Chương 19
"Anh chưa bao giờ chỉ xem em là đồng đội."
"Và càng không coi em là em gái."
"Từ đầu, em đã là người đặc biệt đối với anh."
"Anh luôn... luôn yêu em."
"Là anh, lấy danh nghĩa anh em để chiếm hết lợi ích."
"Cuối cùng, lại dùng danh nghĩa anh em để đẩy em ra, làm tổn thương em."
"Anh biết anh tệ, anh tham lam."
"Hãy cho anh một cơ hội, để anh bù đắp."
"Tiểu Đậu Bao à."
"Tha thứ cho anh, được không?"
Càng bị Vương Sở Khâm dỗ dành, Tôn Dĩnh Sa càng khóc nhiều hơn, miệng thì mơ hồ lặp đi lặp lại "Không được."
Nỗi đau không thể nói thành lời, như thể có một bàn tay vô hình xé toạc lấy trái tim, khiến cả tâm hồn anh rơi vỡ tan tành. Làm sao có thể có nhiều nước mắt đến thế, nhấn chìm anh đến gần như ngạt thở.
Những ngón tay dài xoa lên gương mặt cô, muốn lau đi những giọt nước mắt đang trào dâng, nhưng con sóng lại càng cuộn mạnh hơn.
"Đừng khóc nữa, Tiểu Đậu Bao, khóc nữa mắt sẽ sưng lên đấy."
Vương Sở Khâm đau lòng đến rơi nước mắt, ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng và tiếp tục dỗ dành.
"Ngoan nào, không được khóc nữa."
Nước mắt thấm đẫm áo anh, cô run rẩy như một chú mèo nhỏ, nhưng vẫn khóc nức nở.
"Em còn khóc nữa... anh sẽ lại hôn em đấy."
Nụ hôn dịu dàng nhất, như cơn sóng lớn ập xuống, nuốt trọn mọi tiếng nức nở vào trong.
Tôn Dĩnh Sa sực tỉnh, đôi bàn tay nhỏ cố gắng đẩy anh ra, lùi người ra xa.
Nhưng đôi tay mạnh mẽ của anh, một tay siết chặt eo, một tay giữ lấy gáy cô, không cho cô trốn thoát.
Nụ hôn bá đạo nhưng ngọt ngào kết thúc, cô quả thực quên mất việc khóc, chỉ đưa tay lên, giáng một cái tát lên mặt anh.
"Vương Sở Khâm, anh là đồ khốn!"
"Anh biết mà."
"Buông tay ra!"
"Em phải nói rằng em tha thứ cho anh."
"Anh là đồ cướp bóc ngang ngược sao?"
"Nếu như thế mà giữ được em bên anh, thì anh đồng ý làm đồ cướp bóc."
Bị anh trả lời một cách ngang nhiên như thế, cô chẳng biết nói gì, chỉ tức giận trừng mắt nhìn anh.
So với việc thấy cô khóc, anh thà thấy cô tức giận đến sống động thế này. Dù sao anh cũng đã xác định sẽ "mặt dày" bám theo cô, nên anh cúi xuống, hôn lên khuôn mặt phồng lên như cá nóc của cô một cái, rồi nhanh chóng hôn lên môi mềm mại tựa trái đào chín. Sau đó, anh nhanh chóng đưa má trái ra trước mặt cô:
"Dùng tay phải đi, tay phải của em mạnh hơn."
Bàn tay cô giơ cao giữa không trung, cuối cùng bị anh nắm lấy và đập mạnh vào má anh.
"Á!" Không biết anh đau đến mức nào, nhưng tay cô cũng đau lắm rồi.
Làn da trắng mịn của anh nhanh chóng hằn lên dấu tay đỏ ửng.
Nhưng dường như anh chẳng cảm nhận được gì, chỉ cầm lấy tay cô thổi nhẹ và xoa bóp.
"Lỗi của anh, lát nữa anh xuống dưới mua hai viên gạch để em chuẩn bị. Hoặc là mua một cây gậy bóng chày cũng được. Em muốn đánh, muốn mắng thế nào cũng được, chỉ cần đừng như hôm qua, phớt lờ anh."
Nhìn thấy dấu tay trên mặt anh, cô lại muốn khóc. Cô giấu đi sự cay xè nơi khóe mắt, rút mạnh tay mình ra khỏi tay anh.
"Thôi được rồi, anh buông tay đi, tôi sắp muộn rồi."
"Để anh đưa em đi."
"Uống rượu đến khuya như vậy, anh yên phận chút đi. Đừng làm ảnh hưởng đến danh dự của con gái."
Đầu óc nhanh nhạy của Vương Sở Khâm lập tức tìm ra điểm mấu chốt:
"Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận anh là ba của Lục Lục rồi!"
Lại bị anh bắt được lời nói, Tôn Dĩnh Sa mím môi, không muốn tiếp tục để ý đến anh.
Như thể nhận ra cô đang nghĩ gì, anh càng ôm cô chặt hơn, cả người anh thả lỏng, đè lên người cô.
"Tiểu Đậu Bao à, đừng phớt lờ anh, đừng đuổi anh đi."
Giọng điệu đầy bi thương và cay đắng của anh khiến cô không kìm được mà vòng tay ôm lấy eo anh, vỗ nhẹ để trấn an.
"Tôi thực sự sắp muộn rồi."
"Để anh đưa em đi."
Không để cô phản bác, anh lại nói thêm một câu: "Anh gọi xe đưa em."
Biết không thể thoát khỏi anh, cô cũng không còn sức để tranh cãi nữa, đành để anh đi theo cùng xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cửa của thang máy bên cạnh cũng mở ra.
Mẹ Tôn Dĩnh Sa xách một con gà nhà tươi sống và một túi trứng gà quê vừa đi chợ sáng về.
"Mẹ..."
Dù rõ ràng chẳng có gì xảy ra, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy hơi chột dạ, lắp bắp gọi một tiếng.
"Hai đứa... Con không ở nhà à? Mẹ cứ tưởng con và Lục Lục vẫn còn ngủ nên mới đi chợ sáng."
"Chết rồi, chẳng lẽ để bé con ở nhà một mình sao?"
Tôn Dĩnh Sa vội vàng mở cửa, chạy ngay vào phòng ngủ. May mà, thật may, bé con vẫn ngoan ngoãn ngủ yên trên giường.
Mẹ Tôn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn con gái rồi quay sang Vương Sở Khâm:
"Hai đứa... Lần sau có đi đâu thì báo trước với mẹ một tiếng, để Lục Lục ở nhà một mình thì nguy hiểm lắm."
"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy, tụi con không có gì mà..."
Vương Sở Khâm ngắt lời:
"Dạ, con hiểu rồi, mẹ yên tâm, đảm bảo sẽ không có lần sau."
"Anh lại nói linh tinh gì thế, cái gì mà không có lần sau?"
"Thôi được rồi, mau đi chuẩn bị đi, không lại muộn bây giờ."
Mẹ Tôn chẳng quan tâm hai đứa đang cãi nhau gì, vừa nghe con gái phải trở lại Trịnh Định vội vàng lấy hai bát cháo bát bửu đã nấu từ tối qua trong nồi điện ra, cùng vài cái bánh bao nhỏ đã hâm nóng.
Làm mẹ, thấy con cái không ăn sáng là không chịu được, bà nhìn con gái ăn xong cháo mới yên tâm để cô đi.
Trước khi ra cửa, Vương Sở Khâm không quên dặn một câu:
"Mẹ, lát nữa con sẽ quay lại để đưa Lục Lục đi nhà trẻ. Khi con bé dậy, mẹ nhắn lại giúp con rằng ba đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời."
Xe đặt trước đang chờ ở cổng khu.
"Anh không cần đưa tôi đi đâu."
"Anh đã nói là sẽ đưa đón em đi làm, lời anh hứa với Lục Lục sẽ giữ, và với em cũng vậy."
Anh mở cửa xe, đợi cô ngồi vào, sau đó vòng qua cửa bên kia. Thắt dây an toàn cho cô xong, anh mới chỉnh lại dây an toàn của mình.
"Tôi nói rồi, tôi không phải trẻ con ba tuổi."
"Ở bên anh, em có thể."
Tôn Dĩnh Sa dựa vào lưng ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những năm đó, ở bên anh, dường như cô thực sự có thể mãi không lớn, mọi chuyện đều dựa vào anh.
Sau này, khi có Lục Lục, cô phải trở thành người trưởng thành tự lập, như thể tất cả chỉ xảy ra trong một đêm.
Đã quen rồi, quen làm người lớn...
Nhìn bóng dáng Tôn Dĩnh Sa bước vào cổng trung tâm huấn luyện, Vương Sở Khâm lập tức bảo tài xế quay xe về khu trung tâm thành phố.
Lục Lục ôm chiếc cặp nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế của mình chờ đợi.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bé phấn khích đứng bật dậy, chờ bà ngoại ra mở cửa.
"Ba ơi!"
Vương Sở Khâm một tay bế con bé lên hôn, tay kia xách cặp nhỏ treo lên cổ tay.
"Xuất phát nào!"
"Sở Khâm, con biết trường mẫu giáo ở đâu chưa đấy?"
Anh mỉm cười: "Con biết mà. Trường mẫu giáo mà ngày xưa Sa Sa từng học, bao năm nay vẫn ở địa chỉ cũ. Hồi trước cô ấy từng dẫn con đi xem rồi."
Trước cổng trường mẫu giáo, các bạn nhỏ xếp hàng chờ bác sĩ và cô hiệu trưởng kiểm tra buổi sáng.
Lục Lục kéo tay Vương Sở Khâm, chạy đến chào cô hiệu trưởng: "Cô Trương, hôm nay là ba đưa con đi học, tan học cũng là ba đến đón con."
Cô nhóc nhỏ đầy tự hào, cô hiệu trưởng véo nhẹ đôi má bầu bĩnh: "Vậy ba con giỏi quá nhỉ."
"Dĩ nhiên rồi ạ, ba con là người giỏi nhất thế giới!"
Trong lòng Vương Sở Khâm trào lên cảm giác tội lỗi, những gì anh nợ mẹ con cô bé thực sự quá nhiều.
Sau khi kiểm tra xong, anh đưa con bé đến cửa lớp, Lục Lục lại khoe một lần nữa với cô giáo Mango.
Đang nói chuyện vài câu với cô giáo, thì Khâu Dịch Dương nhảy tưng tưng chạy tới, theo sau là Khâu Ngôn.
"Lục Lục!"
Cô nhóc lại nắm bắt cơ hội, khoe với Khâu Dịch Dương một lần nữa.
Hứa với con gái sẽ là người đầu tiên đến đón buổi chiều, anh và Khâu Ngôn sóng bước đi ra. Thỉnh thoảng liếc qua người đàn ông kia, Vương Sở Khâm cố tình bước nhanh hơn, trong lòng thầm nghĩ tối nay phải nhắc nhở con gái, sau này tốt nhất đừng dính dáng đến người họ Khâu đó nữa.
Một ngày đầu tuần bận rộn, cùng các câu lạc bộ khác họp bàn, xác định quy trình tổ chức giải đấu, chọn sân bãi thi đấu... Căng hết sức để sắp xếp, cuối cùng Vương Sở Khâm cũng thành công giành được "giải nhất" khi là người đầu tiên xuất hiện ở cửa lớp Bé Đậu Đậu để đón cô con gái nhỏ đang chờ đợi.
Anh đưa Lục Lục về nhà, sau đó vội vàng chạy đến trung tâm huấn luyện đón mẹ của cô bé.
Thế nhưng, ông Dương nói:
"Đi rồi, chỉ trước sau cậu một chút, hình như lên xe Land Rover, tôi còn tưởng là cậu đấy."
Land Rover? Land Rover!
Vương Sở Khâm chỉ nghĩ ngay đến Khâu Ngôn, vội lái xe đuổi theo nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Về đến nhà, ngồi một lúc suy nghĩ linh tinh, anh tự trấn an có khi cô đi nhờ xe của ai đó thôi. Nóng ruột, anh lại xuống gõ cửa nhà mẹ Tôn.
"Sa Sa về chưa ạ?"
"Không phải con đi đón nó sao?" Bà Tôn ngạc nhiên.
Vương Sở Khâm trông đầy thất vọng.
Cuối cùng, điện thoại báo cáo của Tôn Dĩnh Sa cũng gọi đến đúng lúc.
"Mẹ, con đi ăn cơm với Khâu Ngôn, sẽ về muộn một chút ạ."
Bà Tôn không nghe rõ, lặp lại một lần: "Với cậu Khâu à?"
Tôn Dĩnh Sa ậm ừ hai tiếng rồi cúp máy.
"Khâu nào cơ ạ?"
"Cậu Khâu lần trước đi xem mắt với Sa Sa đó..." Bà Tôn theo phản xạ trả lời, nói xong mới giật mình ngừng lại, cảm thấy nói với Vương Sở Khâm chuyện này có vẻ không ổn.
Nhưng anh đã bắt được từ khóa quan trọng.
Xem mắt! Chính là người mà Cao Viễn từng nhắc đến đó sao?
"Là Khâu Ngôn phải không?" Anh thử hỏi.
"À, con cũng biết à?"
Trong lòng anh đã rõ, là cậu ta rồi.
Tim như rỉ máu, nhưng mặt vẫn phải cười, dẫn Lục Lục xuống chơi xe trượt một lúc, rồi cùng cô bé ăn cơm tối. Nhưng thực sự không chịu nổi nữa, anh lấy cớ phải làm việc, dỗ dành con gái rồi thất thần bước ra ngoài.
Ngồi trên ghế dài ở quảng trường nhỏ trước tòa nhà, anh đếm từng giây từng phút, thời gian trôi qua nặng nề như cả thế kỷ.
Bốn năm, dài như vậy, liệu đã đủ để cô yêu một người khác chưa?
Vương Sở Khâm không dám nghĩ thêm nữa, hai tay ôm lấy mặt, che đi ánh lệ vừa lăn khỏi khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com