Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tối hôm qua, sau khi Vương Sở Khâm đưa Lục Lục đi.

Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt, mãi không thể ngủ nổi, cô mở WeChat, định xóa hết lịch sử trò chuyện trong mục File Transfer Assistant.

"Sau khi xóa, tất cả tin nhắn trong cuộc trò chuyện sẽ bị xóa sạch."

Ngón tay đưa ra rồi lại rụt về, cô nhấn "Hủy."

Cô bắt đầu lướt từng dòng tin nhắn một.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là, trái tim cô thật nhỏ bé, nhỏ đến mức ngoài Vương Sở Khâm ra, chẳng thể chứa nổi ai khác.

Những năm ở Singapore, không phải không có người bày tỏ tình cảm với cô.

Đồng nghiệp Tấn Minh đã giúp cô rất nhiều, mỗi khi Lục Lục bị sốt hay cảm, anh đều lái xe đưa hai mẹ con cô đến bệnh viện.

Thậm chí, ngay trước ngày cô về nước, anh vẫn kiên trì tỏ tình, hỏi cô liệu có thể ở lại không, rằng anh có thể chăm sóc tốt cho cả cô và Lục Lục.

Tôn Dĩnh Sa chỉ biết nói lời xin lỗi: "Anh rất tốt, nhưng em không có phúc phận."

Những ký ức về Vương Sở Khâm như đã khắc sâu vào tận xương tủy, chẳng thể quên, cũng không thể bỏ.

Lật lại từng dòng tin nhắn liên quan đến anh, cô bỗng mơ hồ tự hỏi: Có phải tất cả vận may của mình đã dùng hết vào việc gặp được anh?

Cả đêm trằn trọc không ngủ nổi, sáng sớm tỉnh dậy, cô ngồi ngẩn người nhìn chiếc đèn đường dưới lầu vẫn chưa tắt.

Nhìn thấy chiếc ghế dài dưới ánh đèn, cô lại nhớ đến hình ảnh Vương Sở Khâm, một người cao hơn 1m8, cúi xuống tựa lưng vào ghế, tỉ mỉ bóc từng hạt hạnh nhân.

Hình như khi có anh bên cạnh, cô chưa từng biết hình dạng nguyên bản của rất nhiều loại thức ăn là như thế nào.

Lựu được bóc vỏ, tách từng hạt bỏ vào hộp đựng thực phẩm Lock&Lock.

Quýt bóc sạch cả màng trắng.

Dưa hấu, xoài, thanh long – tất cả đều được cắt gọn gàng, bày ngăn nắp trong hộp kín.

Những người bạn thân như Dapang, Lưu Đinh hay Tào Uy thường hay đùa cợt, nhưng chẳng ai dám động vào đồ ăn vặt mà Vương Sở Khâm mang cho cô.

Chỉ khi nào cô nói không muốn ăn nữa, họ mới được "ban phát" một chút.

Dapang vốn vô tư, vừa nhả hạt lựu vừa vỗ vai Vương Sở Khâm: "Không phải tôi nói chứ, hai anh em cậu thân thiết như vậy, đợi đến ngày Sa Sa lấy chồng, chắc cậu khóc chết mất."

Lưu Đinh liếc nhìn Dapang với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc: "Còn tùy xem cô ấy lấy ai. Cũng có thể là cậu ấy sẽ vui chết đi được."

Dapang lập tức hóng hớt: "Ai? Ai cơ? Sa Sa có người yêu rồi à? Nói nghe để tôi vui chung nào!"

Tôn Dĩnh Sa giật lấy hộp lựu nhỏ trong tay anh ta: "Người yêu cái gì mà người yêu. Là anh thì có đấy!"

Tập xong, hai người cùng đến nhà ăn dùng bữa.

"Tay nghề của chú Trương ngày càng cao nha, còn nhanh hơn tốc độ đánh bóng của em nữa. Món sườn xào chua ngọt này ngày càng ngon!" – Cô mèo nhỏ vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi.

Vương Sở Khâm cười, gắp nửa phần sườn từ đĩa của mình sang cho cô: "Ngon thì ăn nhiều vào, đậu nhỏ của chúng ta còn phải cao lớn thêm nữa."

"Hứ, chỉ có anh là cao thôi!"

Một chiếc đùi gà lớn cũng được gắp qua:

"Anh không cao lắm đâu, chỉ 1m81 thôi, thêm chút nữa cũng được."

"Có gì ghê gớm, ai mà chẳng cao hơn 1m chứ."

Vương Sở Khâm cười đến híp cả mắt: "Ừ, đúng đúng, đều cao hơn 1m cả."

Cô mèo nhỏ tham ăn say sưa xử lý đĩa sườn xào chua ngọt, má phồng lên đáng yêu muốn chết. Đột nhiên cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.

"Tou ca, khi em kết hôn, anh có khóc không?"

Cô hỏi anh với vẻ mặt vô cùng chân thành. Khi đó, cô thật sự vẫn chưa hiểu.

Anh thu lại nụ cười, nghiêm túc gật đầu:

"Sẽ khóc."

"Tại sao?"

"Làm gì có tại sao, ăn món sườn xào chua ngọt của em đi, để nguội mất ngon."

Sau này, Tôn Dĩnh Sa không ít lần tự hỏi: Anh thật sự sẽ khóc sao? Trước giờ cô chưa từng thấy anh khóc.

Khi nhận huy chương vàng Giải Vô địch Thế giới và Huy chương vàng đôi nam nữ ở Thế vận hội, anh cũng chỉ đỏ mắt, chứ không để nước mắt rơi.

Nhưng sau này, cô đã nhìn thấy.

Đêm hôm đó, anh như muốn khóc cạn nước mắt cả đời.

Tối qua cũng vậy, anh khóc đến mức dường như không còn hơi sức để thở.

Cô chuẩn bị túi xách, định xuống lầu bắt taxi về Chính Định. Sờ thấy một miếng hạt dẻ rang đường.

Thổi qua, chẳng chê gì, cô bỏ vào miệng.

Ngọt, rất ngọt.

"Được rồi, Vương Sở Khâm, vì anh đã ngồi bóc cả tối hạt dẻ và hạt thông, em sẽ đợi anh đến dỗ em."

Thấy ai đó đi theo sau ông Dương bước vào.

Nghe ông Dương nói phân công anh làm trợ lý huấn luyện cho cô.Cô mèo nhỏ trong lòng dấy lên chút niềm vui chiến thắng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cứng rắn.

"Đúng vậy, Vương Sở Khâm, em đang đợi anh dỗ em đây, nhưng anh phải biết rằng, em không dễ dỗ đâu."

——————

Kết thúc phần hỏi đáp, Tôn Dĩnh Sa rời sân khấu, cùng Khâu Ngôn đi ra ngoài.

Vương Sở Khâm lặng lẽ đi theo sau.

"Tôi tự bắt taxi về là được, các anh còn chưa xong việc mà."

"Chẳng liên quan gì đến anh nữa, phần cuối chỉ là hiệu trưởng phát biểu. Nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là đưa em về an toàn."

Vương Sở Khâm bĩu môi, thầm nghĩ: Người không an toàn nhất chính là anh đấy.

Anh bước nhanh lên, khoác vai Tôn Dĩnh Sa.

"Không cần làm phiền viện trưởng Khâu đâu, tôi tiện đường."

Chưa kịp để hai người phản ứng, anh đã nhét Tôn Dĩnh Sa vào ghế phụ.

Lần này anh rất lịch sự: "Lần sau có hoạt động như thế này, viện trưởng Khâu cũng có thể mời tôi, tôi rất sẵn lòng tham gia. Không cần tiễn nữa, tạm biệt."

Nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng Khâu Ngôn dần nhỏ lại.

"Lần này cuối cùng cũng đến lượt anh ngắm đuôi xe của tôi rồi." Anh lẩm bẩm.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh: "Anh nói gì cơ?"

"Anh nghe nói là em có thích xe Range Rover không? Nhưng màu trắng nhìn chán quá, để anh mua màu đen nhé?"

"Anh bị bệnh à? Em bao giờ nói thích Range Rover?"

"Không thích Range Rover, vậy là thích anh."

Không hiểu sao câu trước và câu sau lại có liên quan gì, cô lười không để ý.

"Anh đến đây làm gì?"

"Không phải em nói thích người dũng cảm không trốn tránh sao? Anh đây chủ động dũng cảm, đến đón em."

"Ồ... mà câu trước em nói là gì nhỉ?"

Vương Sở Khâm xoa mũi, chột dạ. Cô mèo nhỏ của anh, thật biết cách đâm vào tim anh.

Anh nhanh chóng đổi chủ đề: "Trưa rồi, ăn cơm rồi về nhé?"

Cô gật đầu, để anh tùy ý.

Họ đến quán sườn nướng nổi tiếng gần căn cứ huấn luyện. Cô mèo nhỏ thích ăn thịt, chắc lần này sẽ không bị trừ điểm.

Đeo găng tay dùng một lần, anh giúp Tôn Dĩnh Sa gỡ thịt từ xương. Điện thoại của cả hai bất ngờ vang lên cùng lúc.

Anh tháo găng, mở điện thoại.

Hóa ra đoạn video phỏng vấn của cô đã được đăng lên mạng xã hội và nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Lâm Thế Đông, người không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ hot trend nào, đã gửi video vào nhóm "Gia đình bóng bàn Trung Quốc".

Trong nhóm, một số thành viên bắt đầu bàn luận sôi nổi.

Mạn Dục: "Sa Sa có ở đây không? Chị nhớ lần trước em bảo đi xem mắt khá ổn mà? Không thành à?"

Dapang: "Xem mắt?! Gì cơ? Sao tôi không biết gì hết? (OS: Người ta đã đi xem mắt rồi, Vương Sở Khâm, cậu có được không đây?)"

Tiểu Thạch Đầu: "Chị Sa Sa định tìm bạn trai à? Bác sĩ vật lý trị liệu mới trong đội cũng là tiến sĩ từ Đại học Bắc Thể, chẳng phải là anh trai cô bé kia sao? Anh ấy đẹp trai lắm, có cần em giới thiệu không?"

Mạn Dục: "Tiến sĩ thì giỏi, nhưng chúng ta phải xem Sa Sa có để mắt tới không đã."

Cao Viễn: "Mọi người im lặng đi, có người sắp khóc rồi."

Dapang, lần này dẫn đầu xu hướng, biết rõ "người đó" là ai nhưng vẫn cố tình thêm dầu vào lửa: "Mọi người ai có danh sách thanh niên độc thân ưu tú không? Mau nộp ra, để Sa Sa chọn lựa nào."

Long Ca: (Gửi biểu cảm ánh mắt lạnh lùng quan sát)

Đại Mộng: "Sa Sa định tìm bạn trai thật à?"

Người khởi xướng, đang ngồi đối diện Vương Sở Khâm, chống cằm cười đầy thích thú, vừa định trả lời gì đó thì điện thoại đã bị giật mất.

Vương Sở Khâm, tức đến phát điên, cầm điện thoại của cô, mở khung trò chuyện và bật chế độ nhập liệu bằng giọng nói:

"Tôi nói này, mọi người, tôi giải nghệ rồi, chứ không phải chết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com