Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang Cuối: Là chuyện tình của chúng ta

Vài tháng sau, cuộc sống của học rốt cuộc cũng đã trở về đúng quỹ đạo thường ngày. MingHao trở lại trường, MinGyu hàng ngày đều đặn đi làm rồi trở về.

Nếu có khác thì có lẽ là việc MingHao đã bắt đầu học nấu ăn. Và dù mùi vị của nó còn khá tệ nhưng MinGyu lại chẳng bao giờ để thừa lại đồ cậu nấu.

MingHao cũng cởi bớt những gai nhím xù xì trên người mình. Cậu không còn gắt lên với anh nhiều như trước nữa, luôn cố gắng thể hiện tình cảm của mình đối với anh. Cậu cũng giữ lời hứa gấp cho anh những ngôi sao ước nguyện, cậu gấp nhiều đến độ giá sách trong nhà giờ ngập tràn những hũ đựng sao.

Và có lẽ sự thay đổi ấy cũng tác động đến anh ít nhiều. Lúc nào MinGyu cũng cảm thấy tình yêu của anh đối với cậu là chưa đủ. Mỗi giờ mỗi phút đều muốn nhanh chóng trở về nhà để có thể nhìn thấy cậu trong tầm mắt mình. Anh muốn cả đời này đều có thể đem đến cho cậu hạnh phúc. Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh, không tài nào xóa bỏ nó đi được ...

.

.

.

MingHao tắm xong bước ra, cả người đều toát ra làn khói nhè nhẹ của nhiệt nước nóng tụ trên người. Tay vẫn thoăn thoắt lau tóc, cậu ngạc nhiên nhìn MinGyu chăm chú đọc văn kiện. Hiếm khi thấy anh mang công việc về nhà, nhất là sau khi từ Trung Quốc trở về.

- Anh đang xem gì thế?

Tự nhiên tính tò mò nổi lên, cậu xáp xáp lại gần anh còn MinGyu chỉ bỏ giấy tờ xuống mà lau tóc cho cậu.

- Anh chỉ đang xem hợp đồng thôi. Sao?

- Không có gì.

Cậu nhún vai, vô cùng thưởng thụ sự nuông chiều của anh.

- Thực ra thì ...

MingHao nhướn mày rồi quay lại nhìn anh. Lúc này MinGyu đã cầm lên tập văn kiện rồi đưa cậu.

- Sao lại đưa cho em?

- Cái này là hợp đồng liên quan đến em.

Vừa khó hiểu lại thêm hiếu kì, cậu cầm lên rồi mở ra đọc.

Những dòng chữ ngay ngắn khiến mắt cậu hoa lên. Không phải vì mệt nhọc gì mà chính vì nội dung của nó. Toàn bộ đều là giấy tờ sang tên mọi tài sản của anh sang tên cậu. Trong đó còn đặc biệt có tờ giấy nhìn thật nhức mắt ... là di chúc của anh.

- Cái này ... cái này ...

Nghe cậu lắp bắp anh bỗng bật cười. Tiếng cười vừa dịu dàng lại pha cả chút yêu thương.

- Anh yêu em, MingHao. Anh không thể mang đến cho em một gia đình hoàn chỉnh, cái anh làm chỉ có thể là toàn bộ tình yêu cùng số tài sản anh làm ra thôi.

Cậu quay phắt lại, ấn số giấy tờ vào ngực anh, ánh mắt MingHao rũ xuống, mái tóc che đi biểu cảm khuôn mặt.

- MingHao ...

- Anh thấy giống em cần những thứ này không? Em theo anh trở về đây không cần thứ này. Còn cái gì mà di chúc? Anh bị điên hay sao vậy hả Kim MinGyu!

Anh ngạc nhiên nhưng lại thấy trái tim mình vừa dâng lên niềm hạnh phúc còn chua xót đến lạ. Hạnh phúc vì cậu luôn yêu anh hết lòng và chua xót vì anh chỉ có thể làm vậy cho cậu thôi.

Nắm lấy đôi tay có chút run rẩy của cậu, anh bọc MingHao lại trong vòng tay mình. Cảm giác cậu luôn bé nhỏ trong lòng anh.

- MingHao, anh chỉ là đề phòng mọi sự bất trắc xảy ra ...

- Anh đừng có nói nữa!

Giọng cậu run lên theo từng nhịp thở, anh biết rằng cậu sợ hãi.

- Nghe anh nói này, chẳng ai trong chúng ta mong chuyện đấy đâu, phải không? Nhưng em phải để anh làm những điều này cho em. Ngộ nhỡ có chuyện gì em cũng không quá bơ vơ ...

MinGyu dừng lại sau khi thấy tiếng nức nở của MingHao. Bàn tay cậu bấu chặt lấy ngực áo của anh và cả cơ thế đều run lên vì đau đớn của quá khứ.

Họ trở về bên nhau thế này như là một kì tích vậy nên cậu sợ, rằng sự chia ly có thể ập đến bất cứ lúc nào. Sợ một ngày chẳng gặp được anh nữa. Cứ nói cậu hèn nhát đi nhưng cậu sợ nếu như là một sự chia ly mãi mãi ... Nếu như anh còn tồn tại thì cậu sẽ đi tìm, chân trời góc bể nào cậu cũng sẽ đi tìm ra anh ... Còn nếu là âm dương cách biệt ... chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cậu đau đớn khôn nguôi ....

- MinGyu ... làm ơn ... đừng buông tay em ... dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng không được bỏ em lại ...

Đối với MinGyu, có lẽ cậu là một con nhím ngốc nghếch, lại vừa giống con mèo đại gia thích vênh váo ... nhưng suy cho cùng dù là gì đi chăng nữa thì đều rất dễ tổn thương. Một con người luôn nội tâm như cậu, vỏ bọc bên ngoài càng dày thì bên trong càng mong manh, yếu đuối ...

- Anh hứa, anh hứa mà MingHao. Đừng khóc nữa.

Cậu cứ như vậy trầm mặc trong lòng anh. Không muốn nghĩ, cũng chẳng dám nghĩ đến. Trải qua một kiếp nạn là đủ khiến người ta sợ hãi cả một đời.

MinGyu lại vì vậy mà đau lòng thương cảm người yêu đang nằm trong lòng. Có lẽ là anh đã quá vội vàng rồi chăng? Mới qua vài tháng như vậy mà đã đưa cho cậu số tư liệu kia khiến cậu nhớ lại chuyện không nên nhớ.

- MingHao, sau này em không muốn nhắc lại chuyện này thì chúng ta sẽ không bao giờ bàn đến nữa? Được chứ? Anh xin lỗi.

Cậu lắc đầu, đôi mắt phủ màn nước mỏng nhìn lên anh. MingHao vươn tay cố định gáy anh rồi phủ lên đôi môi kia một nụ hôn. Nhẹ nhàng thoảng qua nhưng MinGyu cảm nhận sự sợ hãi trong cậu.

- MingHao ...

- Em luôn biết anh yêu em, biết rất nhiều điều anh đã làm vì em. Chẳng tình yêu nào mà không đau khổ cả ... Chỉ duy nhất tình yêu này em không muốn thế, em muốn mình mãi hạnh phúc. Anh có hiểu không? Qua bao nhiêu bất trắc, hiểu lầm mới được như bây giờ ... Em ... 

Gục vào vai anh, cậu nghẹn lời lại, có lẽ là lại nghĩ đến lần đó nhận tin dữ nên cậu không kìm được sự xúc động trong lòng mình.

Chính MinGyu cũng không biết bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ. Anh tất nhiên thấu hiểu được cảm giác của cậu chứ. Ngay trước khi mất đi ý thức anh đã tự hỏi nếu mình chết đi MingHao sẽ phải làm sao? Lúc đó anh cũng tuyệt vọng ... giống như cậu vậy ... Do đó anh mới muốn đưa mọi thứ mình có cho cậu, để cậu không bị bơ vơ.

- Mình sẽ không nhắc lại chuyện này nữa nhé? Anh sẽ không nói đến điều này nữa. Xin lỗi em, MingHao.

.

.

.

Đêm đó MingHao cứ trằn trọc chẳng sao ngủ được, cậu cứ quay qua rồi quay lại, cuối cùng là vui mặt mình vào ngực anh, cảm nhận rõ tiếng tim đập mạnh mẽ từ người đối diện giống như bản nhạc ru hồn người.

- Em sao thế? Không ngủ được à?

Giọng anh khàn khàn, có lẽ là đã bị cậu chọc cho tỉnh.

Chẳng hiểu sao tự nhiên MingHao lại có chút vui vẻ vì bắt nạt được anh. Cứ thế cậu cọ cọ vào ngực anh, thật giống một đứa nhỏ thích làm nũng.

- Ngốc nghếch này, em làm gì vậy?

MinGyu bật cười ôm chặt cậu vào lòng. Xoa mái tóc rối ấy rồi lại nhỏ giọng thì thầm:

- Giờ có định đi ngủ không hay muốn lăn vài hiệp với anh?

- Này biến thái! Có thật là anh mới bị bệnh dậy không thế?

- Có hay không thì thử là biết mà!!

Anh gian tà bắt đầu sờ soạng lung tung nhưng cuối cùng là bị cậu cắn vì tội dám làm liều.

- Xì! Ông già biến thái! 

MinGyu nhăn nhó xoa xoa cánh tay mình, còn MingHao cười hì hì. Cậu nhóc này cứ nghịch như thế đấy.

-Thôi không đùa với anh nữa! _ Cậu vòng tay qua ôm lấy anh, nghĩ nghĩ một chút rồi mới hỏi _ MinGyu,có bao giờ anh nghĩ em không yêu anh chưa?

- Ừm ... cũng có vài lần. Anh còn nghĩ là tại vì anh cứ tấn công nên em mới đồng ý. Nhất là lúc em bỏ về Trung.

Anh nghịch nghịch lọn tóc cậu, giọng nói chứa đầy thản nhiên, mà MingHao lại có thể tưởng tượng được lúc đấy anh đau khổ đến mức nào. Người đàn ông này là thế, cho dù quá khứ có thế nào thì hiện tại lại luôn coi những chuyện ấy là bình thường, khiến người ta phải nể phục anh.

- Xin lỗi anh.

- Có gì đâu. _ Anh xuề xòa _ Chẳng phải mọi chuyện ổn rồi còn gì. Thực ra anh luôn nghĩ là chỉ mình mình đơn phương, nhưng sau khi tìm hiểu kĩ mới biết là em yêu anh nhiều hơn những gì anh tưởng.

Anh mân mê nghịch chiếc nhẫn cậu đã đeo trên tay được 3 năm có lẻ, lại một hồi cảm thán không thôi.

- Thực ra anh cũng rất giận khi mà em giấu diễm anh mọi chuyện, chẳng lẽ anh không đáng tin thế à?

- Không phải thế ...

MingHao yếu ớt phản kháng lại nhưng anh cũng chỉ thở dài.

- Em lúc nào cũng ôm mọi suy tư vào người, chẳng chừa cho anh dù chỉ một góc nhỏ để lo lắng cho em.

Anh đan tay mình với cậu, để cho hai chiếc nhẫn chạm nhau lạch cạch.

- Cái gì anh cũng muốn được lo cho em. Anh muốn cho em cả một đám cưới thật lớn, muốn cho em một đại gia đình thật to ... nhưng mà vì anh là đàn ông nên không thể đem điều ấy đến cho em được.

Nghe đến đây MingHao liền bật cười. Anh và cậu suy nghĩ giống hệt nhau.

- Xin lỗi anh nhé MinGyu, vì em cũng là đàn ông nên em cũng chẳng thể cho anh một lễ cưới lớn hay gia đình với thật nhiều nhóc. Vậy nên em cũng không yêu cầu anh điều đấy.

Hôn lên ngực trái của anh, nơi trái tim cậu yêu tha thiết đang đập từng tiếng mạnh mẽ. MingHao thì thầm:

- Anh có nhớ từng nói gì với cha em không? Mình có thể nhận con nuôi, cũng có thể nhờ người mang thai hộ, thế cũng rất tốt mà. Hay kể cả chúng ta có ở với nhau mãi thế này rồi dần dần già đi thành hai ông lão tóc bạc phơ, em vẫn luôn muốn ở bên cạnh anh. Không phải cha từng nói, dù thế nào cũng không được hối hận hay sao.

Từng lời tâm tình ấy giống như cơn mưa xuân tưới mát cho sa mạc khô cằn, khiến mọi mầm cây đều đâm chồi nảy lộc. Tình yêu của anh cũng đang lớn dần theo từng lời cậu nói.

- Có lẽ ... đời này anh sống chính là để được gặp em.

- Ôi Kim MinGyu, anh đúng là ông già lãng mạn!!

Hạnh phúc đôi lúc đơn giản vậy. Chỉ là ở bên cạnh người mình yêu thương bộc bạch tâm tình, chăm sóc, hi sinh. Cứ như vậy viên mãn cả một đời.

Lại nghe nói một vài năm sau nhờ có người phụ nữ tốt bụng nhận lời giúp họ mà MinGyu cùng MingHao chính thức lên chức ba của hai nhóc sinh đôi đáng yêu. Rồi cùng thời gian ấy, chọn lựa ngày tháng tốt đẹp mà hai người cùng hai đứa nhỏ liền ra nước ngoài tổ chức đám cưới nhỏ ấm áp cùng bạn bè và gia đình.

END

Min ♡: [Họ] là biểu tượng cho một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Cũng nhờ có 2 nhân vật MinGyu và MingHao mà tôi gửi gắm được cả nỗi lòng của một người chị gái muốn nói đến em trai mình. Sau tất cả đây có lẽ là 1 fic tôi viết với nhiều nước mắt và tâm huyết nhất có thể của mình. Đối với nhiều người có thể cái kết nghe thật viễn tưởng, cũng có người vui vẻ với kết thúc ấy. Với tôi kết thúc này chính là hoàn mĩ nhất, cũng chính là cái kết đời thực của gia đình nhỏ của cậu em trai chẳng còn bé bỏng của tôi. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc fic, yêu thương 2 nv MinGyu và MingHao trong "Là chuyện tình của chúng ta". Sau này cũng hãy ủng hộ tôi nhiều nhiều nữa nhé ❤❤

Note from Chị già to K: chị biết em có đọc mà haha sau này nhớ yêu chị gái của em nhiều vào vì chị cũng yêu em. Peach! Thương mến zai cưng của chị ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com