Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41 : Kidnapping...

Takemichi trên tay là mấy cái bánh vừa ra lò, đứng ngắm công viên vắng vẻ. Em sáng nay được chị Hanko thả ra nên có chút hưng phấn mà chạy vù đến đây. Mùa thu man mát mà công viên chẳng có lấy một bóng người.

Hưởng thụ mấy ánh nắng cuối cùng của mùa thu, Takemichi thở ra một hơi thỏa mãn. Trời hôm nay có vẻ đẹp và trong lành hơn em tưởng. Quả là một ngày đẹp trời để tận hưởng một mình.

Sẽ không có rắc rối nào xảy ra đâu... Chắc chắn sẽ không có đâu....

Tiếng trẻ con òa khóc cùng với mấy tiếng quát rống lên vang vọng trong không gian yên tĩnh. Takemichi giật mình mà tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, sao lại phá không gian yên tĩnh một cách quá đáng như vậy ?

Em nhanh chân tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc, tiểu Omega có chút chút lo lắng cho bé con đang khóc kia. 

Tìm kiếm một hồi mới thấy bé con, Takemichi nhanh chân đến nơi xảy ra vụ việc. Bé con tóc tím đang òa khóc đến đang thương, cả cơ thể nhỏ đang cố gắng chống cự người đàn ông to lớn. Mà người đàn ông kia đang quát lớn, bộ dáng hung tợn có vẻ dọa sợ bé con tóc tím.

Takemichi nheo mắt nhìn bé con tóc tím, dù mặt mũi hơi lèm nhèm nước mắt nhưng em vẫn thấy đó chính là em gái của Mistuya. Hình như bé ấy tên Mana thì phải. 

Bản tính anh hùng ăn sâu vào trong máu bắt đầu nổi lên, Takemichi nhanh nhẹn ra tay tương trợ. Nói ai thì nói chứ em hơi bị thích con nít đó nhá, nhất là mấy đứa nhóc dễ thương giống Mana hay Luna.

"Này, ông chú đang mang em cháu đi đâu vậy hả !?" Takemichi mang bộ dáng dữ tợn nhất mà em biết ra dọa nạt người đàn ông kia.

Cơ mà nó có vẻ phản tác dụng, người đàn ông đáng sợ không những bỏ ta ra khỏi nhóc Mana mà thậm chí còn kéo Takemichi đi theo.

Bé yêu hậm hực muốn chết, sao lại không sợ chứ ? Tiểu Omega đành phải tung ra mấy chiêu phòng thân mà chị gái em chỉ dạy.

Bước một : Hạ tấn, dồn lực xuống dưới chân để tung chiêu không bị ngã.

Bước hai : Nắm lấy cổ tay đối phương rồi hết sức mà vặn ngược lại.

Bước ba : Tùy ý tung chiêu (Bước này bạn có thể cho hắn ta một phát lên gối, một phát đá vào bụng hay đấm vào mặt...)

Cuối cùng, bạn đã có cho mình một cái bao để đánh đấm tùy thích. Nếu có trẻ nhỏ như trong trường hợp hãy bế lấy đứa bé mà đi luôn.

*Khuyến cáo : Những điều trên chưa bao giờ được thử nghiệm, vui lòng quý khán giả đừng thử. Hãy tưởng tượng*

Takemichi rút trong áo một cái khăn tay rồi lau mặt mũi tèm lem chẳng khác gì con mèo mướp của Mana. Con bé nắm chặt lấy áo em như cọng rơm cứu mạng vậy.

Takemichi ôm lấy Mana rồi dỗ dành bé, bàn tay ấm áp khiến con bé có chút không nỡ buông người. Mana dụi mặt nhỏ vào vai của em rồi thiếp đi vì mệt, cuối cùng thì con bé cũng chỉ là một nhóc tì thôi.

Bé nắng cố gắng không cử động nhiều để với lấy cái điện thoại trong túi áo, em sẽ gọi cho Mistuya một tiếng vậy.

"Alo, Mitsuya-san ?" Takemichi được Hanko cho số mấy thành viên trong bang. Cô ấy lo sợ rằng nếu cô có gặp chuyện gì thì em bé nhà cô cũng sẽ gọi được người giúp.

"Takemichi !?" Mitsuya bên kia đầu dây có chút gấp gáp. Anh một tay đang dắt Luna còn một tay cầm điện thoại trả lời.

Mitsuya cho dù có lo lắng hay quan tâm em đến mấy thì người nhà hiện tại vẫn là nhất. Trong trường hợp này chính là bé Mana đang đi lạc.

"Hì hì, Mitsuya-san, mày biết tao bắt được gì không ?" Takemichi khúc khích cười, cả câu nói đều mang theo chút đùa cợt.

"Mày có thể nói nhanh được không ? Bây giờ tao đang bận." Mitsuya kiên nhẫn nói với Takemichi, nếu không có gì thì làm ơn cúp máy nhé.

"Đến công viên gần trường Mizo đi tao cho xem. Chắc chắn sẽ khiến mày bất ngờ luôn." Takemichi nghe giọng điệu của anh liền biết mình đang làm phiền nhưng vẫn đưa thêm cho anh gợi ý.

Nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Mitsuya chỉ thờ dài rồi bế Luna mà nhanh chân đến đó. Quả thật anh chưa tìm ở đó, cứ thử vận mệnh xem.

Mitsuya đến nơi cũng là chuyện của 20 phút sau. Thời tiết có chút lạnh mà Mana chỉ mặc mỗi một cái váy hoa đáng yêu ở bên ngoài, Takemichi yêu chiều ôm lấy nhóc tì rồi chùm lên người em áo khoác của chính bản thân.

Hai người chung một cái áo khoác khiến cho Mana càng thoải mái với thân nhiệt từ người bé nắng mà ngủ. Cô nhóc Mana nằm trong áo của em khiến người ngoài nhìn vào có thể lầm tưởng bé yêu nhà ta mang thai đó.

Takemichi cứ ngồi dưới hàng cây mà đợi Mitsuya, chẳng hiểu sao anh chàng này lại chậm chạp đến vậy. Em hơi thấy lạnh rồi đó. 

Mitsuya trên tay là Luna đang chạy hồng hộc đến gần cái đầu màu nắng đang ngồi trên ghế. Anh dừng lại khi thấy bụng bé con hơi to ra...

Alpha tóc tím hơi ngớ người, không lẽ Takemichi gọi anh ra là để thông báo bản thân có thai sao ? Nhưng mà Hanko đã biết chưa vậy ? 

Luna trên tay cũng khó hiểu nhìn anh trai đang ngồi trên ghế. Anh nó chạy ra đây để gặp anh trai đáng yêu này sao ? Ơ, hay là anh trai đáng yêu này là bạn trai của anh hai nó ?

Nhưng mà anh hai nó làm anh trai này có thai rồi hả ?

Hai anh em tràn ngập sự khó hiểu mà tiến lại gần và trước khi Mitsuya định nói gì đó, Takemichi đã cởi mấy cái cúc áo khoác ngoài, để lộ ra một cái đầu màu tím nhạt.

"Mana !" Mitsuya bất ngờ, vậy là người này giữ em gái của anh sao.

"Chị ơi !" Bé Luna cũng mừng rỡ reo lên, em thấy chị gái của em rồi !! Anh trai đáng yêu giỏi quá.

"Sao mày..." Câu nói của Mitsuya lại bị ngăn chặn bởi tiếng gáy nhỏ nhỏ phát ra từ bé gái trong lòng. Mana níu chặt cái áo ngủ bên trong của Takemichi mà thở đều, gương mặt tràn ngập sự thỏa mãn. 

Alpha tóc tím thở hắt ra một cái mà bao nhiêu phiền muộn đều bay hết. Thật may là Takemichi đã tìm được em ấy.

Luna cứ nhìn chằm chằm anh trai dễ thương đang ôm lấy chị của mình. Anh trai này vừa dễ thương vừa tìm được chị gái mình, anh ấy còn tuyệt vời hơn cả anh trai cao cao hay đến nhà cô nhóc nữa.

"Hì hì, mày thấy tao giỏi không, Mitsuya ?" Takemichi khúc khích khi nhìn thấy vê mặt thất thần của người kia. Có lẽ là do lo lắng quá nên mạch não của anh hơi chập chờn thì phải.

"Vậy chúng ta về nhà mày được chứ ?" Takemichi buông lời đề nghị, em nghĩ cô gái nhỏ này sẽ không chịu buông em ra đâu.

Mitsuya ban đầu không hề muốn phiền toái đến người này nhưng cuối cùng lại nhìn đến cô em gái Mana đang thiu thiu ngủ. Quả thật có chút không nỡ gọi dây.

"Vậy thì làm phiền mày rồi." Mitsuya, người đang muốn dập đầu tạ ơn cậu đang nói một lời xin lỗi mà anh ta cho rằng không quá thỏa đáng cho hành động này.

"Hừm..không có gì." Takemichi lắc đầu "Tao vốn rất thích trẻ con mà." Đúng vậy, là em rất thích hai đứa em gái bé bỏng của Mitsuya dù mấy dòng thời gia trước đều bị hai bé gọi là đồ mặt ngu...

Không sao, trẻ con dễ được tha thứ.

Takemchi ôm Mana tron lòng còn Mitsuya đang bế trên tay Luna dạo bước về nhà của Alpha tóc tím. Bầu không khí vui vẻ cùng tiếng cười khúc khích của Luna khiến cho người đi đường phải ngoái lại.

"Hai bé tóc tím đáng yêu quá đi." Một chị gái đôi mươi thốt lên khi nhìn thấy Luna cung Mana.

"Hình như là con của hai người kia thì phải." Chị gái bên cạnh mắt trái tim khi nhìn thấy hai đứa nhỏ.

"Hai đứa nhỏ giống cậu con trai tóc tím ghê." Một người phụ nữ trung niên cảm thán "Cậu trai tóc tím có gen mạnh ghê..."

Mấy lời bàn tán tất nhiên là lọt vào tai của Mitsuya rồi. Anh ta đang đỏ hết cả mặt rồi kìa.

"Anh ơi, em muốn anh trai dễ thương bế." Luna giật giật tay áo của anh hai mình mà hỏi, cô bé cũng muốn được anh dâu tương lai bế mà.

"Hửm ? Nhưng mà anh ấy bế Mana mất rồi, Luna chờ khi về nhà được không ?" Takemichi dịu dàng xoa đầu bé Luna mà nói.

"Vâng ạ." Con bé thích thú, tâm trạng háo hức muốn về đến nhà thật nhanh.

Mitsuya mỉn cười, quả thật Takemichi thích trẻ con thật. Hai cái trẻ con thích nhau cũng dễ thương mà.

Mãi mới về đến nhà của ba anh em. Trên đường, Mana đã giật mình tỉnh dậy vì mấy tiếng ồn của xe cộ, cô bé cũng đã suýt khóc toáng lên vì nghĩ mình bị bắt cóc thêm lần nữa.

Mitsuya mở cửa căn nhà của mình, có chút ngại ngùng mà mời Takemichi vào trong nhà. Bé nắng hai tay hai được hai nhóc tì bám lấy nhưng em không có vẻ gì là khó chịu cả.

Luna cùng Mana được anh trai dễ thuơng chiều chuộng nên hảo cảm đối với Takemichi lại càng tăng lên. Hai cô nhóc có vẻ khoái chí lắm.

Mitsuya cười giả lả mời Takemichi ăn cơm một bữa như để trả ơn, sau đó còn không cho em nói lấy một lời mà trực tiếp gọi điện xin phép Hanko.

Nói nhỏ nhá, Hanko đâu có cho đâu ;)

Takemichi ban đầu hơi nghi ngờ lời nói của Mitsuya nhưng sau đó lại bị vẻ mặt đáng yêu của hai nhóc tì dưới chân làm mềm lòng. Trong dây phút yếu lòng của mình, bé con lỡ lầm đồng ý...

Ba thiên thần cười khúc khích với nhau tron phòng khách, Luna cùng chị mình là Mana đang nói mấy tật xấu của anh hai mình cho anh trai dễ thương nghe. Hai nhóc tì càng nói tiếng cười lại càng vang đến từng ngõ ngách của căn nhà.

Takemichi híp mắt nhìn hai cô bé đang vui vẻ kể chuyện. Aida...cậu trai hoàn hảo như Mitsuya mà vẫn có tật xấu sao ? Câu chuyện thú vị quá haha...

Mà ba người kia không biết, nhân vật chính trong câu chuyện mặt đã đỏ phừng phừng lụi cụi trong bếp. Anh chàng hoàn hảo này khi nghe mấy tật xấu của mình được nhác đến trước mặt cậu bạn mới quen nên có đôi chút ngại ngùng.

Mitsuya càng nghe, anh lại càng cảm thấy hối hận khi mời Takemichi vào nhà. Thế này thì hình tượng của mình đi tong hết.

Còn đâu những ánh mắt ngưỡng mộ của cậu ấy dành cho anh nữa. Huhu, em hại anh rồi Luna, Mana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com