I.
Những bông tuyết đầu mùa chầm chậm rơi trên đỉnh thánh đường, phủ lên thập giá thiêng liêng một lớp trắng mềm tinh khiết. Cơn gió đầu đông khô khốc, thô bạo lướt qua, cuốn theo vô số lá vàng còn sót lại đoạn cuối thu vẫn cứng đầu chưa chịu lìa cành.
Đông về. Không gian xung quanh như chùng xuống, thời gian như ngưng đọng, đất trời như đã chìm sâu vào giấc ngủ tự bao giờ. Duy chỉ có loài người, giữa khung cảnh ảm đạm trông càng thêm nhỏ bé, bơ vơ.
Tròn một năm ngày mất của ba - chủ tịch Cho, việc xin lễ ở thánh đường cũng đã xong. Kyu thở dài ngao ngán nhìn về phía mẹ mình và các anh chị em đứng cách cậu một khoảng không đáng kể, rôm rả trò chuyện với nhau không ngừng. Người ngoài không biết nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây là một gia đình hạnh phúc dù đã mất đi thành viên trụ cột, nhưng chỉ có cậu mới biết chủ đề họ đang bàn luận nó nhàm chán và khó chịu đến nhường nào.
Di chúc của ông Cho.
Tất cả mọi tài sản để lại đều đã được định giá và chia đúng theo di chúc của ông, cũng như luật pháp Đại Hàn Dân Quốc hiện hành. Nhưng buồn cười làm sao khi khối tài sản kết xù đó chẳng bõ vào đâu so với cái thói ăn xài vô tội vạ của những con người thuộc tầng lớp thượng lưu đã quá quen với những dịch vụ đắt đỏ và sự nuông chiều vô độ từ thời tấm bé này.
Đúng vậy, chỉ trong vòng một năm, không ai trong số họ còn tiền. Việc làm ăn của tập đoàn thì ngày một lao dốc. Anh cả không kiểm soát được nên đổ toàn bộ số tiền còn lại của mình vào crypto mong có thể vớt vát, kết quả bị lừa suýt nữa mất trắng. Chị hai thì vung tiền vào gã bạn trai vô dụng của chị để rồi bị hắn bòn rút sạch sẽ xong trốn mất dạng. Em gái út thì sa vào con đường nghiện ngập khó có thể quay đầu. Mẹ thì đâm đầu vào những con bài đen đỏ đến mất cả lý trí. Cậu thì sau khi tốt nghiệp đã sớm có được một công việc kinh doanh riêng, không khá khẩm gì nhưng cũng chẳng đến mức phải kéo theo ai xuống đáy cùng mình.
Họ ở đó, nói về một căn hộ thuộc tài sản trước hôn nhân của ông Cho mà trong bản di chúc ông ghi rõ rằng để lại cho một người đàn ông tên Kim Jongwoon. Hiển nhiên, khi bản di chúc được công bố, không ai biết "Kim Jongwoon" là ai, tại sao lại có tên trong danh sách thừa kế. Ban đầu mọi người đều cho rằng ông ấy có con riêng, nhưng không khó để xác định danh tính thật sự của Jongwoon khi chỉ cần đút cho thám tử tư một chút tiền.
Jongwoon vốn là đối tác... và cũng là tình nhân của ông.
Nếu hỏi cậu có sốc hay không, thì nói không sẽ là nói dối. Nhưng có ngạc nhiên hay không thì chắc chắn là không. Chính cậu cũng cảm thấy mệt mỏi với những con người này, huống hồ gì là ông, một người cống hiến cả đời để gia đình được êm ấm nhưng thứ ông nhận lại là những kẻ thất bại, vô dụng. Cậu không bênh vực, cũng như sẽ không bao giờ dung túng cho việc ngoại tình, nhưng biết làm sao được, chuyện này được đưa ra ánh sáng khi ông đã nằm yên dưới hai mét đất, di chúc cũng đã được công chứng từ trước.
Nhưng anh chị của cậu thì không nghĩ vậy. Cậu không hay thường xuyên về thăm nhà nhưng trong vòng một năm qua, mỗi khi về cậu đều được nghe tất cả hoặc một trong số họ huyên thuyên về việc đã tìm đến gã tình nhân đó và "dạy dỗ" hắn ta như thế nào. Họ đòi lại số nợ đã được chia đều theo pháp luật và đòi lại toàn bộ căn nhà, muốn đi ngược lại với di chúc của ba đến mức làm đủ mọi cách từ vin vào phần nợ di sản của ông Cho, đâm đơn kiện yêu cầu chia lại tài sản, cố gắng chứng minh tình trạng sức khỏe của ông khi lập di chúc hay thậm chí lôi gã kia ra toà vì phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Cậu thật lòng không muốn dính dáng đến việc này nên thường sẽ không tham gia trò chuyện vì cậu biết dù bây giờ có làm gì đi nữa cũng rất khó để có đủ cơ sở pháp lý lấy lại căn nhà ấy. Chưa kể, hắn ta có thể sẽ kiện ngược lại họ tội phỉ báng hoặc vì những thứ điên rồ khác mà họ có thể làm.
Nhưng cậu rất tò mò.
Ông Cho trong mắt cậu từ khi còn bé đến tận lúc trưởng thành là một người cha hoàn hảo đúng nghĩa. Ông chăm chút cho gia đình, ra ngoài đối diện với cuộc sống. Khi với vợ luôn kiên nhẫn, dịu dàng. Cùng các con thì nghiêm túc, kỷ cương và vô cùng nề nếp. Ông không phải kiểu người cổ hủ nhưng lại rất truyền thống, trân trọng những giá trị xưa cũ mà những bậc trưởng bối luôn đề cao. Cậu không cho rằng những người như vậy không tòm tèm của lạ bên ngoài nhưng thật sự, cái tên "Kim Jongwoon" ấy phải như thế nào mà có thể thuyết phục được ông viết thêm tên mình vào bản di chúc?
- Kyuhyun chưa gặp qua tên khốn đấy bao giờ nhỉ? - Em gái út nói, tiện phun hết toàn bộ khói trong miệng mình ra.
- Con ranh này, Kyu là anh mày đấy, kính ngữ đâu hả? - Anh cả hắng giọng - Còn chưa bước ra khỏi nhà thờ đâu, dụi cái điếu thuốc chết tiệt của mày đi!
- Kyu còn phải bận tâm nhiều việc lắm, con không cần dính vào mấy chuyện này - Bà Cho cười hiền nhìn cậu - Tên trai bao rác rưởi ấy mẹ lo được.
Cậu nheo mắt, nhìn qua một lượt tất cả những con người đang có mặt ở đây với vẻ chán chường khó che đậy. Em gái út tay lướt điện thoại, miệng vẫn phì phèo khói thuốc. Chị hai thì quay sang hỏi anh lớn còn chút tiền mặt nào không để còn vay. Mẹ sau khi dứt lời với cậu đã ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ những người bạn hay rủ rê bà đi bài bạc thâu đêm.
- Muốn làm gì thì làm, mọi người chỉ cần nhớ trong đầu bây giờ mà ngồi tù là không có tiền xin tại ngoại đâu.
Ai cũng gật gù tỏ vẻ tán thành với những gì cậu vừa nói nhưng chỉ tầm mười giây sau thì đâu lại vào đấy. Kyu thở dài, xin phép được về trước vì đúng thật là cậu có vài việc lặt vặt cần phải giải quyết. Ra đến xe, nhìn tập hồ sơ được đặt ở ghế phụ mà trước đó mẹ đưa cho cậu, một suy nghĩ bốc đồng và kỳ quặc loé lên trong đầu.
__________
Căn nhà thuộc quyền sở hữu của Jongwoon trên di chúc hiện tại là một căn hộ khá cũ nhưng may thay nó không nằm trong khu quy hoạch đô thị ở Bundang. Nhà mặt đất độc lập ở khu vực này rất hiếm nên giá thành cao, chả trách những người kia muốn đòi lại cho bằng được. Cậu chỉ đến đây được vài lần trong suốt hơn ba mươi tám năm, ký ức về nơi này khá mơ hồ, nhưng giá trị của nó thì rất ấn tượng và rõ ràng.
Dừng xe ngay trước cổng, cậu lật lại tập hồ sơ dày cộp: Kim Jongwoon, giới tính Nam, bốn mươi hai tuổi.
Bên cạnh là một vài bức ảnh chụp một người đàn ông, khá trẻ, trông không giống bốn mươi hai tuổi cho lắm. Được chụp ở nhiều nơi và nhiều góc độ khác nhau, ở siêu thị, ở ga tàu, thậm chí là ở ngay trong phòng khách của căn nhà này. Tiếp đó là một số thông tin và giấy tờ liên quan. Trước đây từng điều hành công ty gia đình nhưng đã phá sản, hiện giờ đang làm việc tại một cơ sở nhỏ thuộc khu vực địa phương, độc thân, có một em trai đang định cư ở nước ngoài, ba mẹ đều đã qua đời.
Gập tập hồ sơ lại, cậu mở cửa xe, trùng hợp thay người trong ảnh cũng vừa từ đâu đó trở về nhà.
Jongwoon này khác hẳn với những gì cậu hình dung thông qua lời kể của gia đình. Không có vẻ giả tạo hay ranh ma gì cả, chỉ là một người đàn ông nhỏ nhắn và mệt mỏi.
Thấy có ai đó dừng xe ở trước cổng Jongwoon cũng sớm đoán được chuyện gì sắp diễn ra, chưa kể, những đường nét trên gương mặt của người đằng kia rất giống với ông Cho và con trai cả của ông ấy càng củng cố thêm cho những suy đoán của anh.
- Cậu tìm ai?
- Kim Jongwoon.
Kyu đáp ngắn gọn, cũng tự cảm thấy mình không cần phải quá khách sáo với người này. Jongwoon không có phản ứng gì nhiều, rút chìa khóa từ trong túi áo khoác ra, mở cổng.
- Mời vào.
Vẫn là khoảng sân nhỏ đậu vừa vặn một chiếc ô tô ấy. Con đường sỏi dẫn vào nhà đã được phủ một lớp tuyết mỏng. Khu vườn xum xuê, xanh mướt mỗi độ hè về giờ đây xơ xác vì những cơn gió đông rét buốt, nhưng ngôi nhà đằng kia lại trông có vẻ ấm cúng lạ kỳ.
Cậu bước sau lưng Jongwoon, để ý thấy một bông tuyết nhỏ chầm chậm rơi xuống đậu trên mái đầu tròn trịa đến khó tin của anh, những sợi tóc lỉa chỉa xung quanh nhẹ rung rinh vì gió thổi. Jongwoon nhắm chừng chỉ thấp hơn cậu một chút, nhưng Kyu lại cảm thấy như mình to hơn anh ta gấp đôi, có lẽ là do quần áo của anh ta trông thùng thình và cũ rách.
Đây là kẻ đã khiến ba mình mất hết lý trí sao? Ông ấy thấy gì ở một kẻ trông như thế này nhỉ?
Cảm nhận được ánh nhìn sắc lẹm như dao lam chạy dọc đường sống lưng mình, anh đi thẳng vào vấn đề chính vì đây không phải là lần đầu tiên anh đối mặt với tình huống này và người đối diện chắc chắn cũng không có mấy thiện chí.
- Cậu đến đòi nhà hay đòi nợ?
Kyu hơi mở miệng nhưng rồi lại không trả lời, thực chất cậu đến đây chả để đòi gì cả nhưng mà bị phủ đầu trước thế này làm cậu có cảm giác như mình là một tên vô lại đi bắt nạt người khác.
- Ngồi đi, để tôi lấy giấy tờ cho cậu. - Jongwoon vừa nói vừa gấp áo khoác - Cậu muốn uống trà hay cà phê?
- Lấy giấy tờ... ý anh là sao?
Jongwoon bật cười, nụ cười của sự chán chường, mệt mỏi và có chút khinh bỉ.
- Người nhà cậu không nói cho cậu biết hay cậu đang diễn trò? Đừng phí thời gian của nhau.
Dứt lời anh quay đi, để lại cậu ngồi ngơ ngác trên sô pha. Với Kyu, cậu dù là bất đắc dĩ cũng không bao giờ muốn trở thành kẻ khờ được người khác dạy dỗ, chưa kể đây còn là một kẻ thứ ba không danh phận. Chỉ trong vòng vài giây cậu ngay lập tức lấy lại được trạng thái điềm tĩnh ban đầu, đưa mắt dõi theo Jongwoon đang bước lên chiếc cầu thang gỗ đỏ trong góc nhà.
Cậu đã bỏ quên chi tiết nào trong hồ sơ thông tin mà vị thám tử kia cung cấp chăng? Chuyện khoản nợ của anh ta được chia theo di sản thì cậu cũng nắm được đôi chút, vì cậu cũng có phần, cơ mà cái thái độ của anh ta là sao? Anh ta rõ là đang mắc nợ gia đình cậu, cũng là anh ta từng có mối quan hệ không đứng đắn với ba cậu - người đã giúp anh ta với tư cách là đối tác. Rồi cả khi mất ông vẫn để lại cho anh ta căn nhà này và đảm bảo quyền lợi cho anh ta dù anh ta chẳng là ai ngoài một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Xem ra lúc ở cổng cậu đã bị vẻ ngoài mềm yếu của anh ta lừa.
Cũng khá, chẳng có gì quyến rũ một ông lão ngoài sáu mươi tốt hơn một người có chút nhan sắc và sự ủy mị vừa đủ để khiến lão cảm thấy cái tôi của mình được vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com