Chương 31
"Vương Sở Khâm!"
"Không ngủ ngoan ngoãn, gọi anh làm gì?"
"Anh đang ngủ ngoan sao? Cái tay chó của anh, để yên một chỗ đi."
Tay của Vương Sở Khâm từ eo trượt xuống đùi rồi đặt lên mông của Tôn Dĩnh Sa, chiếm hết lợi thế.
"Anh ngoan mà, đâu có làm gì đâu." Miệng nói lời vô tội, nhưng tay lại lần mò chạm vào tay cô.
"Á!"
Cô bé Tiểu Đậu Bao nổi giận đến mức muốn phát điên, nhưng lại sợ làm thức giấc Lục Lục, đành phải đè thấp giọng nhưng vẫn không nhịn được hét lên khe khẽ.
"Nếu còn giở trò lưu manh nữa thì cút lên lầu ngủ đi!"
Chó lớn ôm chặt cô, năn nỉ: "Vậy em đi cùng anh nhé? Dù sao em ở đâu, anh sẽ ở đó."
Không thể gỡ tay anh ra, Tôn Dĩnh Sa tức đến phồng má.
"Em biết ngay anh không phải người tốt mà."
"Hồi đó em đúng là mù mới đi thích anh."
"Sao trước đây không nhìn ra anh mặt dày thế này?"
"Em không nên vì Lục Lục mà mềm lòng để anh ở lại."
"Đồ vô lại, đồ không biết xấu hổ."
"Em lẽ ra phải chặn anh từ đầu."
Từng câu từng chữ như pháo liên hoàn, Vương Sở Khâm mấy lần định chen lời giải thích nhưng đều thất bại. Tay dùng lực, xoay người cô lại, đối mặt với mình.
Đôi môi mềm mại như cánh hoa vẫn đang nói không ngừng nghỉ, không còn cách nào, anh đành dùng môi mình áp lên để chặn lại. Những lời nói vụn vặt và hơi thở của cô trong khoảnh khắc bị anh nuốt trọn. Chỉ còn lại tiếng ậm ừ khe khẽ phát ra từ cô mèo nhỏ không chịu khuất phục.
Bị hơi thở của anh bao trùm đến mức gần như không thở nổi, khi lượng oxy trong lồng ngực cạn kiệt, cô mới được thả ra. Tôn Dĩnh Sa thở dốc, tiếp tục buổi "tố cáo" của mình.
"Vương Sở Khâm, sao anh lại vô liêm sỉ thế chứ, tránh ra! Em cảnh cáo anh, nếu còn tuỳ tiện hôn em lần nữa, em..."
Chưa kịp nói hết câu, lại bị hôn tiếp.
Sự nóng bỏng, say đắm của tình yêu không ngừng dâng trào, trong nụ hôn cuồng nhiệt và mãnh liệt của anh, cô dần lạc lối.
Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại không tự chủ được mà ôm lấy eo anh.
Sau nụ hôn dài và mãnh liệt, Tôn Dĩnh Sa hối hận vì sự yếu đuối của mình. Không muốn thừa nhận mình bị áp đảo, cô cố gắng lấy lại thế chủ động, giả vờ mạnh mẽ.
"Biết hôn giỏi thì ghê gớm lắm sao?"
"Thực hành tạo nên kiến thức, càng làm nhiều càng giỏi, hừ, câu này chẳng sai chút nào."
"Giỏi hôn thế, mấy năm nay chắc phải quen không ít bạn gái rồi."
"Nói thật đi, là hai người? Ba người? Hay năm người?"
Vương Sở Khâm sắp tức chết, cô bé bánh bao này sao mà nói nhiều thế, còn gán cho anh tội danh không đâu vào đâu.
Nói anh giỏi hôn? Xem ra là hôn chưa đủ. Anh giữ chặt đôi môi nhỏ đang nói không ngừng, quét đảo khắp khoang miệng cô.
Mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Cô mềm nhũn trong lòng anh, khi được buông ra, đôi môi giống như quả đào mật đã hơi sưng đỏ.
"Nói đủ chưa?" Anh cười, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô.
Cô mèo nhỏ đưa tay che miệng, ngoan ngoãn gật đầu.
"Anh nói được chưa?" Lại gật đầu.
"Không có bạn gái."
"Chưa từng hôn ai."
"Không phải tuỳ tiện hôn em."
"Là anh đã có ý định từ lâu, đã nghĩ suốt nhiều năm về việc hôn em."
"Chuyện hôn em, trong mơ anh đã làm rất nhiều lần rồi."
"Không được chặn anh nữa." Giọng của Vương Sở Khâm bắt đầu nghẹn lại.
"Anh đã cầu nguyện vô số lần trong đêm tối, chỉ cần em có thể quay lại, anh sẵn sàng từ bỏ bóng bàn mãi mãi. Nhưng anh lại sợ, nếu không còn cây vợt trên tay, liệu anh có càng không xứng đáng với em hơn."
"Điều sai lầm nhất mà anh từng làm, chính là ba n năm trước, không nắm lấy tay em khi em đưa tay ra."
"Mỗi phút mỗi giây anh đều hối hận."
"Bao Bao, đừng rời xa anh nữa."
"Đừng đẩy anh ra."
"Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu anh dành cho em có bao nhiêu chân thành và mãnh liệt."
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đưa tay lên, như lông vũ chạm vào khóe mắt anh.
Một giọt nước mắt đọng lại trên đầu ngón tay cô, làm trái tim cô nhói đau, chua xót.
"Vương Sở Khâm, anh thật sự rất đáng ghét."
"Anh biết."
"Sau này không được bắt nạt em."
"Chỉ lần đó thôi, anh hứa, sau này sẽ không bao giờ lừa dối em nữa."
"Không bao giờ lừa em nữa?" Tôn Dĩnh Sa bắt đầu tưởng tượng, "Vậy em hỏi anh, nếu Lục Lục không phải con gái anh, anh vẫn sẽ..."
"Sẽ." Vương Sở Khâm đáp dứt khoát, "Không thì em nghĩ anh thật sự đến đội Ký để làm việc sao? Hôm đó từ Bắc Kinh lái xe thẳng tới Thạch Gia Trang, anh đã chuẩn bị tâm lý phá nồi dìm thuyền, thề không quay đầu lại."
"Nếu Lục Lục là con em, anh sẽ cùng em yêu thương con bé."
"Tôn Dĩnh Sa, dù em là mẹ đơn thân, đã ly hôn hay góa phụ, dù Lục Lục đến thế nào, anh đều không quan tâm. Anh chỉ cần em."
Cô hoảng hốt đưa tay bịt miệng anh, "Phì phì phì, anh đang rủa mình đấy à?"
Anh ngạc nhiên, kéo tay cô xuống nắm trong lòng bàn tay, "Em đồng ý cho tôi một danh phận rồi đúng không?"
"Mệt quá, đi ngủ thôi."
Đến lúc quan trọng lại đổi chủ đề, Vương Sở Khâm chỉ biết cười. Con mèo nhỏ đáng yêu đến chết đi được. Không sao, dù sao anh cũng đã nói, sẽ dùng cả đời để trả lại cho cô. Anh có đủ kiên nhẫn, đợi được.
Hơi thở của cô dần đều lại, cái đầu tròn nhỏ nhắn tựa trên cánh tay anh. Nhìn qua bên kia, cô bé con ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ đang ngủ say.
Cả thế giới của anh, chính là ở ngay bên cạnh.
Lần này, thực sự ngủ ngon...
Có vẻ đã lâu rồi anh chưa ngủ ngon đến thế. Lục Lục đã dậy, nhưng hai người lớn vẫn chưa có chút động tĩnh nào.
Cô bé dụi mắt, tự mình ngồi dậy, thấy ba mẹ còn đang ôm nhau ngủ, bèn rời giường, chạy chân trần ra bếp tìm bà ngoại.
Lục Lục lắc lư cái đầu nhỏ, vui vẻ kéo tay bà Cao, "Ngoại, ngoại đến đây đi."
"Sao thế con?"
"Đến đây mà, ngoại nhìn này."
Bị Lục Lục kéo đi, bà Cao bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng không nên để người ngoài thấy: hai người lớn ôm nhau ngủ say. Bà kinh ngạc há hốc miệng, cúi xuống nhặt đôi dép nhỏ của Lục Lục trên sàn, bế cô bé ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.
"Ngoại, ba yêu mẹ, mẹ cũng yêu ba, mẹ không giận nữa. Sau này ba sẽ không đi làm ở nơi xa nữa đúng không?"
Nghe lời nói của cô bé nhỏ, bà Cao vừa thương vừa xót, chỉ muốn đánh thức hai người kia ngay lập tức để viết cam kết cho cháu ngoại.
Một đêm ngon giấc, tỉnh dậy Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Vương Sở Khâm áp sát vào lưng mình.
Cô đưa tay chạm vào bàn tay anh đang đặt trên eo mình, khẽ vuốt ve những vết chai mỏng trên đầu ngón tay anh.
Hơi thở của anh bên tai cô còn hơn cả liều thuốc ngủ thần kỳ.
Trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe miệng bất giác cong lên, nhưng cô chợt phát hiện bên cạnh mình chỉ còn chiếc gối nhỏ, còn Lục Lục thì không thấy đâu. Tôn Dĩnh Sa giật mình ngồi bật dậy, động tác quá mạnh khiến Vương Sở Khâm cũng tỉnh theo.
"Bảo bảo!" Tôn Dĩnh Sa gọi một tiếng, nhưng không ai đáp.
Trước đây cô bé nhỏ mà dậy trước đều sẽ làm ầm lên bắt cô thức dậy, sao hôm nay lại chẳng có chút động tĩnh nào.
Cô gọi to hơn: "Bảo bảo!" Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
"Mẹ?" Gọi mẹ cũng không ai đáp.
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu hoảng, không kịp mang dép đã chạy vội ra ngoài.
Phòng khách, nhà bếp đều không có ai, cửa phòng ngủ chính, phòng làm việc, và phòng trẻ em đều mở. Thấy điện thoại của mẹ đặt trên bàn ăn, cô lại gọi một tiếng:
"Mẹ?"
Vương Sở Khâm vẫn còn mơ màng, đi theo cô ra ngoài: "Sao thế?"
Lúc này, bà Cao bế Lục Lục từ phòng tắm của phòng ngủ chính đi ra: "Gọi mẹ làm gì thế?"
Cô bé nhỏ đầu tóc ướt nhẹp, quấn khăn tắm quanh người, rõ ràng vừa mới tắm xong.
"Sáng sớm tắm cái gì, con dậy không thấy hai người đâu, điện thoại mẹ cũng không mang theo, con tưởng xảy ra chuyện gì rồi!"
"Con cứ làm quá lên, Lục Lục nghịch bột mì làm đầu tóc bẩn hết cả, mẹ chỉ tắm cho con bé thôi, còn hai người..."
Hai người nào?
Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ra, quay đầu nhìn Vương Sở Khâm đứng sau lưng mình, vội vàng bước lên che anh lại. Cảm giác vẫn chưa đủ kín, cô dang rộng tay, cố tình làm ra vẻ không có chuyện gì: "Làm gì có ai, chỉ có mình con thôi."
Bà Cao há hốc mồm, được rồi, coi như không thấy gì hết, bế Lục Lục vào phòng trẻ con mặc đồ.
Vương Sở Khâm cười đến mức suýt không đứng vững, bế cô bé bánh bao mặt đỏ bừng trở lại phòng ngủ.
"Anh còn cười! Em ngủ quên, sao anh không về phòng mình chứ?"
"Bị mẹ em nhìn thấy rồi thì giải thích kiểu gì đây?"
Anh vẫn cười: "Vừa nãy em che kín anh rồi, dì có thấy gì đâu, chẳng cần phải giải thích."
Làm sao trên đời lại có người đáng yêu thế này chứ? Chính là Tiểu Đậu Bao của anh, đáng yêu đến mức anh chỉ muốn ăn cô ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com