Chương 2
- Đàn anh Tomioka này, anh là sinh viên năm tư đúng không? Anh tìm việc như thế nào rồi ạ?
- Anh vẫn chưa tìm được việc làm nào cụ thể cả.
- Anh có việc gì muốn làm không ạ?
- Vẫn chưa nghĩ đến nữa.
- Em chắc là có rồi nhỉ?
- Em ấy à, em muốn được làm việc tại một viện bảo tàng ở Mỹ, giống như viện bảo tàng trong phim mà em xem hồi còn nhỏ đó. Ai cũng nói em đó là điều không thể, nhưng em rất muốn đi du học để được đến nơi ấy cơ. Bởi vì lên năm hai thì em sẽ có cơ hội được làm sinh viên trao đổi, nên em đang chuẩn bị cho việc đó.
- Vậy ư?
- Các anh chị khóa trên lúc nào cũng chỉ nói đại loại như "Vậy à?", "Thật vậy sao?" với em mãi thôi.
...
- Đối với em thì việc như thế cũng ổn. Em mừng là anh không phản đối em đó.
- Không một ai có quyền phản đối em hết.
- Ể?
- Kochou là người chăm chỉ. Nếu là em thì sẽ làm được thôi.
- Ể... ể.
- Nên vì thế, em có thể cho anh xem qua cuốn vở ghi bài giảng hôm trước có được không?
-... Em đã rất xúc động đó, nhưng mà anh cũng nên có cảm xúc tương tự gì đó cho em đi chứ? Thôi được rồi, cuốn vở đây ạ. Anh sẽ không hiểu nếu chỉ nhìn qua thôi đâu, nên để em giải thích cho anh nhé. Thiệt tình hà, anh nên thấy vui vì có được một cô bạn gái nhỏ tuổi đáng tin cậy như vậy đi nhé. Hãy biết ơn điều đó nhé anh.
Lúc nào anh cũng nghĩ vậy cả.
Cảm ơn em.
***
- Hôm nay cũng ngon quá rồi ạ.
Bạn cùng phòng của anh, vừa nhai ngấu nghiến vừa cười tít mắt.
- Anh biết rồi.- Anh đáp lại nhưng lại bị cô chỉnh lại.
- Nè đàn anh, đàn em dễ thương của anh đang khen anh mà, sao không thấy anh vui gì hết vậy?
Chỉ cần ở trong căn hộ hai phòng cùng cô bạn cùng phòng, anh cảm thấy không gian nơi đây như bị tách khỏi bầu không khí của Mỹ. Văn hóa nói chuyện vòng vo (Nhật) đối lập với văn hóa nói chuyện trực diện (Mỹ). Một môi trường giao tiếp buộc người ta phải nói rất nhiều, giải thích chi tiết đến mức thừa thãi. Tomioka sẽ cảm thấy biết ơn nếu mọi chuyện được giải quyết chỉ với một câu nói đơn giản như "Chỉ vậy thôi?".
- Cảm ơn vì bữa ăn.
- Cảm ơn vì bữa ăn.
Anh chắp tay lại. Bạn cùng phòng cố mang bát đũa vào bếp nhưng Tomioka đã nhanh chóng lấy chúng đi.
- Để anh làm được rồi.
- Dạ vâng ạ.
Cuộc trò chuyện diễn ra thoải mái, không có sự kì kèo mặc cả nào ở đây cả. Anh có thể được yêu cầu nói thêm, nhưng chưa bao giờ bị yêu cầu phải tiết lộ ý nghĩ thầm kín nào, vì thế mà việc giao tiếp với Kochou rất dễ dàng và không gây áp lực nào.
Cảm nhận được cô ấy đang làm việc gì trong nhà tắm, anh đặt bát đũa và máy rửa bát và khởi động máy. Trong lúc tiếng máy rửa bát ầm ầm như nhạc nền, anh cứ thế mà lau bàn bằng khăn lau. Cạch. Một tiếng động khẽ vang lên từng đợt từ phía phòng tắm. Chắc hẳn là tiếng va chạm của những món đồ mỹ phẩm rồi. Cô ấy vốn dĩ đã xinh đẹp nhưng cô vẫn trang điểm và chải chuốt thật chỉn chu. Trái ngược với anh, người chỉ buộc mái tóc lại như thể sắp nổ tung đến nơi vậy.
Anh đặt một chiếc ghế lên bàn và dọn dẹp đồ đạc trên sàn càng nhiều càng tốt. Anh cũng làm tương tự với phòng ngủ. Cuối cùng, anh hé mắt nhìn về phía phòng tắm và thấy được bạn cùng phòng, như vừa mới trang điểm xong, cô mặc một chiếc áo len màu trắng ngà, đang soi gương ngắm nhìn toàn thân.
- Anh thấy sao ạ?
- Hợp với em lắm. - anh chỉ có thể nói được bấy nhiêu đó. Ngay lúc đó, anh ước gì mình có thể nói điều gì đó hay ho hơn một chút nữa là được rồi.
- Vậy em đi nhé. Hôm nay em về trễ nên anh cứ đi ngủ trước đi. Em cũng sẽ ăn ở bên ngoài luôn.
- Anh biết rồi. - Anh bắt đầu thận trọng nói, nhưng đã dừng lại.
Tay Kochou vòng qua vai anh. Anh cảm nhận được một lực kéo nhẹ. Và rồi, không hề suy nghĩ gì, anh cúi xuống. Nếu là điều cô ấy muốn thì cơ thể anh sẽ tự cử động. Và, má Kochou nhẹ nhàng áp vào má anh. Mềm mại thật. Một cảm giác mềm mại lan ra khi má cô áp vào má anh.
Chụt - Một kiểu hôn môi khá đặc biệt.
Đó là một cách chào hỏi. Anh biết điều đó. Nhưng cho dù đã dành khá nhiều thời gian sống ở nước ngoài, anh vẫn chưa thể nào quen được với kiểu chào hỏi phương Tây như thế này. Nhất là với cô ấy. Cô luôn khiến anh bất ngờ, như một cú sốc vậy, nhưng cuối cùng, anh vẫn không nói được gì.
- ...
- Vậy thì, đàn anh ơi, nhờ anh trông nhà giúp em khi em vắng nhà nhé.
- ...Đi đường cẩn thận.
Người bạn cùng phòng của anh chắc không thể tưởng tượng được Tomioka đang nghĩ gì, cô mở cửa với một tiếng động lớn, bước chân nặng nề và dứt khoát, khác xa với vẻ ngoài thư thái mà cô có khi thức dậy, rồi sải bước đi.
Họ không phải người nhà. Cũng chẳng phải người yêu của nhau. Mối quan hệ của anh và cô đã kết thúc từ sáu năm trước rồi. Tuy nhiên, họ lại sống chung với nhau bằng sự thoải mái của gia đình và sự gần gũi của người yêu.
...Đi dọn dẹp thôi nhỉ.
Nghe thấy tiếng động, Tomioka lấy cây lau nhà ra và quyết định lau sạch sàn nhà màu trắng của căn hộ thật bóng loáng.
Nhưng, việc dọn dẹp căn hộ hai phòng này không quá khó khăn. Anh đi xuống phòng giặt sấy. Lần này, anh cho đồ vào máy sấy và ngồi giết thời gian. Anh ngắm nhìn đống quần áo đang quay tròn trong lồng giặt. Có người hỏi anh có thấy chán hay không, nhưng anh không bao giờ thấy chán khi nhìn cảnh đó. Anh cũng có nhiều thứ để nghĩa như là: trong tủ lạnh còn gì, lên kế hoạch đi mua thực phẩm như nào, nên nấu món gì cho bữa ăn hôm nay và ngày mai. Nếu chỉ có một mình anh thì sẽ không phiền đến vậy. Khi bạn cùng phòng về nhà, anh muốn chuẩn bị sẵn món gì thật ngon cho cô. Nhân tiện, có lẽ anh nên để cô mang cơm trưa đi làm. Mình có thể mua ở đâu thì được nhỉ?
Trước khi kịp nhận ra thì quá trình sấy khô đã hoàn tất.
Anh cho rằng ưu điểm của đồ gia dụng Nhật Bản là kích thước nhỏ gọn và độ bền cao. Trong khi đó, đồ gia dụng ở đây thường khá lớn. Tất nhiên, cũng khá ồn nữa. Nhưng hiệu suất của chúng, như đặc tính của đất nước này, chỉ có thể nói là quá mạnh mẽ. Nếu chỉ cần dùng máy hút bụi. máy rửa bát hay máy giặt hoặc chỉ cho đồ vào giặt, chúng sẽ loại bỏ hầu hết các loại bụi bẩn. Nước giặt chắc cũng mạnh lắm. Điều duy nhất anh thấy tiếc là một số loại nước giặt có mùi khá nồng.
Quần áo được sấy dưới luồng gió nóng mạnh mẽ kia, chắc chắn đã phải khô rồi. Anh nhét chúng vào túi giặt rồi quay trở lại căn hộ ở tầng ba.
Lượng quần áo cần giặt không quá nhiều so với hai người. Anh cũng chẳng quá keo kiệt trong việc cất chúng đi.
Nhưng Tomioka đã rất để ý nên chỉ chạm vào đồ đã giặt của đối phương ở mức tối thiểu.
Vớ, cái này là của anh. Áo sơ mi của đối phương. Quần lót, là của anh, cái này là...
Trong lúc phân loại quần áo. anh vô tình chạm phải một thứ.
Dây áo làm bằng vải satin mỏng manh suýt nữa thì vuột ra khỏi miệng túi lưới đựng quần áo.
Không để ý quá nhiều đến chiếc lưới giặt, Tomioka ném nó vào giỏ đựng quần áo của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com