Chapter 36 : Partner
Sau khi chào tạm biệt bộ tứ Mizo thì Takemichi đã muốn khuỵu ngã trước cửa nhà mình luôn rồi. Sao tên cộng sự này nặng hơn đời trước nhiều thế ? Nắng nhỏ đánh yêu mấy cái vào má của Chifuyu khi đang đợi nước sôi, lòng thầm cảm thán tên này đúng là trai ngoan của mẹ.
Mang chậu nước còn vương một chút hơi nóng, Takemichi thầm xin lỗi một cậu rồi nhanh chóng cởi áo của Chifuyu. Em biết là ai trong Touman cũng có một thân hình ngon nghẻ nhưng mà vẫn không nhịn được mà ghen tị.
Nhẹ nhàng lau những chỗ bầm dập nhằm xoa dịu cơn đau, em học cái này từ việc làm tanker nhiều đó. Rồi bông băng thuốc đỏ lên đường !! Chấm nhẹ tăm bông đã có một chút thuốc đỏ, Takemichi nhẹ nhàng như sợ tên công sự nhà em đau vậy. Cứ thế, cho đến khi không còn bất kì chỗ nào không có băng gạc như thì em mới dừng lại.
Lau mồ hôi trên trán, Takemichi thở hắt nhìn thành quả là một cái cộng sự nghiện mèo được quấn băng trên người, đến cả trên mặt cũng có. Tiểu mặt trời thầm rủa ba đời nhà Baji, làm gì con trai nhà lành thế này ??
Bây giờ thì nấu cơm thôi nào ~
---------------------------------------------------------------
Chifuyu mơ màng tỉnh dậy. Cậu hôm nay được Baji gọi đến cứ địa của Valhallan, cứ tưởng sẽ là để giúp anh ấy ra ngoài...Ngờ đâu lại bị đánh đến mức bầm dập mà ngất đi. Nhưng mà Chifuyu chắc chắn là anh ấy có ý tốt !! Baji-san chắc chắn là có kế hoạch của anh ấy !!
"Ư..đau quá..." Nâng cái thân tàn tạ của cậu lên, bất chợt nhận ra là bản thân ở một nơi xa lạ. Chifuyu hốt hoảng bật dậy, định leo cửa sổ thoát thân thì có tiếng mở cửa.
Takemichi mang theo một khay chứa một bát cháo, một cốc nước ấm và một vài viên thuốc giảm đau vào phòng thì thấy cộng sự nhà mình đang định leo cửa sổ. Em nhanh chóng đặt cái khay xuống bàn học rồi chạy đến giữ người kia lại.
"Cậu làm cái gì thế !?" Tiểu Omega hoảng hốt, sao lại định nhảy ra khỏi nhà em thế này ? Tên ảo shoujo này nhớ Baji quá hả ?
Chifuyu bị ôm lấy chân liền định giãy dụa bỏ trốn, nhưng vừa nghe đến giọng của người kia thì cả người như một quả bóng xì hơi, mềm yếu ngã xuống giường. Người mang cậu về lại là cái thiên thần nhỏ kia, cái này có phải quá hời rồi không ? Chi- ảo shoujo đúng lúc - fuyu liền giả vờ mềm yếu trước mặt người này, muốn người này yêu thương cậu đôi chút.
"C-cậu không sao chứ !?" Thấy người kia ban nãy còn định nhảy cửa sổ bây giờ đã nằm bẹp xuống giường , Takemichi như muốn nhảy dựng lên. Không phải là động vào vết thương rồi chứ ?
"Cậu có đau ở đâu không ?" Takemichi sờ khắp người tên cộng sự nhà mình "Có cần thuốc giảm đau hay gì không ?" Nhảy xuống khỏi giường mà lấy mấy viên thuốc giảm đau.
Mấy cánh hoa bồng bềnh nhẹ nhàng bay quanh Chifuyu, cậu đã muốn cười hề hề đến nơi rồi. Bàn tay mềm mại của người kia ấm áp, chạm đến đâu liền khiến Chifuyu cảm thấy tê rần.
A~ haha ~ Vui quá ~
--------------------------------------
Sau khi ăn cháo xong thì sao ? Thì nói chuyện chứ sao ? Bạn nghĩ rồi hai đứa chúng nó làm gì ?
Chifuyu chăm chú nhìn cái Omega nhỏ kia đang dọn dẹp lại sau bữa ăn của cậu liền nở một nụ cười ôn nhu pha lẫn vui vẻ. Cuối cùng cậu cũng đã gặp được thiên thần nhỏ ở tiệm tạp hóa đó rồi. Ngay sau tối gặp mặt đó thì Chifuyu ngày nào cũng đứng đợi trong tiệm, mong ngóng người này đến nỗi trở thành khách quen luôn rồi.
Chifuyu mang tâm trạng thấp thỏm đứng đợi người thương quả là đáng yêu đúng không ? Nhưng mà cái cảnh đó chỉ duy trì hơn mười mấy năm thôi, bây giờ thì hết rồi :( Gặp người thật giá thật ở đây nên không cần nữa rồi. Nhưng mà con tác giả này muốn nó tiếp diễn cơ...
"Nè...cậu tên gì vậy ?" Takemichi nín cười vì khuôn mặt ngu ngờ của cộng sự nhà mình "Tôi là Hanagaki Takemichi !" Bắt tay nào cộng sự.
"A-a tao là Matsuno Chifuyu !" Tên phó đội trưởng ảo shoujo nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại trước mặt "Rất vui được gặp mặt !" T-tay của em ấy ấ-ấm quá !!
"Cảm ơn..." Tiếng cảm ơn nhỏ xíu được phát ra từ người kia khiến Takemichi có chút không nghe rõ. Vừa bảo người kia nói lại liền bị hét cho một cái vào mặt. Cộng sự nhà em mặt đỏ quá vậy ?
"Mày không bị sốt chứ ?" Takemichi với tay rồi đặt lên trán của Chifuyu. Như một phản ứng của một thằng mới lớn chính hiệu thì Chifuyu đã đỏ hết cả mặt mày lên rồi ~ "Ôi chao ? Mày có sốt sao ?"
Takemichi cuống cuồng đứng dậy lấy thuốc hạ sốt liền bị người trên giường kéo lại. Chifuyu không muốn thứ thuốc kia tí nào, cậu chỉ cần thiên thần nhỏ của cậu mà thôi. Dáng người nhỏ nhắn mềm mại của một Omega hoàn toàn vừa vặn với người cậu, mùi hương ngọt ngào của kẹo sữa quanh quẩn bên đầu mũi lại khiến cho phó đội trưởng nhà Touman tê rần.
"Tao...đau quá...Takemichi" Nghe thấy người kia nỉ non tên mình như vậy, Takemichi lại càng hối lỗi khi không đến sớm hơn để cứu cậu. Sao lại có thể quên cái cộng sự nhà em bị ngưỡng mộ Baji được chứ.
"Không sao mà, tao ở đây." Chifuyu mỉm cười khi biết cái Omega tốt bụng này đã mắc bẫy. Quả là đáng yêu quá đi~
"Ừm..."
Mọi chuyện cứ tiếp diễn với việc hai cái đáng yêu ôm nhau cho đến khi có trà đào Hanko nhảy vào :). Vâng, chị ấy đã về đến nhà và thấy đôi giày thứ hai, còn có cả máu nữa chứ. Ối giồi ôi, em yêu nhà mình lại mang thằng nào về nữa này.
"Chúng bây ôm nhau đằm thắm quá nhỉ ?" Hanko dựa lưng ở cửa nhìn một phó đội trưởng nhà Touman đang ăn đậu hủ một cách nhiệt tình từ em mình "Mày cũng nhanh đấy, đội phó."
Chifuyu khó chịu nhìn Hanko, cậu biết đây là địa bàn nhà cô nhưng mà...người thương đang ở đây thì bao nhiêu luật lệ cũng bỏ qua đi.
Cảm thấy vòng tay của thằng bạn mình có chút siết chặt hơn, Takemichi ngây thơ vỗ vỗ lưng, nhằm xoa dịu tên này.
Ở dòng thời gian trước, mỗi khi Chifuyu có chuyện buồn là lại tìm đến cậu. Mấy cái cách an ủi nhỏ nhỏ dành riêng cho người này đều được em khác cốt nghi tâm cả.
Hanko nhìn hai cái đứa nhỏ ôm nhau trước mặt, trong lòng thầm khinh bỉ tên thiếu nghị lực đã chờ em mình đến mười mấy năm.
Làm sao cô biết á ?? Cô thấy thằng nhóc tóc vàng năm nào có tiềm tàng nguy cơ liền thay em người yêu bé bỏng đi mua rồi. Nhìn cái nhóc tóc vàng ngơ ngác đứng đợi cũng buồn cười phết.
Thôi thì kệ mạ chúng nó đi, cô đói rồi. Hanko quay gót bước xuống dưới tầng, còn rất tâm lí mà đóng cái cửa nữa. Lòng tự nhủ nếu em yêu mình có chuyện gì thì sẽ chặt ku thằng nhóc kia.
Chifuyu với đôi mắt sáng rực trong phòng tối. Cuối cùng cũng đã có thơi gian một mình bên tiểu thiên thần rồi. Không ghét Hanko nữa, hí hí.
"Takemichi...Baji không phải là người xấu.." Chifuyu thấy mình có một trái tim vĩ đại "Anh ấy chỉ muốn..."
"Tóm cái đuôi của Kisaki ?" Takemichi cười thầm, quả nhiên tên vẫn còn rất ngưỡng mộ Baji.
"Mày biết sao ?" Chifuyu bất ngờ, nếu em biết rồi thì cậu ở đây làm gì ?
"Ừm..." Takemichi buông khỏi cái ôm của hai người. Hai bàn tay nhỏ áp vào má của tên cộng sự đáng yêu nhà mình, mắt xanh biển chắm chú ngắm nhìn gương mặt tên này.
Một dòng kí ức tưởng chừng như đã quên lãng liền hiện về. Chifuyu bám chặt áo em, gào rú, nước mắt lã chã trong đám tang của Baji. Khung cảnh nhuốm đầy màu xanh u buồn, bóng hình Baji mờ ảo chào tạm biệt mọi người là thứ mà em.. có lẽ không thể quên được...
Đôi lúc Takemichi tự hỏi, tên cộng sự nhà em có phải đã phải lòng Baji rồi hay không mà lại tin tưởng người này đến thế. Có lẽ, nó sẽ không bao giờ được trả lời...
"Mày...tin tao sao ?..." Chifuyu nắm lấy một tay của Takemichi mà hỏi nhỏ. Không ngờ người này lại tin cậu vô điều kiện như thế "Mày thật sự tin tao sao ?"
"Tất nhiên rồi. Takemichi này tin mày mà." Tiểu mặt trời cười tươi rói, quả là Chifuyu tin tưởng người đẹp trai mệnh yểu này ghê.
"..." Câm lặng tận hưởng sự mềm mại của người trong lòng, Chifuyu thầm cảm ơn Kami-sama đã ban xuống cho cậu một cái tiểu thiên thần này làm bạn....
"Mày...có muốn làm cộng sự của tao không ?..." Chifuyu siết chặt hai bàn tay của Takemichi rồi nhìn thẳng vào mắt em. Bộ dáng một mực nghiêm túc khiến em muốn phì cười.
"Được. Cùng cứu Baji-san nào !" Takemichi gật gù đồng ý. Cuối cùng cũng có thể bình thường trêu trọc người này rồi.
"Cảm động quá." Hanko bên ngoài cầm khăn chấm chấm nước mắt. Cuối cùng cô cũng có thể đấm tên này rồi. Dám nhắm em cô ? Mơ nha cưng, chị đây thấy hét rồi đó.
"Mau ăn cơm đi nào." Hanko gõ nhẹ lên cánh cửa, gọi hai tên cún vàng này xuống ăn tối.
Tiếng cười khúc khích vang vọng trong phòng, Takemichi đang bị Chifuyu đè xuống dưới nệm mà sờ mó. Lấy danh nghĩa là đang cù lét thôi. Chứ mà nói thẳng ra ẻm tán vô mặt thì chết.
"Vâng...ha..ạ" Takemichi thở dốc đầy mệt nhọc. Người Chifuyu nặng quá "Nặng..ha...x-xuống.."
"A- tao xin lỗi." Chifuyu nhấc chân xuống khỏi người của Takemichi. Cậu ta chăm chú vào khuôn mặt đỏ hồng kia mà không ngừng cảm thán, quả là một vật nhỏ mê người a~
"Đi thôi nào." Chifuyu cúi xuống bế người kia lên. Để bổn đại gia thả cơm chó cho chị vợ tương lai nào~
------------------------------------------------
Đi học có vui không mọi người ? (?□?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com