Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Đàn anh. Nè đàn anh ơi. Sao anh lại ở đây thế ạ? Lớp học sắp bắt đầu rồi đó.

- Không có nghỉ à?

- Đàn anh à, anh nên kiểm tra lịch và hệ thống chương trình học thường xuyên hơn đi nhé. Lớp học chỉ nghỉ đến tuần trước thôi.

- Chỉ nghỉ có một tuần nhỉ.

- Anh cũng đừng mắc phải sai lầm ngớ ngẩn đó khi viết luận văn nhé.

- Anh có ngốc đến thế đâu.

- Em biết rồi. Vậy đàn anh ơi, khi đến sinh nhật em thì anh chắc chắc phải gửi lời chúc mừng cho em mỗi năm đấy nhé. Không có dược quên đâu nha!

- Hả?

- Em cũng sẽ thế, mỗi năm khi đến sinh nhật đàn anh thì em sẽ gửi tin nhắn chúc mừng luôn. Mừng quá ha đàn anh, số người chúc mừng sinh nhật đã được tăng lên rồi đó.

- Chính em đã đề nghị thì em không có được quên đâu đấy.

- Không sao hết ạ. Vậy, cùng hứa với nhau nhé.

- ...

- Móc ngoéo nha! Hứa nhé.

***

Tối nay nên ăn gì đây?

Kochou nói cô ấy đi trực ca đêm rồi. Ăn tối một mình thì cũng không sao, nếu là công việc thì biết làm sao được. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, lau chùi và giặt giũ, "công việc" của Tomioka đã tạm thời xong xuôi. Chỉ còn lại việc đi mua sắm mà thôi. Anh vừa xem đồ trong tủ lạnh (mà vừa ngẫm nghĩ lại thấy nó to thật. Ở căn hộ dành cho người sống một mình thì có cần cái tủ lạnh to đến cỡ này không nhỉ?) vừa lên thực đơn cho tối nay và ngày mai.

Vì ở một mình nên anh không muốn nấu một món gì đó quá cầu kỳ. Tối nay, anh có một ít cá mòi đóng hộp trong tủ đựng thức ăn, do đó dùng loại đó nấu với mì Ý cũng ổn thôi. Sau đó là sáng mai và cả bữa trưa. Hộp cơm trưa của Kochou nữa. Nên bỏ gì vào trong đó thì ổn nhỉ? Anh nghe kể rằng cô thường mua bánh mì sandwich và bánh vòng ở quầy hàng bên đường gần nơi làm việc Tomioka vẫn chưa biết được khẩu vị của người dân New York như thế nào. Trong khi đi mua sắm, có lẽ anh nên thử đại món gì đó ở quầy hàng bên đường nhỉ. Rồi đến bữa tối. Tối qua họ ăn gì? Và còn cả đêm trước đó nữa...

Mới đây thôi, Tomioka còn chưa nấu được bữa nào cho Kochou ở nhà cô tại New York. Chỉ mới có năm ngày kể từ khi anh bắt đầu sống chung với bạn gái cũ kiêm đàn em thời đại học... à không, sống chung... không phải, là ở nhờ...

- Em chỉ có một cái giường thôi đó.

Sau đó, ngay trước mắt anh, cô liền nằm xuống chiếc giường đôi. Một chiếc. Chỉ có một chiếc duy nhất.

- ... Dù sao thì anh cũng phải nên đi tìm khách sạn thôi.

- Ra ngoài lúc trời đêm lạnh giá mà tuyết rơi như thế này rất nguy hiểm đó. Anh biết đây đâu phải là Nhật Bản đâu mà?

- Nhưng...

- Em sẽ lo cho anh đến nỗi không ngủ được mất. Mong anh hãy ở lại đây, coi như là vì em đi ạ.

- Nhưng...

- Em và anh cũng là chỗ thân quen mà đúng không? Sẽ đâu có chuyện gì xảy ra hết, phải không?

- ...

- Đàn anh à, em năn nỉ đó.

- Nhưng mà...

- Thôi thì mình làm thế này đi. Em sẽ cho anh ở nhờ nhà em trong vòng 90 ngày còn lại của chuyến đi nha. Tiền thuê nhà là để cho anh trông nhà trong lúc em vắng nhà.

- Hả?

- Công việc của em bận dữ lắm. Khi có các cuộc khai quật hay hội nghị gì đó, em không thể nào về nhà được. Em cũng khá hậu đậu nên em muốn nhờ ai đó trông nhà giúp em khi em đi vắng. Kể cả những ngày bình thường, em sẽ càng biết ơn hơn nếu có người nấu ăn và chờ em về đó.

- ...

Cuộc trao đổi này lại diễn ra trong tình huống thật khó xử. Tiếc thay, Tomioka lại không thể nhanh chóng và bác bỏ chính xác cái tình huống như thế. Và thế là Tomioka đành phải trông nhà cho người đàn em nhỏ hơn 3 tuổi (cũng là bạn gái cũ). Tomioka Giyuu, một đầu bếp học việc (nói nôm na là thất nghiệp) 28 tuổi, vừa đón sinh nhật ngay trong mùa đông này. Nói trắng ra, liệu anh có được xem là một tên trai bao không? Không, vì ít nhất anh cũng đang cố gắng hết mình để trả tiền thuê nhà bằng cách làm việc nhà, do đó anh thích gọi là nội trợ hơn, một thuật ngữ nói giảm nói tránh.

Ở New York, việc tìm được rau củ tươi ngon là điều hiếm thấy. Ở chợ gần nhà, có thể thường xuyên thấy những lá bắp cải héo úa, những hộp dâu tây mốc meo và cả một phần ba số cam thối rữa. Vào những lúc như thế này, ý kiến của người dân địa phương còn hữu ích hơn cả những đánh giá trên công cụ tìm kiếm. Những người sống trong tòa chung cư của họ đã biết anh như là "người Nhật được Kochou dẫn đến". Họ thường nói với anh nhiều thứ đại loại như là "Cậu đi mua đồ chỗ này được đấy", "Nếu muốn mua nguyên liệu của Nhật thì nên đến chỗ đó", "Cậu mặc thế làm sao mà ấm được, hãy mua thêm ít quần áo để giữ ấm đi nhé" hoặc là "Cửa hàng nơi góc phố có mọi thứ mà cậu cần đó". Hồi còn ở Ý cũng vậy, rốt cuộc thì moi chuyện vẫn như thế, anh nhớ là những người xung quanh đã giúp đỡ anh rất nhiều. Quả nhiên, mình không bị ghét – ý nghĩ ấy lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí anh. Sau khi mua hầu hết những thứ mình cần, anh trở về nhà, mặt trời đầu đông bắt đầu lặn dần, mang theo những bông tuyết mới. Anh nhìn ra cửa sổ sau khi cất đi những món đã mua. Anh cũng đã mua bột làm bánh kếp cho bữa sáng ngày hôm sau, mà anh lại không chắc là mình có thể làm cho bánh có độ bông xốp lên được hay không. Nếu có thể, anh muốn hỏi Kochou liệu cô ấy có thích bánh bông xốp hay không, và được thì anh muốn hỏi cô ấy liền tối nay. Anh tự hỏi rằng mấy giờ cô sẽ về nhà.

Nghĩ vậy, anh cho dầu ô liu vào chảo và bắt đầu phi tỏi băm. Khi mùi thơm dậy lên, anh cho cá mòi đóng hộp vào chảo ngập dầu. Sau đó lại cho bông cải xanh được đông lạnh vào. Trong khi đó, anh cho một nắm mì spaghetti vào nước sôi, cho thêm một lượng muối vừa phải. Vì nấu để ăn một mình nên anh không cần quá cầu kỹ việc mì chín kỹ đến độ nào. Anh nhanh chóng xào mì cùng nước sốt rồi nếm thử. Anh không định quá kỹ tính về việc đó, nhưng việc đó đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Anh mang đĩa ra bàn, chiếc bàn quá lớn ngay cả đối với hai người. Có bốn chiếc ghế kê bàn, và ở đó có ghế của cô ấy, của anh và một thứ gì đó khác đã ngồi sẵn một thời gian.

Với "nó" ở trước mặt, Tomioka chắp tay lại và nói "Chúc mọi người ăn ngon miệng".

"..." – Anh lẩm bẩm, miệng liên tục mấp máy. Vì không thể nói chuyện khi ăn, Tomioka cuối cùng vẫn im lặng ở bàn ăn dù Kochou có ở đó hay không. Mọi chuyện vẫn như vậy, cũng giống như trước đây. Sau khi nhai và nuốt xong, anh cuối cùng cũng lên tiếng.

- Không biết Kochou sẽ về nhà lúc mấy giờ nhỉ? – và "nó" ngồi trên một chiếc ghế - là một con thú nhồi bông mô phỏng chú cá Demekin đen mập mạp, đang nhìn chằm chằm vào khoảng không và đáp lại câu hỏi của Tomioka bằng sự im lặng.

- Em về rồi đây...

Một giọng nói nhỏ và một tiếng động. Là tiếng khóa cửa và tiếng đặt chùm chìa khóa xuống. Tiếng mở cửa đánh thức anh dậy khi anh đang ngủ gật trên sofa, và anh nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 11 giờ đêm rồi. Anh đứng dậy và đi về phía cửa trước.

- Mừng em về nhà.

- Ôi, đàn anh... em làm anh thức giấc mất rồi à? Em xin lỗi.

Cởi đi chiếc áo khoác màu đen, Kochou quay lại vớ vẻ mặt mệt mỏi.

- Không, anh vẫn còn thức.

- Em biết rồi.

Cô phủi di lớp tuyết còn vương trên mặt và di đến giá treo áo khoác ở lối vào.

- Chị về rồi nè, Fugu ơi.

Cô nói xong ôm lấy con thú nhồi bông Demekin màu đen đang được đặt trên ghế bàn ăn và dụi má vào nó.

- ...

- Phù... Mệt quá. Đi tăm thôi.

Trời lạnh quá, Kochou lẩm bẩm với chính mình khi cô đi vào phòng tắm. Fugu được đật lại chỗ cũ cái "bụp", Tomioka thấy mình xoa đầu nó.

Anh đi vào bếp, sau đó đổ sữa vào một cái nồi và đặt lên bếp. Trước khi sữa được đun sôi, anh nhấc nồi ra khỏi bếp và rót sữa vào ly. Hy vọng sữa sẽ ấm lên một chút, anh bèn cho thêm ít mật ong và đưa cho cô khi cô bước ra từ phòng tắm.

- Đây.

- Cảm ơn anh nhé.

Cô đáp lại và nhận lấy ly sữa với một nụ cười dịu dàng. Cô kéo ghế ngồi xuống và nhấp một ngụm sữa. Thở dài rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô lại ôm lấy Fugu màu đen vào lòng. Anh cảm thấy như mình đã không thấy được dáng vẻ thư thái của cô ấy rất nhiều lần trước đây. Cứ như là đột nhiên anh lại biết được một khía cạnh riêng tư nhất của cô, điều đó khiến anh thấy không thoải mái cho lắm.

Khi ngồi xuống đối diện với cô, anh lơ đãng nhìn con cá Fugu đen trên đùi cô.

- Nè, đàn anh, hôm nay anh đã làm gì vậy ạ?

- Dọn dẹp, giặt giũ. Và đi mua sắm.

- Ồ, cũng nhiều đó chứ.

- Còn em thì sao?

- Vẫn như thường lệ, em dẫn mọi người đi tham quan các hiện vật, thuyết trình cho khách tham quan, biên soạn báo cáo khai quật và làm sạch các hóa thạch thôi ạ.

- Anh hiểu rồi.

- Này đàn anh ơi, anh nhìn hóa thạch này xem. Từng sợi lá vẫn còn nhìn thấy rất rõ, nó đẹp lắm đúng không anh? Em đã xúc động đến nỗi không thể kiềm lại được mà chụp ảnh đấy.

- Phải.

- Còn đây là tảng đá em đã đào được ở Nam Mỹ tháng trước nè. Tảng đá tiếp theo sẽ là vào năm sau nữa. Ôi, em không chờ được nữa mất.

- Đã hiểu rồi.

- ... Đàn anh à, phản ứng của anh vẫn y hệt như hồi xưa vậy đó.

- Anh tự hỏi đấy?

- Ừ, chỉ có mình em nói thôi. Chán ghê ha, Fugu nhỉ?

- Anh nghĩ anh còn được hơn con thú nhồi bông kia mà.

- Hừ. Đừng có mà nhìn em như một đứa nhỏ đáng thương đang trò chuyện với con thú nhồi bông chứ. Nó là người bạn duy nhất mà em đã mang từ Nhật sang đó, phải không nè Fugu?

Đã sáu năm trôi qua kể từ khi cô ấy chuyển đến Mỹ. Tomioka cảm thấy có một loại cảm xúc khó tả khi anh nhìn thấy con thú nhồi bông hình con cá Demekin đen kia, nó chắc hẳn dã ở bên cạnh cô trong suốt quãng thời gian ấy.

- Vậy mình đi ngủ nhé?

- ... Ừm.

Căn phòng một phòng ngu này chỉ có một chiếc giường. Điều đó rõ như ban ngày. Và là sự thật hiển nhiên nhất.

Vậy là Tomioka và Kochou ngủ chung trên chiếc giường này. Giường có kích thước tương đương như giường đôi, nên nó không hề nhỏ một chút nào. Hay đáng lẽ ra là nó phải nhỏ, nhưng mà...

- Đàn anh ơi, trời lạnh lắm, nên anh cứ nằm gần em hơn nhé.

- ...

Đây là cô bạn cùng phòng của anh, đang ló đầu ra từ dưới chăn, vẫy vẫy gọi anh và nói cái gì đó khiến anh lo hơn.

- Anh...

- Giờ thì đã quá muộn để có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta rồi ạ. Anh cứ việc ôm em thôi. Ngày mai em còn phải dậy sớm nên em muốn được ấm áp và ngủ sớm ạ.

Cô ấy thật độc đoán. Cô ấy nghĩ mình là Nữ hoàng chắc? Không, còn tệ hơn thế nữa. Cô ấy thật nông cạn và thất thường, đối xử với Tomioka như thể anh chả là gì đối với cô nhưng lại mặt dày dựa dẫm vào anh.

Điều tệ nhất là Tomioka dường như nghĩ rằng việc đó là việc chấp nhận được.

Cảm thấy choáng ngợp, Tomioka kéo thân hình mảnh mai ấy lại gần mình hơn. Cô vùi mặt vào lòng anh. Phù – một tiếng thở dài nhẹ nhàng, thư thái.

Sau đó, cô lại cọ chân mình vào chân anh. Trong phút chốc, anh thấy mình như sắp nhảy dựng lên tới nơi. Những ngón chân lạnh cóng của cô chạm vào bắp chân anh, nhưng có lẽ đó không phải lí do duy nhất.

- Chúc anh ngủ ngon, đàn anh.

- Hừm.

- Phải rồi. Anh làm ơn chúc em ngủ ngon nhé, đàn anh ơi.

Cô chỉ vào má mình, nghiêng đầu đầy tinh nghịch. Ngay cả Tomioka cũng không khỏi thở dài với cô.

- Gì thế ạ? Chỉ là xã giao thôi mà anh. Đó là phép lịch sự khi sống chung đấy ạ.

- Anh chưa từng nghe nói có phép lịch sự nào như vậy cả.

- Vậy thì anh sẽ tuân theo luật trong nhà em nhé.

Cho dù Tomioka nói gì đi nữa, anh cũng không tài nào thắng cô được. Mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Tomioka nghĩ rằng anh sẽ không phiền nếu cô muốn làm thế với anh. Anh cũng chẳng muốn làm gì để thay đỏi thói quen đó bây giờ.

-... Anh hôn em có được không?

- Được chứ ạ.

Anh không biết hôn má như thế nào.

Cuối cùng, đó là một nụ hôn vụng về, chỉ có đôi môi anh áp vào má cô.

- Fufu. – cô mãn nguyện cười đáp lại.

Chẳng mấy chốc, anh nghe thấy tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng phát ra từ trong lồng ngực mình.

"... Mình quên hỏi cô ấy thích loại bánh kếp nào rồi." – Với cảm giác khó chịu nho nhỏ còn vương vấn trong lòng, Tomioka cũng nhắm mắt lại trong cơn buồn ngủ không thể nào cưỡng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #giyushino