Trang 9: Có một thứ tình yêu gọi là buông tay (1)
- MinGyu. Cậu nên ăn gì đó đi đừng như vậy nữa!
Giọng SoonYoung vang lên từ ngoài cửa. Anh ta nhìn vào căn phòng tối om chỉ có một bóng lưng dài đang đứng nơi tường kính nhìn xuống lòng đường tấp nập xe cộ qua lại. Điều đó làm anh ta lo lắng cùng thương cảm.
- Cậu cứ về đi, không cần lo cho tôi.
- MinGyu ...
- Về đi, tôi cần ở một mình.
SoonYoung nhíu mày rồi lại khẽ thở dài và lắc đầu. Tại sao tình yêu lại đau khổ như thế?
Ánh mắt đục ngầu của MinGyu nhìn về phía ánh sáng leo lét của đường phố. Từng chiếc xe như những con thoi qua lại, đan xen, tiếp nối nhau chẳng hồi kết. Trong đầu anh lúc này chỉ còn những báo cáo đều đều ...
"Cậu MingHao đã lên chuyến bay về Trung sáng sớm ngày hôm đó thưa Giám đốc. Theo như người bên đó thông báo về thì bố mẹ cậu MingHao đã gặp chuyện nên cậu ấy buộc phải về theo tâm nguyện của họ"
Chẳng lẽ anh không đủ để cậu tin tưởng? Chẳng lẽ anh chỉ là kẻ để cậu vui đùa rồi lại lặng lẽ bỏ đi? 3 năm qua chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng? Tại sao cậu lại giấu diếm anh mọi chuyện?
MinGyu không biết mình đã đặt ra bao nhiêu câu hỏi rồi lại tìm hàng vạn lý do để biện minh cho cậu. Nhưng anh vẫn đau đớn. Càng cố gắng liên lạc lại càng chẳng thể nào thông suốt.
Cú điện thoại ngày hôm đó ...
"Đừng bao giờ tìm tôi nữa, chuyện chúng ta chấm dứt rồi."
Cậu vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như thế, vẫn đoạn tình như thế ... vẫn là một Xu MingHao như thế.
Cậu bảo anh phải làm sao đây? Chấm dứt sao? Chỉ một tờ giấy và một câu nói?
Tay siết lại thành nắm đấm, MinGyu đấm mạnh vào bức tường kính. Tuyệt đối anh sẽ không bao giờ buông tay MingHao! Không bao giờ.
Người ta có câu "thứ gì không phải của mình thì đừng cưỡng cầu" .... Ngu xuẩn!!!
Một khi Kim MinGyu muốn thứ gì, anh sẽ tự mình giành lấy! Nhất là người con trai ấy.
- Xu MingHao! Anh sẽ không bao giờ buông tay em!
.
.
.
Cậu thu mình giữa khoảng sân lớn sau nhà. Sương đêm giăng mắc, thấm qua lớp vải mỏng manh của chiếc áo sơ mi khiến lớp da vốn đã lạnh nay lại càng buốt giá ... Là lớp da buốt giá hay trong tâm cậu mới thực sự buốt giá?
Chiếc nhẫn bạc vẫn cọ vào ngón tay khiến tâm can đều đau đớn. Cậu nhớ cậu đã từng rất ghét đeo nhẫn, nó thật vướng víu ... cho đến khi gặp anh ...
[- Em phải đeo nó vào.
Chìa ra cặp nhẫn, MinGyu cố gắng kéo tay kẻ cứng đầu trước mặt ép buộc cậu đeo.
- Anh điên à. Đàn ông con trai mà nhẫn làm cái quái gì!
- Có mà em điên ấy. Đàn ông con trai sao mà không được đeo nhẫn? Và đây là nhẫn đính hôn của em và anh nên em càng phải đeo. Phải đeo cho cái lũ bám em biết rằng em là hoa có chủ!!
Anh bá đạo ôm chặt cậu vào lòng, khóa miệng kẻ cứng đầu bằng một nụ hôn sâu rồi nhẹ nhàng lồng nhẫn vào tay cậu. Cho đến khi sực tỉnh ra, chiếc nhẫn ấy đã vừa khít tay MingHao từ lúc nào không hay ...]
Cậu nhìn nó, chỉ là một chiếc nhẫn tròn đơn giản, không họa tiết, không đính đá hay kim cương. Bên trong chỉ có 2 chữ M đứng ngay ngắn cạnh nhau ...
MinGyu - MingHao ...
Sống mũi cay và cổ họng thì đắng chát một vị đau thương. Cậu có thể làm gì nữa đây?
- Minh Hạo.
Cậu thậm chí chẳng quay lại, cậu biết ai đang tìm mình.
- Chị ra đây làm gì?
- Chị là lo cho cậu. Quay ra đây chị bôi thuốc cho.
Ánh mắt cô xót xa nhìn em trai mình, cả làn da trắng lúc này chi chít những vết thâm tím chằng chịt, đè cả lên nhau, khóe miệng của cậu còn rỉ máu.
- Cha đánh mạnh tay quá. Minh Hạo, cậu thực sự không sao đấy chứ?
- Mặc kệ em, chị vào nhà đi!
Dứt khoát gạt tay cô, MingHao toan bước đi nhưng rồi vết thương ở chân lại khiến cậu đau đớn mà ngã quỵ. Giờ nhìn lại trông cậu thật thảm thương.
- Minh Hạo!
Huyền Chi sợ hãi chạy đến đỡ lấy em mình, từ lúc nào mà cô gái nước mắt lưng tròng. Làm sao lại có thể không đau được khi nhìn thấy em trai mình như thế cơ chứ?
- Đứa trẻ ngốc nghếch này. Có phải đau lắm không? Phải làm sao bây giờ? Để chị đưa em đi bệnh viện.
Cậu cười nhạt một tiếng, thuận theo cánh tay đỡ của chị gái mà đứng dậy.
- Thôi đi Huyền Chi. Chị muốn đưa em đến rồi nói sao với ngược ta? Bị cha ngược đãi à?
Cô im lặng. Quả thực cô cũng không biết nói sao nếu để người ngoài nhìn vào bộ dạng cậu bây giờ.
- Minh Hạo ... em yêu người đàn ông ấy đến vậy à?
Giọng Huyền Chi mang theo vạn phần vụn vỡ cùng xót xa. Đáp lại cô lại chỉ là tiếng dế kêu đêm.
- Hạo ... em ...
- Yêu hay không yêu thì có gì mà khác nhau? Dù sao em vẫn là một đứa đồng tính không phải sao Huyền Chi?
Tim thắt lại, cô đau đớn nhìn em trai. Đôi mắt nó lúc nào cũng sáng lấp lánh giống như sao đêm hè giờ chỉ còn một màn sương mù bao phủ. Cô phải làm sao mới đúng đây?
- Em yêu anh ấy hay không giờ cũng chẳng còn quan trọng. Vì em cũng đâu còn được ở bên cạnh người đàn ông ấy nữa. Huyền Chi, phải chăng em cũng là con gái giống chị thì có phải em đã được ở cạnh anh ấy rồi, đúng không?
- Hạo ...
Cô nghẹn lại, cô biết nói gì nữa? Đứa trẻ này luôn là đứa cứng cỏi, tự lập và bướng bỉnh, nhưng MingHao cũng rất giàu tình cảm. Mỗi khi nhìn thằng bé chơi đùa cùng các con của mình, cô đã luôn hi vọng thằng bé sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, đầm ấm. Vậy mà ...
Cái ngày nó trở về từ Hàn Quốc, cô chẳng hề hay biết cho đến khi nhận điện thoại của mẹ. Về đến nhà đã nhìn thấy MingHao vẫn đang quỳ gối dưới sàn cùng với những vết thâm tím đầy người. Trên mặt bàn, tấm ảnh nó cùng người đàn ông khác quấn lấy nhau làm cô sững sờ ...
"Hạo ... đứa em trai ngu ngốc này ... chị phải làm gì với em đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com