phainaxa; ...
mênh mang biển xa
say hương gió mặn hòa khúc ca.
thấy vành nhật hoa, nắng nâng bể trời biếc
một dải xanh ngàn như lụa phấp phới bay
ôm vầng thái dương, ngã nhào
rơi vào ngọn sóng
sóng xô bờ, người hãy còn ngoài xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com