6
Cậu mơ màng tỉnh dậy khi tia nắng chiếu qua ô cửa. Người bên cạnh đã đi rồi, nhớ đến cái gương mặt điển trai dày vò mình hôm qua, cậu lại bất giác đỏ mặt, nhưng cảm nhận thứ đó đang sóng sánh trong bụng kèm theo cơn nhức ở hông và bướm nhỏ, cậu lại tức điên đi được
Linh Trà tự bò dậy, tự vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc rút quần lót chắn ở cửa lồn ra, tình dịch đặc quánh tuôn ra xối xả và lồn non còn đau rát hơn nữa. Cậu càng thêm tức, nhanh chóng mặt đồ rồi ra ngoài thì thấy hắn đã ngồi lên giường, diện bộ vest may đo thủ công đắt tiền làm tôn lên cơ thể đầy nam tính quyến rũ. Cậu phồng má túm đại cái gối ném vào mặt hắn. Mặc Duy bị ném gối vào mặt không hề tức giận, trái lại còn cười hê hê bế bé cưng mọng nước vào lòng. Hắn hôn chụt chụt má bé đẹp dỗ dành
"Ha, bé ngoan còn đau lắm sao. Hửm đau ở đau nói đi anh bôi thuốc cho"
Cậu phồng má quay đi, nhưng khổ nỗi bản thân tự biết lại chẳng giận được bao lâu thế là đánh bùm bụp vào ngực hắn cho đỡ tức, tiếc là mỗi cú đánh chẳng nhiêu lực còn tự hại bản thân đau tay. Hắn cười đầy cưng chiều, cầm tay cậu xoa xoa, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường vén váy lên
"Để anh bôi thuốc cho em giảm sưng"
Thế là hắn lấy tuýt thuốc trên bàn bôi nhẹ lên lồn non sưng tấy do bị cây gậy thịt của hắn hành hạ. Cảm giác lành lạnh ở hạ bộ làm cậu khẽ ưm lên một tiếng ngọt nỉ, hối hắn. "Bôi...bôi lẹ lên"
Hắn bôi một lúc, xong lại nghĩ ra gì đó cười đầy gian xảo. Chẳng biết hắn lôi đâu ra một món đồ chơi hơi tròn, nhỏ xíu màu hồng nhạt. Hắn bôi thuốc quanh món đồ chơi rồi mỉm cười với vẻ mặt ngơ ngác, tò mò của em yêu
"Đây là món đồ chơi anh mới mua trong chuyến công tác. Giờ món đồ chơi này sẽ giúp em bôi thuốc bên trong nha bé"
Rồi nhân lúc cậu chưa phản ứng lại nhét vào trong người cậu, sâu tận cửa tử cung (đừng hỏi sao làm được, sao tui biết), còn dây dư bên ngoài được hắn cố định bên đùi múp của cậu. Cảm thấy có dị vật chẳng dễ chịu gì, nhưng chưa kịp để cậu lên tiếng hắn đã ấn nút khiến món đồ rung lên. Cậu mở trừng mắt nhìn hắn
"Nào bé ngoan, tí nữa anh lại có việc nên bé ở nhà ngoan ngoãn ngậm món đồ này, không được tự ý bỏ ra, nếu không bị phạt đó"
Cậu lắc đầu, nỉ non: "Không...không muốn, lấy..ah..ra"
Hắn chẳng nói gì từ tốn chỉnh độ rung lên cao hơn làm cậu giật nảy mình rên rỉ
"Hửm bé nói gì?" Rồi lại chỉnh lên mức cao nhất
Cậu rên rỉ thút thít "Hức...áhh...em..em mang mà..ahh...chồng ơi..hu...tắc đi mà"
Hắn hài lòng giảm xuống mức thấp nhất, mặc đồ cho em bé. Đặt nụ hôn lên môi cậu rồi tạm biệt rời đi.
=================
Cậu cả đi công tác mang gì về không mang lại mang cái đó về. Có ai biết là gì không ta~~ (bình luận nhen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com