dưới đó có gì?
con thỏ vẫn không ngừng lầm bầm đầy đau khổ. 'chết rồi, muộn mất rồi, đời mình coi như xong!'
shisui vẫn kiên trì bám theo sau nó, cách nó một đoạn không quá dài để bị bỏ xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để với tay chạm vào.
'này!' em rướn cổ gọi với. 'cậu là thỏ biết nói sao? trả lời tớ đi, để tớ biết rằng mình không bị hoang tưởng.' chẳng cần con thỏ trả lời, shisui cũng tự biết đây không phải ảo giác thông thường, nhưng em vẫn muốn hỏi nó, đơn giản vì vui.
con thỏ phớt lờ tiếng gọi của shisui và tiếp tục chạy như không có ngày mai, vẫn không ngừng lặp lại những câu than trách 'muộn rồi' trước đó.
'cậu thỏ à, làm ơn trả lời tớ đi.' shisui cố gọi với giữa những hơi thở gấp gáp. bực mình thật, em đành phải sử dụng tới tuyệt chiêu tối thượng của mình thôi.
'muộn thật rồi, đời tôi tàn thật rồi.' con thỏ vẫn không ngừng vừa chạy vừa rên rỉ ỉ ôi. bỗng nhiên, shisui xuất hiện ngay trước mặt khiến nó phải dừng lại gấp, cặp kính cận suýt chút nữa rớt ra ngoài.
'ôi trời đất quỷ thần ơi!' nó thốt lên đầy kinh hãi khi thấy cậu bé mới nãy còn cách xa mình một đoạn giờ đã đứng trước mình, em hơi khom lưng xuống để nhìn thẳng vào nó, hai má đã ửng đỏ vì chạy quá nhiều.
'bắt được rồi.' em nhoẻn miệng cười, để lộ cái nanh trắng nhọn nhỏ đáng yêu như nanh mèo.
con thỏ há hốc mồm, vội cảm thán.
'bằng cách nào? trời ơi! nhóc nhanh gấp năm trăm lần một con thỏ trưởng thành!'
shisui lắc đầu, vừa cười vừa giải thích.
'không hẳn đâu, tớ vừa sử dụng thuấn thân thuật nên mới nhanh như vậy!'
con thỏ ngơ ngác chẳng hiểu.
'thuấn thân thuật? là cái gì?'
shisui mím môi nghĩ ngợi một chút rồi trả lời ngắn gọn.
'một nhẫn thuật cho phép người dùng di chuyển với tốc độ cực cao trong chớp mắt, tạo cảm giác như "biến mất rồi xuất hiện ở nơi khác" á.'
con thỏ nhíu mày, giờ lại còn có thêm khái niệm "nhẫn thuật" nữa chứ. nhưng nó không thể cứ lãng phí thời gian ở đây mãi. ngay khi nó vừa bước được vài bước, lấy đà chuẩn bị chạy thì liền bị shisui giữ lấy một bên cánh tay.
'khoan đã, cậu tính đi đâu vậy cậu thỏ?'
con thỏ đáp gọn.
'đi khỏi một đứa quái dị như cậu!'
shisui không thích câu trả lời này chút nào, nhưng em vẫn lịch sự hỏi lại, giọng có chút tò mò.
'cậu là thỏ biết nói đó, cũng quái dị mà!
nhưng mà cậu định đi đâu vậy? tớ cũng muốn đi theo!'
con thỏ lập tức im bặt.
đôi mắt đỏ của nó đảo quanh như đang cân nhắc có nên bỏ chạy tiếp không.
cuối cùng, nó siết chặt chiếc đồng hồ trong tay rồi lẩm bẩm:
'wonderland.'
'wonderland?' hai mắt em lập tức sáng rực lên. 'nghe thú vị thế!'
'không thú vị đâu!' con thỏ lập tức phản bác khiến shisui sững người. 'nơi đó rất kinh khủng, phi logic, toàn những thứ vớ vẩn và trêu ngươi.'
'cậu mà xuống thì sẽ phát điên đó!' nó chỉ thẳng vào mặt em, giọng điệu hết sức nghiêm trọng, như một lời cảnh báo không có lần thứ hai.
shisui chớp chớp mắt như đang suy ngẫm gì đó, rồi bật cười thích thú.
'vẫn thú vị mà. làm ơn cho tớ theo với nha, cậu thỏ?'
con thỏ trắng đứng hình, cảm giác như chính nó mới đang phát điên lên. nó lầm bầm đứt quãng.
'thằng nhóc này... điên rồi... điên thật rồi...'
ngay lúc đó, mặt đất dưới chân họ rung nhẹ.
con thỏ giật bắn mình.
'chết rồi, cửa sắp đóng rồi!'
'cửa?' chẳng thèm giải đáp thắc mắc của em, con thỏ quay người lao đi tiếp.
'tạm biệt nhé nhóc điên!'
'này!'
shisui bật dậy đuổi theo. con thỏ lao qua bụi cây cuối cùng và rồi biến mất.
nó thả mình ngã xuống một cái hố khổng lồ đang mở toang giữa rừng. shisui dừng lại ngay lập tức. em tò mò cúi xuống nhìn. không thấy đáy. gió lạnh thổi ngược từ bên dưới lên, mang theo mùi cam ngọt và hoa dại tươi mát.
shisui chống cằm suy nghĩ vài giây. rồi mỉm cười.
'chắc sẽ thú vị lắm, bắt được cậu ta rồi thì mình sẽ bay lên lại bằng susanoo.'
và em nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com