Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Sáu giờ sáng.

Anh thức dậy.

Anh cố gắng hết sức để chui ra khỏi chăn, để lại thân nhiệt 36 độ C của mình trên chiếc giường.

Cả căn phòng tràn ngập luồng khí lạnh đến khó chịu, nhất là một cơ thể đã quen với hơi ấm như anh.

Hệ thống máy sưởi trung tâm phát ra tiếng leng keng cót két vang vọng trong những ống sắt chạy dọc tường nhà.
Âm thanh đặc biệt này là loại âm thanh rất hiếm khi được nghe thấy ở Nhật Bản, anh bước vào phòng tắm.
Anh mở vòi nước, dòng nước lạnh buốt chảy ra rồi dùng nó để rửa mặt.
Sau đó, anh cạo đi phần râu mới mọc và nhăn mặt khi vô tình làm xước da. Khí lạnh dường như sượt qua vết xước ấy.

Mùa đông ở New York lạnh.

Nơi này nằm ở vĩ độ 40°46', có khí hậu gần tương đồng với tỉnh Aomori của Nhật Bản. Đối với Tomioka – một người sinh ra và lớn lên tại Nogata, quận Nakano, Tokyo thì cái lạnh nơi đây là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ. Ở thành phố này, nhiệt độ đôi khi giảm xuống đến âm 15 độ; vì vậy hệ thống máy sưởi trung tâm đã trở thành trang bị thiết yếu cho mọi căn nhà và khu chung cư, và nơi anh hiện đang sống với bạn cùng phòng cũng không ngoại lệ. Một khi hệ thống sưởi được bật, khả năng làm ấm của máy hiệu quả đến mức anh có thể thoải mái mặc áo tay ngắn ở trong nhà. Tuy nhiên, trước khi bật máy lên, không khí vẫn đủ để khiến ta cảm thấy se se lạnh.

Anh chải lại tóc và buộc kiểu đuôi ngựa. Nhưng dù cố buộc như thế nào đi nữa, tóc vẫn cứ bung ra mãi. Bạn cùng phòng của anh chạm vào tóc anh và cười nói: "Mềm quá đi, trông cứ như đuôi chó vậy đó". Mặc dù không thích động vật nhiều lông như là chó, người đó vẫn vùi mặt vào tóc anh và ngủ say. Đúng là một người bạn cùng phòng phiền phức. Người bạn cùng phòng ấy vẫn còn đang say ngủ, không một chút phản ứng với tiếng gọi đánh thức của Tomioka.

Anh bỏ quần áo từ giỏ đựng đồ trong phòng thay đồ vào túi giặt rồi đi đến phòng giặt ở tầng một của chung cư.

Anh lấy hai mẻ quần áo được bọc trong túi giặt bỏ vào máy giặt trống rồi đóng nắp lại. Sau đó, anh đổ bột giặt vào. Tiền. Cuối cùng, anh nhấn nút và trên màn hình kỹ thuật số hiển thị chữ "Bắt đầu". Quần áo còn lâu lắm mới được giặt xong.

Anh nhìn đống quần áo đang bắt đầu xoay tròn qua nắp máy rồi quay trở lại phòng trọ ở trên tầng ba. Trên đường quay lại, anh tình cờ gặp một người hàng xóm sống cùng tầng. "Xin chào". Cho dù ở Nhật đi chăng nữa, Tomioka vẫn thường bị mắng vì nói năng không lưu loát, nhưng may thay, ở đất nước này anh có thể chào hỏi đơn giản với hai âm tiết. Ngay cả cách diễn đạt đơn giản cũng giúp các mối quan hệ dễ dàng hơn, có đôi lúc Tomioka nghĩ rằng đất nước này còn dễ sống hơn ở Nhật Bản.

Anh mở cửa vào. Căn hộ được gọi là "phòng ngủ", có bố cục gồm một phòng ngủ và một phòng khách thông với bếp. Tường màu trắng ngà và sàn gỗ trơn tạo nên một ấn tượng rất tươi sáng. Ánh nắng tràn vào nên hầu như không cần phải bật đèn lên. Nhưng ngay cả khi căn phòng có vị trí đón nắng tốt như vậy thì sáu giờ sáng giữa mùa đông trông vẫn cứ là tối mịt.

Căn phòng hoàn toàn im ắng, không có bóng người nào. Hình như bạn cùng phòng của anh vẫn chưa thức dậy.

Tomioka thở dài trước diễn biến có thể dự đoán trước được này rồi đi vào bếp.

Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, kích thước của chiếc tủ lạnh này vẫn rất đáng kinh ngạc. Và cả những hộp đựng đồ bên trong cũng vậy. Nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, những chiếc hộp đựng - cái mà người Nhật gọi là bình đựng nước giặt (bình dung tích lớn) lại chỉ đựng toàn sữa và nước cam, khó tin thật. Có thực sự cần nhiều đến vậy không nhỉ? Liệu có loại hộp nào nhỏ hơn dành cho căn hộ gia đình một người không? Tomioka - người chỉ mới đến đất nước này dạo gần đây, không biết rõ chi tiết. Việc này cũng bao gồm luôn cả việc anh chưa tìm hiểu kỹ các khu chợ để đi mua sắm. Anh chỉ tình cờ thấy được một gói hàng từ Nhật Bản và rất ngạc nhiên khi thấy một thứ tương tự được bày bán ở đây. Anh tìm thấy được gì? Là nước tương. Hai chữ "nước tương" được in đậm giữa bảng chữ cái bằng cách nào đó đã khiến Tomioka thấy thoải mái hơn.

Anh nghe nói cửa hàng bán nguyên liệu Nhật cũng có bán cả rượu sake và mirin. Với số tiền đó, anh có thể nấu được một món hầm.

Câu hỏi duy nhất còn lại là liệu rằng Tomioka có thể tìm thấy được cá hồi và củ cải trắng đạt tiêu chuẩn của mình hay không mà thôi.

Anh lấy thịt xông khói, trứng, bơ và cà chua từ tủ lạnh ra. Đánh tan trứng và sữa rồi cho một miếng bơ vào chảo rán đã được làm nóng. Đổ trứng vào hỗn hợp đã chảy ra một nửa và nấu ở mức lửa vừa. Anh vẫn cân nhắc đến tận phút chót là chiên trứng ốp la hay trứng bác (note: còn được gọi là trứng khuấy theo bác gồ), nhưng quyết định là chiên trứng ốp la. Xoay chảo để từ từ làm chín từ bên trong, từ từ đổ hỗn hợp qua phía các cạnh bánh mì. Anh tạo hình mặt chín vào mép chảo và cầm lấy tay cầm để lật đồ ăn lại. Đổ ra đĩa và thêm ít cà chua thái nhỏ, kèm theo là thịt xông khói đã chín sau đó. Bạn cùng phòng của anh không thích đồ quá giòn, vì vậy anh chỉ nấu đến khi vừa chín tới.

Khi anh chuẩn bị xong một khẩu phần thì đã hơn 6:30 một chút

- Dậy đi. - anh nói, lay nhẹ người đó.

- ...

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Nói chính xác hơn là một tiếng thở đều đều.

Thở dài thêm lần nữa, Tomioka quay trở lại căn bếp.

Bạn cùng phòng của anh không giỏi thức dậy vào buổi sáng, nên có lẽ cần thêm chút thời gian nữa người bạn ấy mới tỉnh dậy được.
Tomioka lấy một ít bánh mì từ tủ đựng bánh mì, nướng trong máy nướng bánh mì, rót sữa vào ly và quyết định tự ăn sáng một mình. Ăn một mình thì hơi chán nhưng cũng đành chịu thôi. Anh không muốn ép người bạn cùng phòng thức dậy làm gì, và việc đánh thức như thế sẽ cũng chỉ khiến cho người đó càng thêm khó chịu.

Anh nhìn ra bầu trời New York từ cửa sổ trên tầng ba.

Giống như bức tường trong phòng, vẫn trắng trời và đầy mây.

Anh nghĩ thầm, chắc có lẽ hôm nay tuyết lại rơi. Kể từ khi đặt chân đến đất nước này, Tomioka vẫn chưa một lần nào được nhìn thấy bầu trời trong xanh.

Ăn xong, Tomioka chắp tay nói cảm ơn vì bữa ăn rồi đem bát đĩa vào máy rửa bát. Anh lặp lại quy trình như lúc nãy để chuẩn bị thêm một khẩu phần ăn cho một người nữa. Người bạn cùng phòng kia vẫn chưa chịu thức dậy. Đã gần bảy giờ rồi. Anh sợ la nếu không dậy chuẩn bị thì người đó không kịp đi làm mất.

Anh vào phòng ngủ một lần nữa.

Theo tiêu chuẩn của Nhật, phòng ngủ rộng khoảng một căn phòng trải 10 tấm tatami (note: khoảng 9,3 mét vuông). Có một chiếc giường lớn. Chăn và nệm được chất thành chồng cao như núi, phồng lên rồi lại xẹp xuống theo nhịp đều đặn. Cả tiếng thở đều đều. Nói cách khác thì đó là tiếng thở nhẹ nhàng.

Chỉ có một chiếc giường ở đó, điều đó có nghĩa là Tomioka cũng ngủ ở đó cùng với bạn cùng phòng của anh, người vẫn còn đang ngủ say.

- Này, trời sáng rồi, dậy đi.

- Hừm. - tiếng động đầu tiên vang lên, tiếp theo là một giọng nói khàn khàn cất lên từ bên kia tấm nệm.

- Dậy đi, sẽ bị trễ giờ đấy.

- Hừm.

Tomioka thực sự muốn để người đó ngủ thêm.

Bạn cùng phòng đang rất bận. Người đó làm việc tại một viện bảo tàng.

Tomioka không biết đó là gì, nhưng anh nghe nói là người đó hiện đang nghiên cứu thực vật thời Cổ sinh.

- Vẫn luôn là một giấc mơ vậy đấy.

Bạn cùng phòng của Tomioka từng học cùng trường đại học với anh. Họ học khác khoa nhưng tham gia cùng một câu lạc bộ, một người năm tư và người kia năm nhất. Tomioka đãng trí và cô ấy đáng tin cậy hơn anh, tuy họ không có nhiều điểm chung, nhưng tình cờ gặp nhau qua một lớp học chung, từ đó người bạn cùng phòng của anh bắt đầu gọi anh là "đàn anh" (senpai - tiền bối). Họ thường mượn vở nhau, đôi khi còn hỏi mượn nữa. Anh chắc rằng cô ấy đã chăm sóc anh rất nhiều.

Thời gian trôi qua, khi cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội đi du học tại một trường đại học ở Mỹ, cô đã chạy đén báo tin cho anh với vẻ mặt rạng rỡ.

Tomioka cũng rất vui khi nghe được tin đó. Họ rất thân thiết với nhau, dù chỉ là theo một cách gián tiếp.

Nhưng việc thực hiện được giấc mơ của cô cũng đồng nghĩa với việc cả hai phải chia tay.

- Tuy có hơi buồn một chút, nhưng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt thôi, đàn anh ạ.

- Ừ.

- Cuối cùng chúng ta đã hẹn hò vì mình đã uống rượu ở một bữa tiệc. Đây cũng là một cơ hội tốt để chia tay ha.

- Ừ. Xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện này.

- Có gì đâu ạ. Chỉ là mấy anh chị khác chọc ghẹo thôi mà, em cũng làm đủ thứ cho đàn anh, đến cái mức mà mọi người đều trêu chọc và gọi em là người chăm sóc đàn anh đấy thôi...

- Đồ ăn đàn anh làm cho em ngon lắm đó.

Em mong rằng anh luôn khoẻ mạnh và tìm được một người bạn gái tốt hơn vào lần sau.

Cảm giác ngày hôm đó giống như thế này, bầu trời cứ u ám như thể tuyết sẽ rơi bất cứ lúc nào.

Và giống như ngày hôm đó, một giọng nói trong trẻo vang lên khe khẽ từ trong tấm chăn.

- Hmm... Đàn anh ơi, bây giờ là mấy giờ rồi...

- Bảy giờ.

- Bảy giờ... Hả!

Bạn cùng phòng của anh nhảy dựng lên, ném chăn và nệm ra khỏi người.

- Không được rồi, mình phải dậy bây giờ... À, đàn anh Tomioka, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng, Kochou.

- Bữa sáng đã sẵn sàng rồi. - anh nói, vừa vuốt mái tóc rối bù của cô bạn cùng phòng, Kochou Shinobu - một sinh viên năm ba thời Tomioka còn học đại học kiêm luôn bạn gái cũ mà anh bắt đầu hẹn hò vì những người xung quanh và cũng là người mà anh đã chia tay khi cô ấy chuẩn bị đi du học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #giyushino