Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01-biển

-Cuộc sống trong mắt của Ryu Minseok-

Tôi chạm vào chiếc bụng hơi tròn của mình đứng trên bãi cắt trắng, là "thành quả" của những phút lầm lỡ tuổi trẻ. Từng đợt sóng cùng bọt trắng xoá cứ thế ôm lấy đôi bàn chân gầy gò.

Tôi đã thầm mang suy nghĩ tiêu cực áp lên sinh linh nhỏ trong bụng.

"Ba tệ quá con nhỉ?"
"Hay là ba.. chết đi.. cho con được đầu thai ở một gia đình tốt hơn?"

Lầm lỡ tuổi trẻ khiến tôi ra nông nổi này. Cái sung sướng tại thời điểm đó đánh đổi với cái đau nghén hiện tại. Tôi lại tủi thân muốn khóc.

Tiếng chuông điẹn thoại liên tục kêu lên, kéo tôi bừng tỉnh. Dòng tên danh bạ là Choi Wooje, người em tôi yêu quý nhất. Tay tôi run run bấm chấp nhận cuộc gọi của thằng bé.

-"Ryu Minseok! Anh đang ở đâu?"
- A-anh chỉ đi dạo một tí..
-" Anh tính làm em đứng tim chết đấy à? Em tìm mãi chả thấy anh"

Thằng bé tuy không phải là anh em ruột, nhưng tôi với nó lại thương nhau hơn cả thế. Nó cũng là một trong những lí do kéo tôi ở lại cuộc sống ta bà này.

-"Anh ở đâu? Em đón anh nhé" giọng nó hiện rõ nét lo lắng
- Kh-không- anh chưa muốn về.." tôi ráng kiềm giọng, không muốn để nó biến tôi đang nấc nghẹn.

Nhưng điều đó là không thể, Tiếng gió rít cùng tiếng sóng vỗ vào bờ qua bên loa nó, làm lòng nó sôi sục, sự nghi ngờ của thằng bé cùng tăng cao.

-"Anh đi ra ngoài biển đấy à! Ryu Minseok!"
-"Anh có ngh- e em nói không.." giọng thằng bé càng ngày càng nhỏ lại khi nghe tiếng khóc của tôi bên đầu dây.

Tôi khóc rồi, nó còn chưa kịp la mắng, tôi đã trào nước mắt, tiếng nấc của tôi làm nó hoảng hồn.

-"Để em đón anh về"
-"Ừm.."

Sau tiếng bíp, tôi chôn chan đứng nhìn hoàng hồn sặc sỡ phát ra từ mặt trời. Tự hỏi sao cuộc đời tôi không rực rỡ như thế nhỉ? Tôi hận những sai lầm đó đến ứa lệ, từng dòng nước mặn chát cứ thế chảy dài trên mặt.
[...]

Mọi tủi thân đều được thằng bé vỗ về, tôi không còn người nào bên cạnh ngoài thằng bé. Tôi nghĩ, có phải tôi phiền đến thế? Choi Wooje nó là em, nhưng nó ân cần, vỗ về, ôm tôi kể cả sinh linh không phải con nó vào lòng.

"H-Hức, Choi Wooje"
"Em đây mà.."
"Em bắt Lee Minhyung chịu trách nhiệm cho anh nhé?" Tôi đờ người sau câu hỏi của nó.
"Th-thôi mà.. anh không muốn Minhyung bên anh chỉ vì trách nhiệm đâu.."
Nó đã hỏi như thế rất nhiều lần.

Choi Wooje đã từng mắng tôi, sao tôi biết thương người ta, lại không biết thương bản thân. Tôi biết, sự nghiệp anh đang rất phát triển, nhìn anh cùng xung quanh là thứ ánh sáng rực rỡ tôi hằng mong, những lời khen không ngừng nghỉ, nếu nhìn lại tôi, trái lại với những lời khen là những câu oán trách như không chồng mà chửa,..

Tôi cảm thấy mình như gánh nặng của thằng bé, muốn chết oách đi cho toan, nhưng Choi Wooje, thằng bé không cho tôi làm thế.

Đến tận lúc 1 tháng kể từ khi có bầu, tôi mới biết bản thân đã mang phải trọng trách rất lớn, thật ra không nên dùng từ phải như một trọng tội, việc mang thai con của Lee Minhyung làm tôi vừa vui vừa buồn.

Tôi chia tay Lee Minhyung trước khi biết bản thân mình đang mang một sinh linh trong bụng. Tôi và thằng nhóc cầm tờ giấy chứng nhận mang thai mà bàng hoàng, chân đứng không vững.

Tôi rời xa anh vì anh là nghệ sĩ, là người của công chúng, không thể công khai. Một phần là vì sự nghiệp của anh. Tôi thương anh đến thế.[...]

Choi Wooje đang say giấc nồng ở bên cạnh, nhìn thằng bé ngủ ngon, tôi không nỡ đánh thức. Với cơn đau vì con đạp, tôi lò mò rời khỏi phòng, một mình ngồi ở phòng khách với những suy nghĩ vẫn vơ. Nước mắt tôi trào dòng, tôi cảm thấy bản thân quá đỗi nhạy cảm và phiền toái.

Tôi nhớ Lee Minhyung, tôi nhớ cái ôm cùng bờ vai vững chắc của anh, tôi nhớ hơi ấm cùng giọng ca trầm khàn đó. Tôi mở màn hình điện thoại "1 giờ 2 phút sáng" Tôi với chiếc điện thoại toàn hình ảnh của anh, có cả thằng bé Choi Wooje, động lực sống của tôi, cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu khi chúng tôi chụp cùng nhau rất nhiều, Lee Minhyung lại không cho hạnh phúc ấy được công khai.
"Tủi thân quá.." Tôi lại rấm rức cùng cơn đau bụng, sao giờ này em bé vẫn chưa ngủ. "Lee Minhyung mà biết em bé năng động thế này có vui không nhỉ?"

BE hay SE hay OE nhỉ☺️
Thương Minseok lắmmmm
Soát chính tả giùm iem ạ🥰 cam xa mi ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com