3
Các báo như đã hẹn nhau từ trước, đồng loạt đăng bài với bao nhiêu tiêu đề phong phú kích thích người đọc, và cùng một nội dung.
"BILLKIN & PP hay BILLKIN & JUNEI?"
"Nữ diễn viên Junei lần thứ ba tung bằng chứng tiểu tam phá quan hệ của cô và đạo diễn Billkin!"
"Tiểu tam PP một lần nữa quay lại! Bằng chứng lần này hoàn toàn chắc chắn!"
Nhức mắt quá đi! Billkin đã liên tục đọc mấy chục bài báo trên màn hình máy tính rồi. Anh phải tranh thủ đọc trước khi nó bị công ty mình xóa đi. Đây là lần thứ ba Billkin tiếp cái bẫy truyền thông nghèo nàn ý tưởng của Junei chỉ trong vòng 3 tháng. Cô ả diễn viên không thể coi là hạt bụi vướng vào kẻ mắt của Billkin, nhưng với PP của anh thì không. Vì PP là người của công chúng, người đẹp của anh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ loạt tin nhảm này dù đã vô số lần đứng ra phủ nhận thông tin.
Cả hai yêu nhau ngót nghét đã 9 năm, từ khi cả hai chẳng được ai biết đến cho đến khi Billkin trở thành chủ tịch, đạo diễn trăm tỷ và PP là diễn viên, ca sĩ, người sáng lập brand thời trang đứng đầu Thái Lan thì tình yêu của họ vẫn trường tồn mạnh mẽ đâm thủng bức tường thời gian. Không một câu công khai nhưng mối quan hệ của họ chẳng ai trong ngành là không tường tận. Thế nhưng lần thứ ba bị cộng đồng mạng chĩa mũi giáo một cách tàn nhẫn hơn, bị một cô diễn viên chẳng quen mặt biến thành tiểu tam với chính người yêu của mình và phá hỏng hàng loạt hợp đồng hợp tác mà không nhận được bất cứ một lời phủ nhận hay bệnh vực nào từ người yêu, PP đã nói lời chia tay với anh.
Lời chia tay mà cả hai đã hứa có giận nhau to đến mức cũng không được tùy tiện nói ra đã thành âm trong một đêm không trăng cách đây 1 tuần.
.
9 năm không thiếu những trận cãi vã khóc lóc to nhỏ, có lúc giận đến mức lộ ra trên cả màn ảnh, bao lần suýt đánh mất sự chuyên nghiệp vốn có của cả hai. Nhưng rồi đâu vào đấy, không PP thì là Billkin, vì nhớ quá nên mở lời, vì nhớ quá nên cười xòa, vì nhớ quá nên hạ cái tôi cao ngất của mình mà ôm lấy người kia. Không đứa nào yêu nhiều hơn đứa nào, cũng không có cái tôi nào thấp hơn cái tôi nào. Chỉ là... đã yêu nhau quá lâu thôi.
Nhưng tình yêu bao lần mập mờ hứa hẹn công khai ấy, đột nhiên PP không muốn ôm lấy nữa. Không chỉ vì cô diễn viên không thông trí kia mà là đột nhiên em cảm thấy mình không ôm nổi nữa rồi. Đoạn tình cảm này lớn quá, như một chiếc balo cứ ngày một đong đầy cho đến một ngày đột nhiên có người đến chạm nhẹ đã hư khóa kéo, mọi thứ đổ vỡ, người mang mới nhận ra vai mình đã rệu rã từ bao giờ.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi đêm cứ khi nhắm mắt lại, mọi thứ cứ ào ạt kéo đến trong bóng tối. Nước mắt Billkin tuôn chẳng ngừng, hàng mi chẳng còn sức để ngăn dòng cảm xúc đã kìm nén chẳng biết từ khi nào lại mạnh mẽ tuôn trào. Cả người PP lúc đó như bị ai đó đánh tơi tả một trận, ê ẩm không nhúc nhích người nổi. Và PP nói chia tay, với một vết chém vô hình xé toạc tình yêu ngỡ như trăm năm của họ.
Buổi concert 2 đêm của PP không thể hủy chỉ vì những bài báo nhảm nhí trên mạng và đòn truyền thông vô lý của Junei, nhưng PP không ngờ em bị ảnh hưởng nhiều đến như vậy. Đứng trên sân khấu to lớn với 40 ngàn người trước mặt, em vẫn rơi nước mắt khi vị trí ghế trống chẳng ai ngồi nằm trong tầm mắt.
♪Em đã trao cho anh cả cuộc đời này
Nhưng cuối cùng thứ anh đáp lại... chỉ là một tình yêu giả dối
Câu chuyện của chúng ta, có lẽ anh đã quên từ lâu
Bởi tình yêu của anh, chưa từng tồn tại- ♫
Câu hát mở khóa tuyến lệ của PP 2 đêm liền, nhưng em vẫn cố chấp hát. Vị trí ghế trong tầm mắt em vẫn trống, và tim em đau đến chẳng còn cảm giác đang đập. Nhưng vẫn với khuôn mặt rạng rỡ và sau khi hoàn thành các tiết mục một cách tuyệt hảo, PP chạy vào phòng chờ và bật khóc.
P'Boo, quản lý của PP, đi vào phòng chờ một cách lặng lẽ. PP ngước mặt lên, nhìn người anh mình trân quý, không ngại lau nước mắt ướt nhòe khuôn mặt, cười với anh một cái. PP thấy đôi chân mày anh ấy chau lại, rồi anh đi đến ôm PP vào lòng. Cái ôm làm PP nhớ đến vòng tay của ai đó, thế là lại òa khóc một lần nữa.
.
-Xin chào, cho tôi xem vé của anh ạ.
Billkin mò vào ví lấy tấm vé đã được xé một phần đưa cho cậu cảnh vệ. Anh thấy mắt cậu ta to lên khi nhìn thấy tấm vé có phần khác biệt với các vé khác, sau nhanh chóng hướng dẫn anh đến khu vực ghế VIP. Nhưng Billkin từ chối.
-Không sao, tôi ngồi ghế thường cũng được, ghế nào cũng được, trừ khu vực VIP.
Vì khu vực VIP nằm trong tầm mắt của PP. Billkin không rõ em sẽ như thế nào khi thấy anh, nhưng ít nhất anh khong muốn mình làm hỏng buổi biểu diễn của em ấy.
♪Em đã trao cho anh cả cuộc đời này
Nhưng cuối cùng thứ anh đáp lại... chỉ là một tình yêu giả dối
Câu chuyện của chúng ta, có lẽ anh đã quên từ lâu
Bởi tình yêu của anh, chưa từng tồn tại- ♫
Giọt nước mắt của PP rơi và giọng em lệch hẳn ở cuối câu hát như cây búa đập nát lý trí của Billkin. PP khóc vì những câu từ tan tác như thế? Em ấy đã nghĩ đến những điều kinh khủng gì khi hát đến những câu hát đó? Billkin đã làm gì khiến thiên thần của anh phải rơi nước mắt khi hát những câu hát đó?
Billkin không phải không muốn đính chính mà là anh đã nông cạn nghĩ rằng họ sẽ có thể vượt qua những lời đồn lá cải không đáng nói như những lần trước. Nhưng Junei ngoan cố hơn anh tưởng, và cô ta không hề tấn công cả anh và PP mà chỉ nhắm thẳng vào PP, và nếu anh ra mặt bảo vệ PP, mối quan hệ của họ sẽ trở thành một vấn đề khác ảnh hưởng lên PP. Vậy nên Billkin quyết định im lặng và âm thầm xử lý triệt để cô ta.
Billkin mất kiểm soát đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của đám đông, nhả ra câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sau đó chạy thẳng ra ngoài.
Sau đêm concert cuối của PP khoảng 2 ngày, các bài báo về chuyện tình tay ba được kể từ 1 phía đồng loạt bị bấm nút biến mất khỏi truyền thông, thay vào đó là tin nóng về nữ diễn viên Junei bị cáo buộc vu khống và xúc phạm nhân phẩm người khác. Billkin thì như kẻ điên tình săn lùng người đẹp mà anh suýt đánh mất khắp Bangkok, còn PP thì vươn vai sau một chuyến bay dài đáp xuống Phuket.
-Billkin, PP không cho em nói với anh nhưng vì em quý hai người nên em mới nói đấy nhé. Anh PP về Phuket rồi. Nhiêu đó thôi, anh tự đi mà lo liệu đi.
Như kẻ đuối nước nắm được phao, Billkin hủy 2 cuộc họp với nhà tài trợ, đặt vé bay thẳng về Phuket trong đêm. Thư ký riêng đến sân bay muộn có 5 phút đã bị anh bỏ lại Bangkok không thương tiếc.
-Chủ tịch, anh có mệnh hệ gì thì em leo luôn lên ghế chủ tịch đó. 3 giờ sáng bị lôi đầu kéo ra sân bay và bị bỏ lại giữ đường thì em xứng đáng có được chiếc ghế đó đấy nhé.
.
Vẫn là khách sạn quen thuộc nằm ở con hẻm quen thuộcở Phutket, Billkin phóng thẳng đến đó ngay sau khi đáp xuống sân bay. Thân vừa là chủ tịch của một công ty giải trí lớn vừa là đạo diễn lẫy lừng đất Thái, hiện tại trông hệt như mấy ông chủ hàng thịt râu ria lổm chổm, dành dụm tiền cả đời để được đi máy bay lần đầu tiên, chỉ có dáng tất bật đáng ngờ là khác lạ.
-PP!
Cái tên thân thương Billkin đã chờ quá lâu để gọi lớn. Cái tên mà anh đã liên tục kêu lên trong đêm dài lắm mộng khó nói. Cái tên mà anh đã phải tưởng tượng ra dáng hình trong suốt một tháng để tỉnh táo xử lý Junei.
Dáng hình ấy, đang ở trước mắt anh, người thật việc thật, sáng bừng hơn triệu vì sao.
Hai đôi dòng lệ lập tức tuôn trào khi khuôn mặt ngàn nhớ thương ấy xuất hiện trong mắt. PP vùi mặt vào vai anh, nấc lên từng đợt không dừng được. Billkin cũng khóc, tay không ngừng siết chặt cái ôm, hận không thể đem cả người đẹp nhốt vào lòng.
Cả hai chẳng ai nói hay giải thích bất cứ điều gì, khóc xong một trận rồi dẫn nhau qua nhà hàng khi học sinh hai đứa hay qua ăn, ăn một bữa chiều như chưa từng có cuộc chia ly nào, rồi về phòng với hai đôi môi tham lam cuộn lấy nhau.
-Tên đó vừa quát em đấy à, hay anh nghe nhầm thế?
Billkin bật dậy khỏi giường khi nghe tiếng người quản lý của PP lớn tiếng. Anh không nghe rõ cậu ta nói gì, nhưng biểu cảm không vui của PP khi đi vào làm anh nổi máu điên.
-Không, không sao đâu. Chắc anh ấy hơi mệt nên khó chịu trong người thôi. Anh đừng có hở tí là muốn đánh người ta như thế.
-Nhưng anh nghe rõ ràng-
-Anh ấy là do lo cho em thôi. Người ta đã ở bên em khi anh không có ở đây đấy, liệu hồn mà đối xử với người ta cho đàng hoàng.
Tự nhiên bị chỉ giáo, Billkin bực dọc vùi mặt mình vào cổ người yêu, thổi phù phù vào hõm cổ thơm tho. PP bị chọc cho cười lớn, ôm anh người yêu ngã lăn ra giường.
-Chẳng có cuộc chia tay nào ở đây cả. Nếu sau này em còn nói chia tay lần nào nữa, anh sẽ tự mặc định là chia tay mối quan hệ người yêu để bắt đầu mối quan hệ vợ chồng đấy nhé. Yêu em.
-Đồ vô liêm sỉ. Em yêu anh.
20:40 PM 29/1/2026
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com