Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đến bệnh viện, lấy số khám, rồi vào phòng khám nội soi mũi.

Sau khi có kết quả, bác sĩ xác nhận toàn bộ đường mũi không có dị vật.

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó nhận ra rằng trong suốt quá trình khám, Lục Lục đều được Vương Sở Khâm bế trên tay. Con bé vốn dĩ rất độc lập, vậy mà vừa gặp anh một ngày đã không tự đi nổi.

"Tôn Thanh Nhiên!"

Lại bị gọi đầy đủ tên, cô bé bị áp lực, giật mình, môi bặm lại đầy ấm ức.

"Tự đi!"

"Em hung dữ gì thế? Là anh muốn bế mà." Bị lườm một cái, Vương Sở Khâm cũng hơi hoảng, giọng nói nhỏ dần, "Là lỗi của anh, anh chỉ muốn bế con bé nhiều hơn một chút... vì trước đây, anh chưa từng bế."

Tôn Dĩnh Sa lại lườm anh một cái nữa. Cái dáng vẻ uất ức như "chàng rể nhỏ bị mắng oan" của anh thật sự là làm gì vậy chứ?

Cô bế Lục Lục xuống, đặt bé xuống đất, rồi nắm tay cô bé.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Nhưng con đã ngoéo tay với ba rồi, đi công viên mà!"

Ánh mắt đầy mong đợi của Lục Lục sáng lấp lánh. Tôn Dĩnh Sa có chút mềm lòng, không nỡ làm bé thất vọng mà lại khiến bé khóc. Cô véo nhẹ má con gái, dịu dàng nói:

"Được, đi công viên."

Lục Lục kéo tay Vương Sở Khâm, vui vẻ hô lên: "Ba!"

"Đi công viên thôi!"

Vương Sở Khâm lập tức bế cô bé lên, chạy nhanh về phía bãi đỗ xe.

"Thi xem ba con mình và mẹ, ai tìm thấy xe trước!"

Lục Lục một tay ôm cổ ba, tay kia vẫy vẫy về phía mẹ.

"Mẹ ơi!" Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, trông bé thật sự rất hạnh phúc.

Tôn Dĩnh Sa bất giác chạy theo, trêu chọc con gái:

"Mẹ sắp bắt kịp rồi nhé!"

Lục Lục vỗ vai ba, hét lớn:

"Ba ơi, nhanh lên, con phải về nhất!"

Vương Sở Khâm tăng tốc, chạy còn hăng hơn khi đánh bóng trên sân.

Khi Tôn Dĩnh Sa chạy đến nơi, Lục Lục đã ngồi ngay ngắn trong ghế an toàn riêng của mình, thắt dây an toàn cẩn thận.

"Mẹ ơi, con về nhất rồi!" Đôi mắt to tròn long lanh, chờ đợi mẹ khen ngợi.

"Ừ, con giỏi lắm!"

Vương Sở Khâm quay đầu lại, nháy mắt với cô bé, làm dấu chữ "V".

"Nhưng mà lần sau thì không được như vậy nữa, phải tự mình nỗ lực, tự mình giành chiến thắng, biết chưa?"

"Mẹ ơi, con đã cố gắng rồi, con đã cố gắng hét 'Cố lên ba!' thật to mà!"

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, bật cười. Bé con cô sinh ra, sao mà dễ thương đến thế này, thật sự không thể không cưng chiều bé được. Nhưng mà như thế này có phải hơi quá không? Ông bà ngoại, thầy Dương cũng đã cưng bé lên trời rồi, giờ thêm Vương Sở Khâm nữa, không biết bé sẽ hư thế nào, nghĩ đến mà đau đầu.

Thế mà người kia còn thêm dầu vào lửa:

"May mà có Lục Lục cổ vũ nhiệt tình, ba mới có sức chạy nhanh như vậy, con là giỏi nhất đấy!"

Cô bé cười hớn hở, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý kiểu "Con biết mà, không có con là không được đâu!"

"Vương Sở Khâm, anh chiều con kiểu gì vậy? Anh làm hư con bé mất!"

Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng nói:

"Anh cũng chiều em như thế, em đâu có hư."

Tôn Dĩnh Sa há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được lời. Cô cuối đầu, bực bội thắt dây an toàn, chẳng muốn đôi co thêm.

Khu vui chơi trẻ em trong công viên nước.

Vương Sở Khâm đang thanh toán thuê lưới vớt cá, bỗng nghe thấy Lục Lục phấn khích hét lên:

"Khâu Dịch Dương!"

Anh ngẩng đầu lên, thấy một cậu bé chạy như bay tới. Phía sau cậu là người đàn ông đi xe Land Rover.

Nắm chặt chiếc lưới trong tay, anh lập tức chuyển sang trạng thái đề phòng.

"Lục Lục, cậu vớt cá nhỏ không? Để chú mình giúp, chú ấy vớt được rất nhiều, rất nhiều!"

Khâu Dịch Dương kéo tay Lục Lục đi về phía hồ cá.

Ông ba ngay lập tức không vui. Nhóc con, dám tự tiện nắm tay con gái người khác như thế sao?!

Anh làm vẻ bình thản nhất có thể, chen ngay vào giữa hai đứa trẻ.

"Anh là...?"

Khâu Ngôn đã xem rất nhiều trận đấu của Tôn Dĩnh Sa gần đây, nhận ra Vương Sở Khâm, nhưng vẫn hỏi một câu. Thực chất, anh ta muốn hỏi: "Quan hệ của hai người là gì?"

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, định nói "Bạn đánh đôi trước đây". Nhưng không ngờ Vương Sở Khâm nhanh hơn một bước, quay đầu lại nói:

"Tự giới thiệu, tôi là Vương Sở Khâm, ba của Lục Lục."

Tôn Dĩnh Sa sững sờ. Anh làm sao có thể? Làm sao có thể mặt dày tự nhiên nói ra điều đó như vậy?

Nhưng với sự hiện diện của Lục Lục, cô không thể phản bác.

Vương Sở Khâm tiếp lời:

"Con trai anh học chung mẫu giáo với Lục Lục à?"

Khâu Ngôn cười nhạt:

"Tôi còn độc thân, chưa kết hôn. Dịch Dương là cháu tôi."

Độc thân! Chưa kết hôn! Có thể đón Lục Lục xuất viện! Còn bước vào nhà Tôn gia!

Trong đầu Vương Sở Khâm ngay lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Anh nâng mức cảnh giác lên tối đa.

Anh định hỏi tiếp: "Anh Khâu làm nghề gì?" Nhưng bị Lục Lục kéo lại:

"Ba ơi, con muốn con cá màu vàng xen lẫn đen kia kìa."

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, anh vội vã cúi xuống lưới cá.

Kết quả... thất bại.

"Cháu đã bảo rồi, để chú cháu giúp, chú là số một!"

Lục Lục không chịu thua:

"Ba tớ cháu mới là số một! ba tớ nhất định sẽ bắt được!"

Khâu Dịch Dương cũng bướng bỉnh không kém:

"Chú tớ mới là số một!"

Cô bé bĩu môi, chống nạnh:

"Xì, không chơi với cậu nữa!"

Khâu Dịch Dương nhìn qua Vương Sở Khâm rồi nhìn qua Khâu Ngôn, cảm thấy chơi với Lục Lục vẫn quan trọng hơn. Cậu bé đi đến nắm tay cô bé:

"Ba cậu là số một, chú tớ là cuối cùng!"

Khâu Ngôn bất lực. Thằng nhóc này đúng là giỏi bán đứng chú mình để lấy lòng bạn gái.

Vương Sở Khâm cười không nhịn được. Có con gái thật sự là điều tuyệt vời. Hí hửng, anh tiếp tục vớt lưới lần nữa.

Kết quả... lại thất bại.

"Ba ơi, con không thích con cá đó nữa, con cá đó không tốt."

Cô bé nhanh trí tìm cách cứu ba mình khỏi tình huống bối rối, khiến anh càng quyết tâm hơn.

Nín thở, thả lưới xuống lần nữa, từ từ tiếp cận, giữ ổn định, chờ cá mất cảnh giác. Cuối cùng, một cú hất lưới chính xác.

"Bắt được rồi! Bắt được rồi! ba là số một!"

Khâu Dịch Dương cũng vỗ tay tán thưởng, cầm chậu nhỏ đựng nước đến cùng Lục Lục ngắm cá.

Vương Sở Khâm đặt cá vào chậu, quay lại nhìn thấy hai người kia đang trò chuyện rất vui vẻ.

Tôn Dĩnh Sa thì mặt mày bình thản, còn tên Land Rover kia... nhìn cô với ánh mắt như lúc anh mới yêu cô vậy, đầy hy vọng và dao động.

Anh nhét lưới vào tay Khâu Ngôn:

"Tôi không được, anh làm đi."

Khâu Ngôn ngẩn người một chút, rồi cũng không nói gì thêm, đi chơi với hai đứa nhỏ.

"Khâu Ngôn đắc tội gì với anh à? Sao anh bất lịch sự thế?"

"Hắn thích em."

Vương Sở Khâm nói thẳng thừng, làm cô thoáng nhìn sang ba người đang chơi đùa bên kia, thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đang nói bậy bạ gì đấy?"

"Anh chỉ muốn em biết, hắn không có ý tốt."

"Và cũng phải để hắn biết, thích cũng vô ích."

"Bởi vì, người em yêu là anh."

"Vương Sở Khâm, tự tin mù quáng là một loại bệnh, cần phải chữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com