2.
Từ khi Woojin chuyển sang đây ngồi thì náo nhiệt hẳn. Cứ đều đặn ngày nào cũng đến muộn bị cô mắng, về tới chỗ ngồi cũng chẳng biết điều mà toàn trêu Ryul.
"Này, cậu nhắm mắt lại một lúc đi"
"Làm gì"
"Thì cậu cứ nhắm đi"
Ryul chờ một, hai giây, rồi đến mười, hai mươi giây vẫn chả thấy động tĩnh gì, cậu sắp mở mắt ra thì nghe thấy tiếng cô nói.
"Ryul, ai cho em ngủ trong giờ hả, đứng dậy cho cô"
Cậu đứng dậy, liếc quanh lớp tìm bóng dáng Woojin. "Chết tiệt, bị tên nhóc này lừa rồi", cậu nghĩ thầm.
"Em thưa cô em không ngủ"
"Thế em nói xem em ngồi nhắm mắt như thế mãi là làm gì"
"Dạ tại bạn Woojin bảo em nhắm ạ"
"Ơ thế người ta nói gì là anh nghe hết còn tôi thì anh không nghe đúng không? Vì em là ngoại lệ của anh à?"
Cả lớp lúc đều hiểu cô đang nói gì nên ai nấy đều cười thầm, còn hai ông tướng kia thì đông cứng không nói được gì, mặt đỏ bừng.
...
Đến tiết hai Woojin lại có ý định trốn học thì bị Ryul ngăn lại, bình thường cậu chẳng muốn xen vào chuyện của ai, nhưng với Woojin thì có gì đó đặc biệt hơn hẳn.
"Cậu đừng trốn học nữa, sắp thi đại học rồi"
"Trời ơi nay Ryul cũng biết quan tâm người khác hả, có tiến bộ đó, tui đi nha"
"Đừng đánh trống lảng, cậu muốn trượt đại học à?"
"Haiz, tui đi đâu kệ tui, tui dốt sẵn rồi không học nổi đâu"
"Vậy thì từ hôm nay tôi dạy cậu từ đầu, được chưa?"
"Chủ yếu là không có muốn họcc"
"Học đi, đỗ đại học thì tôi cho cậu một điều ước, muốn gì cũng được"
"Thật nhá, hứa nhá"
"Thật, hứa"
"Ngoắc tay đi"
"Được"
...
Cứ như vậy, hầu hết thời gian rảnh Woojin đều bị Ryul lôi ra học thêm, nếu không phải vì cái điều ước kia thì Woojin không đời nào chịu khổ như này. Cậu thích RTX 5080 từ lâu rồi, mà bố mẹ không cho mua nên cậu muốn lợi dủng điều ước này để có được em nó. Dần dần, Woojin không trốn học nữa mà ngồi trong lớp chăm chú nghe cô giảng, cậu hiểu bài rất nhanh, vốn dĩ trước kia học kém vì cậu không muốn hiểu thôi, cứ theo đà này không đỗ đại học tốt nhất thì cũng chẳng kém đến mức phải học cao đẳng.
Ryul thỉnh thoảng cũng sẽ rủ Woojin đi chơi để nghỉ giải lao, chứ lúc nào cũng học lỡ Woojin chán mà bỏ học nữa thì toang.
"Lát nữa đi đâu vậy Ryul?"
"Đi ăn kem không?"
"Cũng được,vậy mình đi luôn đi"
Đi một lúc thì hai đứa cũng tìm thấy chỗ bán kem.
"Cậu ra kia ngồi đi lát tôi mang ra cho"
"Âu kây"
...
Ryul cứ tự ra chọn vị kem mà chẳng ngờ mình sắp bị lộ tẩy.
"Này, kem của cậu đây"
"Ơ kìaa, sao lại là vani, tui thích vị khác mà"
"Đây là vị dừa đấy, cùng màu với vani thôi"
"Vậy à? Thế sao Ryul biết tui thích vị gì?"
Ryul khựng lại một chút, bịa một lý do.
"T-tôi đoán cậu thích"
"Xì, một lý do tệ nhất trên đời"
...
Thời gian cứ thế trôi, thoắt cái đã gần cuối cấp, là thời điểm quan trọng nhất đời học sinh, ai cũng lo học, Woojin cũng thế. Bây giờ cậu không chỉ học vì điều ước kia, mà còn vì chính bản thân mình, và cũng vì người đó nữa.
Ngày thi đại học ngày càng cận kề, Woojin và Ryul đi học cùng nhau, nhưng giờ chẳng ai đùa cợt như trước nữa.
"Cậu thi trường gì hả"
"Giống cậu"
"Cậu biết trường tui muốn học là trường gì không?"
"Trường đại học A"
"Ủa sao biết"
"Cậu nói một lần rồi"
Woojin bất ngờ lắm, không nghĩ mình chỉ nói bâng quơ một câu mà Ryul vẫn còn nhớ tới giờ. Nhiều lúc cậu ngồi một mình rồi nghĩ "Hay cậu ấy cũng thích mình? Thôi, chả dám ảo tưởng đâu, người ta lạnh nhạt thế cơ mà". Bên Ryul trông có vẻ bình tĩnh những cũng chẳng khá hơn là bao "Lỡ cậu ấy không đỗ đại học A thì sao? Lỡ không được học chung trường nữa thì sao? Lỡ như cậu ấy không thích mình thì sao?...". Vì hai thanh niên cứ suy diễn nên chẳng ai dám thể hiện ra là mình thích đối phương, mệt thật đó!
...
Ngày thi xong, ai cũng như trút bỏ được gánh nặng mà rủ nhau đi chơi. Còn phía Ryul với Woojin thì cứ lo như mai là nhận được điểm vậy. Woojin lo mình điểm thấp là sẽ không được đứng cùng tầng lớp với cậu học bá kia, Woojin lo mình điểm thấp là sẽ không được chung trường với Ryul nữa, Woojin lo sẽ không thể đòi hỏi điều ước cậu muốn nhất nữa, nhưng cậu cũng đâu biết rằng bên kia cũng có người đang lo lắng cho mình...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com