ở nhà và chuẩn bị các món ăn cho bữa tối. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, nhìn lên đồng hồ… Đã 9 giờ rưỡi tối
- Sao Sung Min vẫn chưa về ? Không lẽ Teukie lại bắt em ấy ở lại làm thêm ? Lee Teuk anh chết với em…
Nói rồi anh lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số
[ Alo … Café Miracle xin nghe ]
- Anh có bắt Sung Min ở lại làm thêm không đấy ?
[ Không .. Để chú mày đến xử bắn anh à ??? ]
- Thế sao cậu ấy vẫn chưa về nhà ?
[ Cái gì ? Sung Min về từ lúc 8 giờ mấy gần 9 giờ rồi mà ]
- Anh nói thật chứ ?
[ Anh nói dối làm gì ? ]
- Em cám ơn
KyuHyun bắt đầu có cảm giác bất an. Anh lấy vội chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Tốc độ phóng xe của anh ngay lúc này có thể so với vận tốc tên lửa.
- Dong Hae à… Giúp tớ tìm người này ..
- ….
- Ừ … Nhanh giúp tớ nhé..
Cúp máy
Anh tìm cậu ở những nơi mà cậu có thể đến, có thể đi qua nhưng vẫn không thấy
[ Shining star.. like a little ]
- Alo .. Dong Hae à..
-….
- Tìm thấy rồi sao ? Tớ sẽ đến liền ..
Cúp máy.. Từng câu nói của Dong Hae làm anh cảm thấy sợ hãi.
[ KyuHyun à . Tớ tìm thấy Sung Min rồi nhưng cậu chuẩn bị tinh thần đi . Đến nhà kho gần cảng . Tớ chờ cậu ở đó ]
~~~~ End Flash back ~~~~~
Đèn phòng cấp cứu sáng lên.
Hướng đôi mắt thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, nơi bình minh sắp lên, anh chắp tay cầu nguyện.
—- Kyu’s POV ——-
Hãy cứu lấy người mà con yêu nhất . Dù có bắt con trả bất cứ giá nào.
Xin đừng bắt cậu ấy phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
——- End Kyu’s POV———
Anh cứ ngồi đó
30 phút
1 tiếng
2 tiếng
Cạch
Cửa phòng cấp cứu mở ..
- Chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt
- Vâng
- Bác sĩ .. Cậu ấy ..
- Cậu là người nhà của bệnh nhân
- Vâng
- Cậu ấy bị thương khá nghiêm trọng. Đầu bị va đập mạnh nên có một cục máu bầm trong não. Cậu ấy có thể sẽ không tỉnh lại. Ngoài ra, cậu ấy còn bị gãy tay và bị thương ngoài da. Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.
- Cám ơn bác sĩ…
Anh đứng đó. Không tin vào những gì mà mình vừa nghe được.
Qua lớp kính dày, Kyu cảm thấy nhói ở tim. Cậu nằm đó mắt nhằm nghiền, chung quanh chằng chịt đủ thứ dây. Những tiếng tít tít của máy điện tâm đồ cứ vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng.
- Kyu Hyun à .. Sung Min
- Không biết chừng nào mới tỉnh lại
- ….
KyuHyun buồn bã trả lời câu hỏi của Lee Teuk.
- Kyu à .. Em về nhà nghỉ đi. Để anh ở đây với Sung Min cũng được
- Em không muốn đi. Lỡ em ấy tỉnh dậy thì sao ? Không có em thì Sung Min sẽ khóc đấy. Em không đi đâu.
Kyu Hyun nói như hét lên. Nước mắt thi nhau rơi ra giàn giụa khắp khuôn mặt điển trai.
- Kyu à .. – Han lên tiếng – Anh biết là em yêu Sung Min nhưng em không thế như thế này được. Nếu như Sung Min biết được thì cậu ấy sẽ giận em.
- Anh nói đi ? Em phải làm sao ? – Kyu hét lên, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt
- Nghe anh này Kyu Hyun. Bây giờ, em về nhà nghĩ ngơi rồi về công ti làm việc. Đến tối, em lấy đồ mang vào đây cho Sung Min. Được chưa ?
-….
Không còn cách nào khác. Kyu Hyun im lặng rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, anh còn quay đầu lại nhìn Sung Min. Luyến tiếc …. Đau đớn…
- Sung Min à .. Nếu anh biết ai đã làm em ra như thế này thì anh nhất định không tha cho kẻ đó đâu – Kyu nói thật nhỏ chỉ đủ để mình anh nghe thấy.
Kyu Hyun đi rồi..
- Nhìn Sung Min, anh thương nó quá Hannie à.
- Em biết chứ. Tội nghiệp thằng bé.. Hạnh phúc không bao nhiêu mà toàn gặp bất hạnh
- Chuyện của Kyu Hyun.
- 13/7 làm lễ ở nhà thờ..
- Khoảng hai tháng nữa thôi à ?
- … * Gật đầu *
Căn phòng còn lại tiếng thở dài của hai người già…
Công ti SME
Kyu Hyun vào công ti từ rất sớm.
- Thư kí Kim. Có người tìm tôi vì công việc thì cho vào còn không thì bảo là tôi bận. Bất cứ ai cũng vậy.
Kyu Hyun nhấn mạnh những chữ cuối khiến cô thư kí nghe cũng phải rùng mình.
- Vâng Tổng Giám Đốc…
Kể từ ngày hôm đó, Kyu Hyun chỉ biết lao đầu vào công viêc. Sáng sớm thì đến công ti, đến chiều tối thì chạy như bay vào bệnh viện.
Bệnh viện Seoul
Phòng chăm sóc đặc biệt
Kyu Hyun đang lau tay cho Sung Min. Nhẹ nhàng lau từng ngón, từng ngón một.
- Sung Min à.. Tí nữa anh ngồi xếp hình cho em nha.. Xếp xong là em phải dậy khen anh đấy. À .. Đúng rồi, hôm nay anh có mua thỏ bông cho em này. Em dậy mà trông chừng thỏ con. Không được để nó đói đâu đấy. Em có nhớ chuyện về cầu vồng trong đêm không? Người ta nói là nếu ai nhìn thấy được cầu vồng ở trong đêm thì ước gì sẽ được đó. Mau tỉnh dậy để còn đi chờ cầu vồng nữa. Thôi chết, nước dơ rồi để anh đi thay nước.
KyuHyun vừa quay bước đi vào thay nước thì trên giường… những ngón tay khẽ nhúc nhích.
Chap 13 :
Kyu Hyun gục đầu trên giường bệnh của Sung Min. Bàn tay Sung Min khẽ cử động làm Kyu Hyun tỉnh giấc .
- Sung Min … Sung Min … – Kyu hét lên.. tay nhấn chuông gọi bác sĩ
5 phút sau
- Bác sĩ ..
- Cậu ấy đã tỉnh lại rồi nhưng phải ở lại bệnh viện một thời gian để kiểm tra.
- Cám ơn bác sĩ
Anh đẩy cửa bước vào phòng. Hình ảnh cậu đang ngồi co ro dựa vào gối đập vào mắt anh.
- Sung Min à ..
-…..
- Sung Min
- Anh .. anh là ai ? Tại sao tôi lại ở đây.
Câu hỏi của Sung Min như tảng đá rơi xuống đầu anh. Không lẽ cậu đã quên anh ? Cậu đã quên hết những ngày tháng hạnh phúc trước đó của cả hai người rồi sao ? Đôi mắt anh bắt đầu ngấn nước. Từ ngày quen cậu, tại sao anh lại dễ khóc đến như vậy ? Trước đây, anh có như thế đâu. Trước đây, anh đâu có yếu đuối như thế này.
Cố gắng nén lại những giọt nước mắt. Ngăn không cho nó trào ra khỏi khóe mắt.
- Em mệt rồi. Đi ngủ đi. Ôm thỏ bông mà ngủ này
Kyu Hyun đưa con thỏ màu hồng cho Sung Min. Cậu ôm lấy thỏ bông nằm xuống trùm chăn kín mít. Đợi cho đến khi Sung Min ngủ rồi, Kyu Hyun mới bước đến bên giường vuốt những sợi tóc vương trên trán cậu. Nhìn Sung Min bây giờ cứ như thiên thần. Một thiên thần đã lỡ yêu một người và bị phạt mãi mãi chìm trong giấc ngủ.
- Sung Min à… Em quên anh thật rồi phải không ?
Anh nắm lấy bàn tay của Sung Min áp lên má rồi từ từ gục xuống bên giường chìm vào giấ ngủ .
.
.
- Kyu à … Kyu … Dậy đi … Kyu
Có người đang lay anh dậy. Cố gắng ngồi dậy và ngước mắt lên. Cậu đang nhìn anh. Là cậu gọi tên anh. Là cậu ……
- Sung Min à… Em….
- Em thì sao ? Tại sao em lại ở đây ??
-….
- Em muốn về nhà ..
- Chừng nào bác sĩ cho em về thì mới được về…
- …. * Bĩu môi *
- Ngoan nào… Đến giờ anh phải đi làm rồi. Ở đây phải ngoan ngoãn uống thuốc đấy.
- Biết rồi * Giọng giận dỗi *
Kyu chỉ biết cười khi nhìn thấy cá tính trẻ con của cậu. Khẽ hôn lên trán cậu, anh quay lưng bước đi.
Công ti SME
- Thưa Tổng Giám Đốc.. Có người tên Dong Hae muốn gặp
- Mời vào …
Cạch
- Chào Kyu Hyun
- Chào…
Kyu Hyun ngừng bút ngước lên cười với chàng trai vừa bước vào.
- Chuyện tớ nhờ cậu
- Tìm ra rồi … Là Jessica Jung – Trợ lý đặc biệt của Lee So Man bên tập đoàn 2G
- Lại là 2G
- Tớ có cái này hay lắm .. Cho cậu này
Dong Hae đưa cho Kyu Hyun một tập hồ sơ. Anh cầm nó lên, bắt đầu lật từng trang, từng trang để đọc. Sắc mặt của anh thay đổi dần sau mỗi lần đọc.
- 2G là tập đoàn buôn bán ma túy à ?
- Tớ thật sự bất ngờ đấy.
- Cám ơn cậu Dong Hae
- Sung Min sao rồi ?
- Tỉnh lại rồi … Ơn trời sau mấy tháng hôn mê cậu ấy cũng tỉnh.
- Thế là tốt rồi… Thôi tớ đi
- Hẹn với Hyuk Jae à
- Biết rồi còn hỏi … Bye bye
- Bye
.
.
- Thư kí Kim gọi cho chủ tịch bảo tối nay tôi về nhà.
- Vâng
Kyu Hyun rời công ti sớm hơn mọi ngày. Anh muốn đến bệnh viện với Sung Min trước khi về nhà.
Gió bên ngoài vẫn cứ gào thét…. Mưa bên ngoài vẫn cứ tiếp tục rơi.
Bệnh viện Seoul
- Aaaaaaaaaaaaaaa…………
Sung Min thét lên, hai tay ôm chặt lấy đầu. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, mắt ngấn nước.
- Sung Min à … Sung Min
- Aaaaaaaaaaa…. Đừng đừng đụng vào tôi … Đừng đừng
- Bác sĩ … Bác sĩ à ..
- Cậu tránh ra để đó cho tôi.
-……
—- Kyu’s POV ——-
Sung Min à .. Sung Min .. em làm sao thế này.. Đừng làm anh sợ mà …
—- End Kyu’ s POV —–
- Tiêm cho cậu ta mũi thuốc an thần ..
Nhìn Sung Min đau đớn như vậy làm sao mà anh hạnh phúc được đây ?
Nhói
Anh đang cảm thấy đau lắm
- Cậu ấy bị làm sao vậy bác sĩ ?
- Cậu ấy có lẽ mắc chứng bệnh nhân cách phân liệt . Một loại bệnh tâm thần khó chữa trị.
- Nhưng tại sao ?
- Theo tôi thì cậu ấy d8a4 phải trải qua những chuyện cực kì kinh khủng trong cuộc sống. Điều đó đã khiến não cậu ấy hình thành nên những con người khác nhau có chung mục đích là bảo vệ con người thật. Chuyện này để tôi kiểm tra lại lần nữa mới xác định được.
-……….
Ánh ắng chiều nhàn nhạt soi rõ khuôn mặt của Sung Min đang ngủ. Đôi lộng mày nhíu lại liên tục, mồ hôi ướt đẫm hết cả áo, tay nắm chặt ga giường.
- Lee Soo Man tôi sẽ không để yên cho ông đâu.
Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt anh. Làm sao mà anh không giận cho được khi nhìn thấy người mà anh yêu nhất thành ra như thế này. Nếu cậu quên hết tất cả, quên rằng mình đã từng yêu anh mà cậu có thể sống hạnh phúc thì anh cũng bằng lòng chấp nhận.
[ Shining srar… Like a ..]
- Alo
-…….
- Con về ngay đây ạ .
Chap 14 :
Part 1 :
Biệt thự nhà họ Jo
- Con chào ba mẹ
- Con về rồi Hyunie.. Vào đây ăn cơm chung với mẹ luôn này..- Bà Jo mừng rỡ chạy ra với con.
- Để chuyện cơm nước sang một bên. Kyu Hyun con có chuyện gì muốn nói ? – ông Jo lên tiếng
- Con có cái này muốn cho ba xem – Kyu Hyun đưa tập hồ sơ cho ông Jo – 2G là một tổ chức buôn bán ma túy núp bóng dưới một công ti thương mại nổi tiếng. Cầm đầu không ai khác chính là Lee Soo Man. Con nghĩ ba chắc không muốn nhà mình có liên quan gì đến những chuyện như thế này phải không ?
-……
- Với lại con có người yêu rồi ba mẹ ạ. Đừng bắt con bỏ em ấy để lấy bất cứ ai khác làm vợ của con
- 2G thật sự là ti63 chức buôn bán ma túy chứ ?
- Con chắc chắn
- Được rồi… Chuyện này ba sẽ xử lý ..Còn người yêu của con . Cô ấy đâu rồi ?
- Không phải cô ấy mà là cậu ấy. Nhưng nhờ phước đức của Lee Soo Man mà cậu ấy hiện giờ đang nằm trong bệnh viện để điều trị đấy.
- Cậu ấy bị bệnh gì ?
- Cậu .. cậu ấy bị ….
- Sao ?
-…….
- Để anh nói cho Kyu. Cậu ấy bị Jessica, một trợ lý đắc lực của Lee Soo Man bắt cóc và sai một đám du côn cưỡng bức, đánh đập tàn nhẫn. Có thể Sung Min sẽ bị tâm thần
- Đừng nói nữa ……..
Sức chịu đựng của một con người có giới hạn. Kyu Hyun cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, anh chỉ thấy nhói lên khi nhớ lại những gì mà bọn khốn ấy gây ra, anh nhớ ngày đó anh đã bế cậu trên tay với tình trạng không khác gì một cái xác không hồn. Và bây giờ anh càng đau đớn hơn nữa khi biết cậu …
Mọi thứ đã quá muộn. Nước mắt không thể nào mang cậu của ngày xưa trở về. Dù anh có khóc bao nhiêu lần, đừng trước mặt Sung Min xin lỗi bao nhiêu lần. Vì anh mà cậu trở nên như thế thì Sung Min có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Bà Jo ôm lấy cậu con trai đang khóc nức nở. Nhìn thấy cảnh này, một người lạnh lùng như ông Jo còn phải rơi nước mắt huống chi là những gì mà người hứng phải chịu hậu quả.
Part 2 :
Bệnh viện Seoul
Sung Min đã dậy. Trong phòng bây giờ chỉ còn có mỗi mình cậu. Ánh mắt sâu thẫm của cậu hướng về một khoảng không gian vô định. Sung Min gục đầu xuống, nước mắt lại tuôn ra. Đôi vai bé nhỏ run lên theo từng tiếng nấc.
- Kyu Hyun à .. Em xin lỗi.. Anh hãy tránh xa em ra đi. Em không còn là em của ngày xưa nữa. Người em bây giờ toàn là những thứ dơ bẩn. Em không còn xứng đáng để được ở bên cạnh anh nữa đâu.
~~~~ Flash back ~~~~~~
- Chị là ai ?
Sung Min giương đôi mắt to tròn ra nhìn cô gái vừa bước vào
- Cậu là Lee Sung Min
- Sao chị lại biết tên em
- Đừng giả ngơ nữa Lee Sung Min. Với kinh nghiệm nghiên cứu về thần kinh của tôi thì tôi thừa biết là cậu hoàn toàn bình thường chỉ là cậu bị sốc tâm lý nên tạm thời quên một số chuyện thôi.
- Chị nói gì em không hiểu
Sung Min tỏ ra vẻ ngây thơ.
- Hiểu hay không thì trong lòng cậu tự có câu trả lời.
-……
- Sung Min à .. Cậu nghĩ cậu còn xứng đáng để ở bên cạnh Kyu Hyun hay sao ? Cậu tự mà nhìn lấy đi.
Cô gái quăng vào mặt cậu một xấp hình. Những tấm hình khiến cậu nhớ lại điều gì đó. Mơ hồ tựa ảo ảnh.
- Cậu là một đứa bẩn thỉu. Đừng nghĩ rằng Kyu hyun sẽ bỏ qua. Cậu tự nghĩ lấy đi. Anh ấy sẽ phản ừng như thế nào khi biết chuyện này. Với lại Kyu hyun là con trưởng ở nhà. Nếu quen với c6a5u thì làm sao cậu có thể cho anh ấy một đứa con trắng trẻo, mập mạp được.
-……
- Nếu tôi là cậu… Tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này..
- Là sao ?
- Để tôi chỉ cậu. Cầm lấy con dao này, tự cắt tay mình đi còn không thì nhảy lầu hoặc là uống hết lọ thuốc an thần này. Rồi cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của Kyu Hyun.
- Hoặc là cậu tự làm còn không thì tôi sẽ giúp cậu. Tôi cho c6a5u 1 ngày.
Rầm
Nói rồi cô ta đóng mạnh cửa bước ra ngoài .
- Thế nào rồi Sunny ?
- Tin tớ đi. Bảo đảm nó sẽ tự xử bản thân mình. Chỉ trong ngày mai thôi SeoHyun. Tớ làm việc nhẹ nhàng hơn Jess đấy.
- Thế thì tốt. Lee Sung Min.. Thứ gì Seo Hyun này đã không có được thì mày đừng hòng có. Đi thôi Sunny.
~~~ End Flash back ~~~~~
Chap 15 :
Đêm dài dằng đẵng cũng trôi qua. Kyu Hyun mệt mỏi bước vào bệnh viện. Căn phòng mà Sung Min nằm trở nên trắng toát và lạnh hơn bao giờ nhưng có vẻ Kyu Hyun không nhận ra điều đó.
- Sung Min à .. Sao hôm nay em ngủ nhiều thế. Mặt trời lên trên đỉnh đầu rồi, em không sợ thành heo à..
-…….
- Anh biết là em mê ngủ mà. Hôm nay, anh được nghỉ để anh dọn dẹp phòng giúp em nhá.
Kyu Hyun bắt đầu với công việc dọn dẹp của mình. Anh xếp gọn những con gấu bông trên giường.
Chợt
Một tờ giấy rơi ra từ con thỏ bông to nhất. Anh nhặt nó lên đọc. Tờ giấy có đôi chỗ bị lem. Có lẽ Sung Min đã khóc khi đọc nó.
Kyu Hyun à !
Anh biết không ? Từ nhỏ em đã thích chơi thỏ bông, em thích màu hồng nhưng các bạn trong lớp lúc nào cũng cười vào mặt em và nói em là đồ con gái. Em thật sự buồn lắm. Lúc đó không có ai ở bên cạnh em cả nên lúc nào em cũng nói chuyện một mình với mấy con thỏ. Cho đến một ngày, em gặp được anh. Có lẽ đó là ngày định mệnh của cuộc đời em. Anh luôn ở bên cạnh em, che chở và bảo vệ cho em. Em thật sự rất hạnh phúc. Rồi anh nói rằng anh phải đi du học. Phải đi rất lâu rất lâu.Em buồn lắm nhưng em không muốn anh biết. Trong thời gian anh đi, nhà em xảy ra chuyện. Và em phải học cách sống tự lập một mình. Ngày nào em cũng đứng ở công viên chờ đợi anh.
Gặp lại anh. Em cảm thấy hạnh phúc. Tim em đập liên hồi khi anh nói anh yêu em. Em cảm thấy xứng đáng khi em thuộc về anh lần đầu tiên. Nhưng Kyu Hyun à .. Bây giờ em cảm thấy mình thật ghê tởm. Em không phải là của một mình anh. Cả người em bây giờ chỉ còn toàn những thứ nhơp nháp, dơ bẩn. và còn một điều quan trọng nữa là em không thế cho anh một đứa bé con được. Phải không anh ?
Khi anh đọc được lá thư này thì chắc em đã đi xa lắm rồi.
Kyu Hyun à .. Nói cho anh nghe cái này nhé … Em mãi mãi yêu anh cho dù đến bao nhiêu kiếp sau cũng vẫn sẽ là như thế..
Hãy sống thật hạnh phúc đấy … Sống luôn phần của em nữa.
Tạm biệt anh ……
Yêu anh
Lee Sung Min
Kyu Hyun chạy như tên bắn lại bên giường cố gắng lay Sung Min dậy. Nhưng có lẽ đã quá muộn.
- Sung Min …. Dậy đi Sung Min … Anh xin em đó.. Dậy đi … Bác sĩ …bác sĩ…
.
.
Tay Kyu Hyun run rẩy kéo tấm khăn trẳng phủ trên người Sung Min.
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức… Cậu ấy đã uống hết hai lọ thuốc an thần..
Anh quỳ xuống, ôm lấy cơ thế đã lạnh ngắt của Sung Min rất lâu rất lâu.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
.
.
.
5 tiếng
- Kyu à … về nhà thôi .. Sung Min để bọn anh lo được rồi
- KHÔNG …. Em không đi đâu hết… Sung Min chỉ ngủ thôi mà… Ngủ xong rồi cậu ấy sẽ dậy, sẽ chơi đùa, sẽ như ngày xưa mà – Kyu Hyun hét lên
- KYU À … Em tỉnh lại đi .. Sung Min không thể nào tỉnh dậy nữa đâu …
- Không … Không phải đâu .. Em không tin…
- Là em bắt anh phải dùng đến biện pháp mạnh đấy … Kang à .. Phụ anh đi…
Han và Kang cố gắng kéo Kyu Hyun ra khỏi thi thể của Sung Min.
.
.
Không bao lâu sau, chủ tịch tập đoàn 2G bị bắt vì tội buôn bán ma túy ….
Nước mắt đã rơi quá nhiều
Nhưng tại sao tình yêu vẫn không toàn vẹn
Mọi thứ biến mất như chưa bao giờ tồn tại
Pháo hoa khi bùng cháy hết rồi thì còn lại gì ?
Là những tàn tro cuối cùng ……….
5 năm sau
Từ ngày Sung Min mất, Kyu Hyun suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào công việc. Có lẽ chỉ có tập trung công việc mới có thể giúp anh không nhớ đến Sung Min. Sau khi Lee Soo Man bị bắt, tập đoàn 2G cũng tan rã. Seo Hyun cùng Jessica và Sunny thì kịp thời trốn ra nước ngoài để lánh nạn.
.
.
Kyu Hyun đã làm hết tất cả công việc của công ty trong vòng 10 năm nên bây giờ anh không còn việc gì để làm nữa. Trở về nhà với đôi mắt thâm quầng, Kyu Hyun thả mình xuống chiếc giường màu xanh lá mạ quen thuộc. Anh chìm dần vào giấc ngủ……
Một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Nơi công viên ngày xưa có hai đứa bé đang ngồi nghịch cát. Cậu bé ôm con thỏ màu hông tròn xoe mắt nhìn cậu bé có mái tóc màu trắng.
- Anh à… tại sao anh lại chơi với em ?
- Thì như em nói đó. Em dễ thương này, da của em trắng này, em có thỏ bông màu hồng dễ thương này…
- Tại sao anh lại ở bên cạnh em ?
- Tại vì anh thích chơi với em
- Tại sao anh lại đánh các bạn trêu chọc em ?
- Tại vì anh muốn bảo vệ em
- Anh sẽ bảo vệ em trong bao lâu ?
- Mãi mãi…
- Anh có chắc không ?
- Móc ngoéo nhá.. thay cho lời hứa.. Jo Kyu Hyun hứa là sẽ mãi mãi bảo vệ Lee Sung Min suốt đời, suốt kiếp và mãi mãi về sau.
- Hứa nha * Cười tít mắt *
Cũng vẫn là công viên đó, hai cậu bé lúc nãy vẫn đang ngồi dưới gốc cây. Một người vẫn còn mãi nghịch thỏ bông còn một người mặt đăm chiêu, mắt hướng về xa xăm.
- Sung Min à ..
- Sao ạ
- Anh sắp phải đi rồi
- Anh đi đâu cơ ? * Tay vẫn còn nghịch thỏ bông *
- Đi du học … Phải lâu lắm anh mới về
Bàn tay đang vuốt ve con thỏ bỗng khựng lại.
- Em không chịu đâu. * Mắt ngấn nước *
- Ngoan nè .. Đừng khóc .. Anh hứa là anh sẽ trở về bên cạnh em mà. Umm Chỉ năm năm thôi nhé. Chịu không ? Anh đã hứa là bảo vệ em thì anh phải làm chứ.
Cậu bé tóc trắng ôm chặt cậu bé kia vào lòng.
- Anh hứa đi
- Anh hứa thật mà
- Móc ngoéo đi
- Này thì móc ngoéo… Tin anh chưa ?
- Tin rồi …….
.
.
- Kyu Hyun à … Sống thật tốt và phải hạnh phúc nhé.. Sống luôn phần của em nữa
- Không có em thì làm sao mà anh hạnh phúc được ?
- Em tin là anh có thể làm được mà. Kyu Hyun của em rất giỏi đúng không ? Đến lúc em phải đi rồi… Tạm biệt anh … Jo Kyu Hyun mà em yêu nhất trên đời
- KHÔNG … SUNG MIN … ĐỪNG ĐI
Anh vừa gọi vừa đưa tay ra níu lấy bàn tay bé nhỏ của cậu nhưng sao nó xa quá. Sao anh không thể nào với tay tới được.
.
.
Kyu Hyun choàng tỉnh. Thì ra nó chỉ là một giấc mơ. Đã 5 năm trôi qua, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh của cậu lại tràn về. Những kí ức hạnh phúc của ngày xưa, những lời hứa khi của cả hai khi chỉ còn là một đứa con nít cho đến khi hình ảnh bàn tay Sung Min từ từ rời khỏi bàn tay của anh mà anh không cách nào níu lại được. Nước mắt vô thức rơi ra.
Mặn
Đắng
Nhói
Đó là những gì anh cảm nhận được trong suốt những năm qua. Đôi khi cố gắng quên đi những chuyện đã xảy ra lại càng làm mình càng nhớ đến và càng khắc sâu trong lòng.
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng mà Sung Min và anh đã từng ở. Căn phòng màu hồng nhạt bám đầy bụi, những con thỏ bông vẫn còn xếp ngăn nắp nơi đầu giường. Đã lâu lắm rồi, Kyu Hyun không dám bước vào nơi này. Anh sợ sẽ lại thấy hình ảnh Sung Min cười tít mắt kể chuyện hôm nay mấy con thỏ không chịu ăn uống. Đi đến bên cái bàn mà Sung Min hay ngồi đọc sách, anh kéo hộc tủ ra. Bên trong là những hộp quà mà Sung Min đã chuẩn bị tặng cho anh. Có quà sinh nhật, quà giáng sinh, quà valentine cùng với những lá thư mà cậu viết cho anh. Anh mở thử hộp quà được đánh số 1. Là một chiếc khăn choàng cổ. Chắc là cậu định tặng cho anh nhân dịp giáng sinh năm đó.
Kyu Hyun à…
Khi anh đọc lá thư này thì chắc là em không ở bên cạnh anh … Để xem nào .. Hmmm khoảng nửa năm nhỉ… Giáng sinh vui vẻ Kyu Hyunie yêu dấu của em.. Em đã lén trốn bệnh viện ra ngoài để mua quà cho anh đó. Anh thấy em giỏi không ? Trốn được mọi người luôn đó.
Merry Christmas ….
Em yêu anh
Anh tiếp tục mở món quà được đánh số 2. Là một tờ giấy nhỏ ghi công thức làm Chocolate nhân dâu.
Kyu Hyun ơi…
Em không thể làm Chocolate dâu để tặng anh nhân ngày Valentine rồi.. Thôi thì em để anh tự làm nha.. Em đã nghĩ ra món này đó. Nếu có bị đau bụng thì anh đừng có đánh em nha … Em sợ lắm đó.. Huhu
Happy Valentine
Love you with all my heart
Anh cứ tiếp tục mở cho đến món quà cuối cùng. Món quà được đánh số 137 … Trong hộp không có gì cả, chỉ có duy nhất một lá thư.
Jo Kyu Hyun à
Em đã hết tiền mua quà cho anh rồi.. Nên em chỉ viết thư cho anh thôi. Đây có lẽ là lá thư cuối cùng mà em viết cho anh. Anh biết không để viết bấy nhiêu lá thư cho anh, em đã thức suốt đêm rồi đó. Haizz … Em chẳng biết viết cái gì bây giờ.. Thôi vậy ha.. Em chúc anh hạnh phúc nha. Sống vui vẻ vào đó. Bây giờ thì em buồn ngủ quá rồi. Em muốn đi ngủ Kyu Hyun à.. Chúc anh ngủ ngon… Em ngủ đây .. Oáp
Yêu anh
- Sao em lại yêu anh nhiều đến như thế ? Tại sao em lại làm tất cả mọi chuyện cho anh ? Anh đã hứa là sẽ mãi bảo vệ cho em nhưng anh không làm được.
Đứng giữa những món quà, những lá thư mà Sung Min viết cho mình, Kyu Hyun khuỵu xuống. Tay anh nắm chặt lá thư cuối cùng, nước mắt tuôn ra không dừng lại được.
Đến bao giờ hạnh phúc mới trở lại lần nữa…….
Sau khi cẩn thận cất những món quà và thư Sung Min viết cho mình, Kyu Hyun mệt mỏi đi xuống bếp. Tủ lạnh chỉ còn độc nhất vài chai nước lọc. Anh cố gắng kiếm cho mình một gói mì nhưng không thấy gì cả. Lấy vội chiếc áo khoác, anh lái xe ra ngoài.
Những tia nắng cuối cùng của ngày nhạt dần. Chúng tiến về phía tây và chuẩn bị nhừng chỗ cho màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trong vô thức, Kyu Hyun đi đến nghĩa trang – nơi mà Sung Min đang nằm trong giấc ngủ bình yên.
Trời đang tối dần, những cơn gió thổi qua hiu hiu làm cho người nào bước vào cũng phải rợn người. Một luồn gió lạnh chạy dọc sóng lưng khiến Kyu Hyun rùng mình. Anh đi đến ngôi mộ nhỏ nằm ở một góc khuất. Lấy khăn giấy lau nhẹ tấm hình đang bám những hạt bụi li ti, nước mắt từ đâu bỗng rơi xuống thấm ướt tay áo.
- Sung Min à. Em nói cho anh nghe đi. Anh phải sống làm sao đây ? Thành công, địa vị, tiền bạc. Tất cả mọi thứ anh đều có, anh chỉ thiếu em thôi Sung Min. Không có em, mọi thứ trên đời đối với anh đều trở nên vô nghĩa. Anh không cần gì cả. Anh chỉ cần em.
Mây đen vần vũ kéo đầy trời. Những tiếng sấm chớp vang rần báo hiệu một cơn mưa to sắp sửa kéo đến. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Mưa ngày càng to dần to dần. Kyu Hyun vẫn ngồi đó. Anh nhắm mắt lại để nước mắt của mình hòa quyện với mưa. Lạnh ngắt… Mặn…Mưa xói mòn những mảnh đất chưa được lấp tạo thành tiếng ào ào êm ắng hòa quyện với tiếng nước chảy. Mưa rơi gieo vào lòng người những nỗi đau vô hình.
Mưa rơi tầm tã hết ngày hôm ấy.
Mưa đã mang em trở về bên em…
Chờ anh đi em..
Anh sắp với tay đến em rồi..
Chỉ cần một chút nữa thôi..
Chúng ta sẽ mãi là của nhau
Sáng hôm sau, những tờ báo nổi tiếng của Hàn Quốc đều đưa lên trang đầu một tin nóng hổi. “Tổng Giám ĐốcJo Kyu Hyun của tập đoàn kinh tế đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc vừa chết tối hôm qua ”.
———-o0o————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com