Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

sau một khoảng thời gian sinh sống và thích nghi tại sài gòn hoa lệ, quang huy đã quen dần với nhịp sống ở nơi đây. cậu làm quen với những người bạn mới, giao du với nhiều người hơn tại một câu lạc bộ âm nhạc.

những ngày mới vào thành phố, cậu đi đăng ký casting cho nhóm làm nhạc, căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật của huy khiến cậu không tự tin lắm khi đối diện trước đám đông. cậu đã run rẩy đến mức tay chân trở nên luống cuống, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi huy phải mất gần cả phút mới có thể cất giọng hát biểu diễn.

lần đó, nếu như không nhờ chất giọng ấm áp và tài năng thanh nhạc của mình thì có lẽ cậu đã bị cho ra về luôn rồi.

mất một khoảng thời gian để giúp cậu ổn định nhịp sống mới, tính cách cởi mở và hướng ngoại  vốn có đã giúp cậu kết nối với mọi người. cuộc sống của cậu hiện tại đang xoay chuyển theo chiều hướng rất tốt.

chỉ có một điều...

màu sắc âm nhạc mà cậu đang tìm kiếm cho riêng mình vẫn còn quá mông lung.

quang huy có tập tành viết vài nốt nhạc đầu tiên, nhưng lại cảm thấy không ưng ý. cậu muốn mình phải làm tốt hơn nữa, để rồi đổi lại cái suy nghĩ đó là những bản thảo viết nhạc bị vo tròn, nằm lung tung nơi góc phòng. quang huy cũng thử "sáng tác" những lời hát mới trên nền nhạc của quang hùng, rồi cậu đăng tải trên nền tảng mạng xã hội. huy muốn quan sát và đọc những bình luận của người xem về mình. theo cậu, đó là một cách để nhận biết bản thân sẽ được đón nhận kiểu gì trước công chúng.

và cậu đã đọc hết mọi ý kiến của người xem, phần lớn tất cả bọn họ đều nhận xét chung một kiểu: nét mặt và giọng hát của cậu quá giống với quang hùng.

thế thì phải làm gì tiếp theo nhỉ?...

"người ta gọi em là 'em trai quang hùng' thay vì tên thật của em ý."

quang huy leo lên giường, cậu vươn tay bật đèn ngủ rồi nằm xuống cạnh bên anh trai. vẻ mặt lẫn giọng nói đều không giấu được sự mè nheo xen lẫn thất vọng.

"rồi em cảm thấy thế nào?" quang hùng xoay người, mặt đối mặt với em trai.

"người ta nói vậy khiến em cảm thấy mình... kiểu như... em chưa là ai cả."

"có như vậy thì vẫn chưa là gì đâu. người ta gọi em là 'em trai quang hùng' thì điều đó là đúng. em là em trai của anh mà."

quang hùng nói chắc nịch, như thể đang nhắc cho em trai nhớ một kiến thức hiển nhiên như bảng cửu chương toán học.

"nhưng em cảm thấy mình đang bị so sánh... với anh."

"nếu người ta nói em có nét mặt giống anh, điều đó là sự thật, không có gì phải bàn cãi cả." quang hùng nhẹ giọng, chất giọng trầm ấm của anh vang đều đều trong màn đêm của căn phòng ngủ. "nhưng nếu họ nói âm nhạc của em giống anh, thì em hãy hát khác với anh đi. nếu họ bảo em làm nhạc giống như anh, thì em phải sáng tác và viết nhạc sao cho khác đi."

"dạ..."

đêm đó, huy khó vào giấc hơn hẳn mọi hôm. huy cứ mở mắt nhìn trần nhà nhưng chẳng có gì rơi vào tầm nhìn của cậu. trong đầu cậu hiện ra rất nhiều kịch bản và viễn cảnh khác nhau. cậu tưởng tượng ra giây phút mình được làm nhạc với hùng, rồi mang bài hát mình tự sáng tác để trình diễn trên sân khấu, phía bên dưới là ba mẹ và em gái đang nhìn cậu đầy tự hào, anh dũng - một người em khác của hùng và là anh của huy - khen cậu có sự trưởng thành trong âm nhạc. và ở một góc nào đó phía sau sân khấu, quang hùng đang dõi theo cậu với đôi mắt to tròn long lanh, vì anh đang nhìn em mình toả sáng như một ngôi sao giữa sân khấu...

—————————

rồi cũng đến ngày quang hùng thông báo anh sẽ đi quay hình ngày đầu tiên. ekip và anh đã chuẩn bị lên đường từ sớm, để lại quang huy một mình trong căn hộ rộng lớn. quang huy được quyền sử dụng studio thu âm của quang hùng thoải mái trong lúc anh vắng mặt, về khoản này thì hùng không cần phải lo lắng điều gì vì anh tin tưởng huy vô điều kiện.

quang huy nằm lì trên chiếc ghế sô pha ở phòng thu âm phải hơn nửa tiếng. cậu không làm nhạc, mà chỉ nằm im và đưa mắt nhìn quanh căn phòng. anh trai của cậu vẫn chẳng thay đổi thói quen gì mấy so với khi anh còn ở huế. những vỏ lon cà phê sữa còn nằm lăn lóc dưới sàn, quang hùng không thích uống rượu hay cà phê, nhưng vì công việc nên anh mới bất đắc dĩ tiêu thụ chúng.

huy nhớ về lúc mình còn bé, khi mà quang hùng đang học cấp hai. anh trai cậu thường xuyên bị thầy cô phản ánh là hay cúp học để đi... múa lân, anh còn dặn cậu không được nói cho ba mẹ. nhưng rồi sau đó vẫn là chuỗi ngày hùng bị ba mẹ chấn chỉnh. huy còn nhớ rất rõ, vì anh hùng lúc đó cứng đầu quá, ba mẹ nói không được nên vẫn phải chiều theo sở thích và đam mê âm nhạc của con. nhờ quang hùng mà hồi đó ba mẹ mới mua về cho nhà một cái máy tính mới (huy và anh trai thường chơi game ké) để anh thoả đam mê làm nhạc. rồi khi anh học lớp 8, năm đó bắt đầu có vài người đến tận nhà cậu để tặng quà cho anh. có vẻ như anh đã có sức hút từ lúc đó rồi.

quang huy chìm đắm vào dòng hồi tưởng đến nỗi quên luôn giờ ăn trưa. cậu định bụng sẽ ngồi vào bàn và làm một bài nhạc, ít nhất thì trong vài ngày hùng đi vắng, huy cũng nên làm một bài nhạc chuẩn chỉnh và hoàn thiện. cậu muốn gửi cho anh trai nghe thử, để anh ấy đánh giá và chứng kiến nỗ lực của mình...

quang huy ngồi viết nhạc suốt nhiều giờ đồng hồ liền. cậu chăm chú vào những phím đàn, thu âm những câu hát nhiều đến nổi cổ họng trở nên khô khốc. cậu không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ lúc mình bắt đầu ngồi vào làm nhạc, chỉ biết khi cậu cho ra một bản demo tạm gọi là hoàn chỉnh thì lúc đó trời đã tối mịt.

cậu háo hức lưu bản nhạc, nhưng chưa muốn gửi cho hùng ngay lúc này.

huy mở điện thoại, lúc này đã mười giờ hơn, cậu truy cập vào nhóm chat của câu lạc bộ làm nhạc mà mình đã tham gia, trong vòng một tháng mà cậu đã làm quen và nói chuyện với gần hết mọi người trong đó.

khi huy gửi file nhạc vào nhóm, số lượng thành viên gồm mười người và có khoảng tám người nghe file nhạc cậu đã gửi.

'ổn không'

quang huy nhắn một dòng tin lên group chat, đáp lại cậu là lời nhận xét của một ông bạn lớn tuổi trong nhóm.

'hay đó em giai
nhưng hình như chưa phối xong đoạn nhạc nền nhỉ? anh thấy còn chưa được rõ ràng lắm.'

quang huy ngay lập tức nhắn lại:
'dạ
mới có cảm hứng nên viết lời với melody cho hoàn chỉnh thui'

'được đó'
'ông này có giọng hát ấm quá nhỉ'

nhiều dòng tin từ những người khác tiếp tục gửi đến. số khác thì lại đồng ý với chuyện bản demo này trên mức ổn áp, việc của quang huy là nên hoàn thiện nó để trải nghiệm nghe nhạc được tốt hơn nữa. tuy nhiên, người anh lớn trong câu lạc bộ lại gửi đến một dòng tin nhắn khác.

'mà anh thấy hơi mang vibe của quang hùng sao ý
em cover demo của ảnh hả?'

quang huy mở to mắt đọc dòng tin nhắn, cậu cảm thấy tay mình hơi run lên khi gõ phím để nhắn lại.

'dạ không
e sáng tác á'

'oh
vậy ah'

và không ai trong nhóm nhắn thêm gì nữa, kể cả quang huy. cậu buông máy xuống, muốn quay lại với phím đàn và màn hình đang hiện cửa sổ midi, nhưng bỗng nhiên đầu óc cậu trống rỗng. và huy không biết nên tiếp tục hoàn thiện demo đó kiểu gì nữa.

———————

chuỗi ngày sau đó là khoảng thời gian vô cùng bận rộn của quang hùng. anh vừa phải than gia chương trình âm nhạc, vừa phải gặp những đồng nghiệp quay chung chương trình để làm việc cùng. quang huy không có dịp để trò chuyện nhiều cùng anh, cậu chỉ biết sơ qua về cơ cấu của chương trình. đại loại là những người tham gia sẽ lập thành nhiều nhóm, và cùng nhau làm ra một bài nhạc để biểu diễn trên sân khấu trường quay.

"anh hùng có vẻ mệt nhỉ?"

quang huy nhìn theo bóng dáng của anh trai khi anh bước lên xe hơi để đến trường quay, cậu buông lời xót xa với một người anh trong ekip của hùng.

"hùng dạo này nó còn không có thời gian ăn nữa. tụi anh cũng đang cố đảm bảo sức khoẻ cho nó tốt nhất có thể."

huy nhìn chiếc xe chở anh trai lao đi, hoà vào con đường tấp nập rồi rẽ thẳng ra đường lớn, hoà vào dòng xe cộ đông đảo. dạo này quang hùng có ít thời gian để nghỉ ngơi. ngoại trừ giấc ngủ buổi tối thì huy hầu như không thấy anh chợp mắt bao giờ, những bữa cơm hai anh em ăn chung cũng ít lại...

quang huy trở về căn hộ tĩnh lặng, hơn nửa tháng rồi cậu cũng không thấy bóng dáng của đăng dương xuất hiện trong nhà. huy có xem tập đầu tiên của chương trình mà quang hùng tham gia được phát sóng một tuần trước, cậu được biết thêm một chút về đăng dương. anh ấy có nghệ danh khá dễ nhớ, giọng hát trầm ấm và vừa mới xuất hiện đã thể hiện tài năng chơi ghi-ta trước công chúng. quang huy khá nể phục cách biểu diễn duyên dáng đó của anh ta.

cậu vừa dọn dẹp nhà cửa vừa suy nghĩ, tâm trí của quang huy chỉ xoay quanh mỗi một chuyện... làm thế nào để trở thành họ? huy không biết cuộc sống của những người ca sĩ thật sự thành công là như thế nào... họ không những được yêu thương bởi công chúng, mà còn được đồng nghiệp công nhận, được biểu diễn tài năng của mình trên sân khấu.

nếu là mình, thì có được không nhỉ?

quang huy bâng quơ suy nghĩ khi đang nhịp nhàng lau nhà. cậu thử tưởng tượng cảnh mình đứng trên sân khấu, phía dưới là hàng nghìn khán giả đang đứng xem từ khắp mọi hướng. ở trên sân khấu - nơi có ánh đèn rực rỡ nhất chỉ dành cho một mình huy, cậu sẽ được hát thật lớn khi ôm chặt cây mic.

và cậu hát thật to, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, dội ngược trên các tấm kính nơi phòng khách. quang huy ghì chặt cây lau nhà, cậu nhắm mắt lại và để âm thanh của mình phát ra to nhất có thể, phiêu theo điệu nhạc như là mình đang chạy show thực sự.

không ổn rồi, mình không lên được nốt cao...

quang huy thầm nghĩ, và cậu dừng lại khi cổ họng mình đã rát đau đến mức hơi nhói.

và lần tiếp theo khi bước vào trong căn phòng thu im lặng và tối, quang huy lại cảm thấy nhớ quang hùng. đã lâu lắm rồi cậu chưa được gặp anh trai, hơn ba ngày rồi mà anh vẫn chưa về nhà, có vẻ việc chạy show dạo gần đây của anh ấy đang rất bận rộn.

lòng huy dậy lên sự trống rỗng, cậu muốn gặp anh trai ngay lúc này... và cậu im lặng rồi bước ra, không muốn ngồi vào máy làm nhạc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com