Chương 10
Khi đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Y khoa số 2, cô y tá trực ban lập tức nhận ra Lục Lục.
"Là bạn "lớn" Tôn Thanh Nhiên đây mà? Sao lần này lại đến nữa thế?"
"Trong mũi con có một hạt nho, nó ngủ quên mất rồi."
Cô y tá cắn môi nhịn cười, dẫn bé vào phòng cấp cứu.
"Chúng tôi không có thiết bị của khoa Tai Mũi Họng. Chị nên qua tòa nhà nội trú phía sau, tìm bác sĩ trực ban ở khoa Tai Mũi Họng để kiểm tra."
Bác sĩ cấp cứu gọi điện liên hệ trước, cô y tá chỉ đường, và Tôn Dĩnh Sa ôm Lục Lục đi về phía tòa nhà nội trú.
Vương Sở Khâm theo sau, bé con vòng tay ôm chặt cổ mẹ, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn anh chằm chằm. Anh giơ tay ra định chạm vào bàn tay nhỏ xinh của bé, nhưng Lục Lục lập tức rụt tay lại, ôm chặt mẹ hơn.
Tới khoa Tai Mũi Họng, bác sĩ trực ban kiểm tra bằng ống soi mũi trước nhưng vẫn không phát hiện gì trong khoang mũi sau.
"Hạt nho khá nhỏ, rất có thể đã rơi ra ngoài rồi, hoặc bé con thậm chí chưa nhét vào. Nếu vẫn chưa yên tâm, sáng mai chị có thể đưa bé tới khoa Tai Mũi Họng để nội soi kiểm tra."
"Nhưng nó có thể bị hút vào khí quản không?" Tôn Dĩnh Sa vẫn lo lắng.
Bác sĩ cười: "Chị có nhớ hồi nhỏ mình có hay nuốt nước mũi không? Nhiều bé không biết xì mũi, toàn hút ngược vào, xuống họng rồi nuốt vào bụng. Tôi chưa từng thấy trường hợp nào hạt nho bị hút từ mũi vào khí quản. Kết quả tệ nhất là nó bị kẹt ở khoang mũi sau, không phát hiện kịp và... mọc mầm."
"Không sao đâu. Sáng mai tới kiểm tra lại là ổn."
Nghe bác sĩ nói vậy, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng bình tĩnh hơn.
Cô ôm Lục Lục suốt chặng đường, không buông tay. Khi mọi chuyện lắng xuống, cô mới nhận ra mình đã quá mệt mỏi. Định cúi xuống đặt bé xuống đất, nhưng nhận ra mình quên mang giày cho bé.
"Để anh bế con được không?"
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng hỏi, giọng như cầu xin.
Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng dậy, không quay đầu lại, tiếp tục ôm Lục Lục bước đi.
"Cảm ơn anh. Lát nữa chúng tôi sẽ bắt taxi về."
Ngoài cửa bệnh viện, luôn có sẵn taxi chờ.
Cô mở cửa taxi, đặt Lục Lục vào ghế sau rồi nhanh chóng lên xe, đóng cửa lại dứt khoát.
Vương Sở Khâm nhìn chiếc taxi lao đi, ánh mắt dõi theo ánh đèn hậu, trái tim như bị bóp nghẹt.
Trong taxi, Lục Lục ngó nghiêng, nhận ra Vương Sở Khâm không lên xe cùng.
"Ba! Con muốn ba..." Bé lao vào lòng mẹ, vừa khóc vừa hét.
Tài xế giật mình, theo phản xạ đạp phanh gấp.
Đôi tay nhỏ vỗ vào cửa kính. "Con muốn ba!"
Tài xế quay lại, ngượng ngùng nói: "Chị ơi, hai vợ chồng giận nhau cũng phải nghĩ đến đứa bé chứ!"
Tình huống quá rối khiến tài xế không thể tiếp tục lái xe. Tôn Dĩnh Sa vội xin lỗi, bế Lục Lục xuống xe.
Thấy taxi dừng lại, Vương Sở Khâm lập tức chạy tới. Lục Lục cuối cùng cũng vươn tay về phía anh.
Bé con như cục bông nhỏ, ôm chặt lấy anh, áp mặt vào vai anh.
"Ba... không... thương... con..." Bé khó khăn nói từng từ một, tiếng nấc nghẹn làm giọng ngắt quãng, khó thở như sắp ngất đi.
Trái tim của Vương Sở Khâm như bị ngọn lửa thiêu đốt, rồi lại nhúng vào làn nước biển lạnh lẽo, vỡ tan trong khoảnh khắc. Những mảnh vỡ ấy lại bị kim chỉ xâu lại từng mũi, từng mũi một, đau đến mức mỗi nhịp thở đều như có kim xuyên qua từng lỗ chân lông, đau đớn khôn nguôi.
"Ba yêu nhất là Lục Lục, yêu con nhất." Đôi tay to lớn ôm chặt lấy chú mèo nhỏ bé trong lòng. Nước mắt anh rơi theo từng lời nói, "Ngoan nào, bảo bối, ba yêu con nhất."
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không ngờ Lục Lục lại có phản ứng lớn như vậy.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng mình đã làm đủ tốt, và chưa từng nghĩ rằng Lục Lục lại cần một người ba.
Cô quay người lại, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi.
Khi trở lại xe của Vương Sở Khâm, Lục Lục biết mình không thể ngồi chung ở ghế lái, nên ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau cùng mẹ.
Khi xe dừng dưới tòa nhà, cô bé thấy Vương Sở Khâm cũng bước xuống xe.
"Ba bế con!"
Như một viên kẹo mút đường, cô bé dính chặt lấy Vương Sở Khâm, sợ rằng chỉ cần buông tay, anh sẽ biến mất.
Thang máy dừng ở tầng 16.
"Chúng ta về nhà ngủ thôi, được không? Để mẹ bế con nhé."
Sau một chuyến đi bệnh viện, lại thêm một trận khóc lóc, cô bé mệt đến mức gật gù không ngừng.
Tôn Dĩnh Sa đưa tay ra đón, nhưng Lục Lục vẫn một tay ôm chặt cổ mẹ, tay còn lại vẫn bám lấy cổ Vương Sở Khâm không chịu buông.
"Ba cũng phải về nhà."
"Về nhà có ba."
Cuối cùng, họ vẫn không thể thắng nổi sự cứng đầu của Lục Lục.
Lo sợ làm mẹ mình thức giấc, Tôn Dĩnh Sa đành theo Vương Sở Khâm lên tầng 17, vào căn hộ 1702.
Khi được đặt lên giường, cô nhóc nhỏ xíu như một chú gấu túi vẫn ôm chặt lấy anh.
"Ba... đừng đi..."
Đôi mắt cô bé gần như không thể mở nổi, nhưng vẫn cố gắng nhìn anh, không chịu ngủ yên.
"Cô giáo Mango nói con là em bé ngoan nhất, giỏi nhất. Con đi khám bác sĩ cũng không khóc, bị tiêm cũng không khóc."
"Ba..."
Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa bất ngờ. Con bé còn nhỏ xíu lại có những suy nghĩ tinh tế đến vậy. Cô chưa từng nghĩ rằng, trong lòng con bé, việc ba không quay về là vì con bé không ngoan.
"Lục Lục ngoan nhất, ba biết mà, ba sẽ không đi đâu nữa. Sau này ba luôn ở bên con, được không?"
Cục bông nhỏ cuối cùng cũng không chịu nổi, ngủ thiếp đi.
"Sa Sa, có thể nói cho anh biết, vì sao Lục Lục lại gọi anh là ba không?"
Chỉ muốn né tránh câu hỏi này, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu im lặng.
Vương Sở Khâm bước tới gần, ép cô từng bước lùi lại, cho đến khi lưng cô chạm vào tủ quần áo, không còn đường để lùi.
"Đêm đó..."
Câu này cô trả lời rất nhanh: "Không có gì xảy ra cả!"
"Em biết anh nói đến đêm nào không? Anh đâu có nói gì."
Lại bị anh nắm thóp, cô quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt nhìn thẳng của anh.
"Anh... bây giờ có thể trả lời lại không?
Câu hỏi mà trước buổi tiệc chia tay giải nghệ, em đã hỏi anh."
"Anh thích em, không chỉ thích, anh yêu em."
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vương Sở Khâm, tôi ghét anh."
"Tôi không thích anh."
"Tôi chỉ mượn ảnh của anh để làm ba tạm thời cho Lục Lục, gây phiền phức cho anh, tôi rất xin lỗi."
"Buông tôi ra, tôi phải đưa Lục Lục về nhà."
"Không buông, mãi mãi không buông!"
"Dựa vào đâu? Anh dựa vào đâu!" Tôn Dĩnh Sa hét khẽ, dùng hết sức đẩy anh ra, chạy khỏi phòng.
Lại bị anh ôm từ phía sau, cô vùng vẫy.
"Anh là đồ tồi!"
"Buông ra!"
"Không buông."
Cô im lặng, rồi lên tiếng: "Vương Sở Khâm, chính anh đã từ bỏ tôi."
"Anh hối hận rồi, được không?"
"Vậy có thể trả lại tôi, Tôn Dĩnh Sa năm 24 tuổi không?"
"Tôi đã hỏi anh, rõ ràng là tôi đã hỏi anh. Tôi mặt dày hỏi anh. Nhưng tôi thật nực cười, phải không?"
Sự đau đớn bị kìm nén dần lan tỏa không kiểm soát được.
Giọng cô mang theo tiếng nghẹn ngào.
"Vậy nên, tôi và tiền đồ của anh, không thể cùng tồn tại, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com