06/04/2025
5h sáng và mình nhận ra lâu rồi không update cái nhật kí xàm này nên vào gõ.
Tháng 11, mình chả nhớ gì sất, hình như văn nghệ 20/11 được giải 3 và tụi nó khóc lóc quá trời, ê nói chứ được vô chung kết là mình mừng rồi á chứ nói gì được giải nữa trời? Chắc tại mình không quyết tâm như mấy bạn nên cũng chả mặn nồng, hy vọng gì mấy. Đúng là có câu "hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn" ha. Rồi tụi nữ lớp mình tổ chức 19/11, cũng dễ thương, tặng bánh với bằng khen, huân chương, cưng! (yeah cái kịch bản chị em xé mặt nhau hủy tổ chức 19/11 nữa chứ, diễn có tâm vậy mà chả thấy được mấy anh lo lắng, mấy ảnh vẫn ăn ngủ nghỉ học bài làm bài như chưa hề có cuộc chia ly 🤡)
Tháng 12, ờm chả nhớ gì cả, hình như có sinh nhật bé đẹp, tặng cái vòng mà không thấy bạn đeo nữa. Có thêm thi cuối kỳ nữa, đề toán với tiếng Anh cũng vừa khó vừa bình thường, nói chung là không dễ nhưng bị cái mình sai ngu nhiều, kết quả cũng ổn, thiếu 1 môn để hsxs. Thi xong bữa cuối là chiều họp triển khai trại xuân luôn, rốp rẻng dễ sợ. Bốc trúng cái nước TNK mà tụi mình chả biết gì về nó ngoại trừ cái bánh mì TNK, nói chung là xui. Vậy đó khởi động trại xuân trong tâm thế rất chờ mong nhá. Chạy qua chạy lại nhà đứa này đứa kia làm mô hình, làm đầm, làm đủ thứ cho trại, nói chung vui.
Tháng 1, chuyện gì tới cũng tới, tụi mình không có leader tổng nên rối ùm, không ai có thực lực dẫn dắt, phân bổ và quản lí thời gian cũng như nhân sự (mà nếu có cũng chả có tâm làm lắm) nên quào, nó kinh khủng gớm. Toàn những cái kế hoạch nói 1 đằng làm 1 nẻo, toàn những bữa họp online vô nghĩa, 1 tiếng hơn chẳng tổng kết, thống nhất được cái gì hết. Thiếu ngủ, mệt mỏi, stress là chuyện quá thường xuyên, cãi vả đá xéo nhau như cơm bữa, rắc rối kéo từ việc này sang việc khác (từ cái tiền thuê, chỗ thuê trang phục, đạo cụ cho hoạt cảnh đến chỗ tập nữa). Và bùng, đến lúc họp phụ huynh, trộm vía mọi thứ rất ổn, công sức mình, "anh trai ảo alimi nghiện hít nhựa", "anh trai vượt ngàn chông gai nhắc khéo mình" thức đến 2 3h giờ sáng làm bảng thống kê, sau đó thùi còn chỉnh lại hơn 1 tiếng cho hợp với "lời nói yêu" của má mình nữa chứ, công sức becky dũng cảm lên phát biểu trước toàn phụ huynh siêu nghiêm khắc với việc chi tiền, tụi mình mà chi hoang phí là còn lâu mới đồng ý góp quỹ. Và tụi mình biết rõ điều đó nên ráng chuẩn bị dữ lắm: dọn lớp sạch nè, bày đồ làm trại xuân, cái xe tăng để ai cũng phải trầm trồ khi đi ngang qua,... Nói chung trộm vía bữa họp ph diễn ra tốt đẹp, (trừ cô Ng nói thẳng tên những hs thi điểm không tốt, ê rất ê luôn á ? kiểu không có tinh tế, không có ý tứ gì luôn ? rồi toàn nói chi tiết những chuyện không quan trọng á ? nhìn mấy lớp khác người ta họp có 30' mà thấy ham). Rồi đó, đến tuần chạy cấp bách, nước rút của trại xuân, nói thiệc mình làm trong tâm thế tuyệt vọng ấy, như kiểu cái trại xuân của lớp mình sẽ chẳng đâu vào đâu, chả ra cái hình dạng gì hết, kể từ lúc công bố vòng loại văn nghệ là mình đã vậy rồi, đến chủ nhật - thứ 2 càng rõ nữa. Mình thấy mình như con cá trên thớt cứ cà giật cà giật cho có nỗ lực vậy, nhưng chẳng đáng gì 🤡. Đã tuyệt vọng cỡ đó rồi mà cô Ng cứ lải nhải cái này cái kia, bắt bẻ đủ thứ thế này thế nọ, ờmmmm bị phiền ấy? Đã không quan tâm học sinh rồi thì làm cho trót đi, bày đặt tỏ vẻ lên giám sát tụi mình làm rồi ý kiến đủ thứ, chỉ tay 10 ngón luôn trời 🤡. Và mình thì cứ nằm la liệt từ trường qua nhà "anh trai đầu bạc" rồi qua lại nhà bé đẹp, cứ chuyện này chưa xong đã đến chuyện kia có việc cần làm, rồi mình cũng rút làm bên trang phục, lo chạy cái gian hàng, tiểu trại, hên kéo thêm được vị thần toàn năng vào lúc 8h qua nhà "anh trại đầu bạc" phụ làm. Ê nói thiệc khúc đó đang tuyệt vọng vì kế hoạch vĩ đại không 1 ai hiểu của "anh trai alimi" mà thấy bạn bước vô như thần cứu thế ấy. Rồi qua thứ 2 mình nghỉ buổi sáng, skip luôn cái lễ sơ kết hk, đến trưa lên làm tiếp cái trại mà thấy mọi người nằm la liệt luôn, bắt tay vô làm hoa, bị phỏng 2 vết, làm cánh, làm phần trang trí cái cửa,... đến chiều thì có sự xuất hiện chóng vánh của "ông vua ý tưởng aka anh trai alimi", sự kiện tụi mình bị ăn chửi bởi ms. tanboigiang siêu chấn động cùng file ghi âm hơi rè của NTTT, rồi bị trường đuổi không cho làm nữa, phải qua nhà "anh trai đầu bạc" làm, đói quá được ăn tô phở. Ủa hình như khúc này bạn "thần cứu thế" mới qua thì phải?? Thôi nói chung không nhớ rõ nữa, lúc đó mình chả biết trời trăng mây gió gì hết, cứ cắm đầu với làm cái trại mà chả biết làm gì, mất luôn khái niệm thời gian sáng tối ngày tháng, chả đếm được mình nghỉ bao nhiêu buổi học, xin bao nhiêu tiết của các gv để làm trại luôn.
Cái trại xuân vào thứ ba, mới sáng mà mình đã quên đồ, phải nhờ ba đem lên. Bước vô lớp nó siêu hoang tàn đổ nát, đúng nghĩa đen á tại bị bể 2 mặt kính, mảnh nhỏ rơi vãi khắp nơi, bước vô lớp phải mang giày cho chắc không là cái chân nó nát bươm. Bố cục chưa sắp xếp đâu vào đâu, còn chưa dọn sạch nữa chứ. Rồi vô trại mình cúp luôn phần văn nghệ, lên lớp dọn với bày đồ ra cùng mấy bạn cũng cúp lên á, xong xuống cổ vũ phần trang phục, rồi phóng cấp tốc đem bộ đầm lên trưng bày, yeah phần chấm tiểu trại trộm vía auke lắm, bạn "thần cứu thế" thuyết trình siêu mượt, cái slide 5 trang cô Ng bắt bạn thùi làm trước khi chấm 1 phút siêu nghệ, rồi đến trưa mình ăn hộp ăn no tròn bụng và lăn ra ngủ ngon lành như dân tị nạn, cỡ 1 tiếng sau thì bị cái tiếng còi chấn động của nhỏ nào đó đánh thức để xuống chơi trò chơi vận động, chơi cũng vui đi, bị cái nóng quá nên đâm ra hơi khó ở. Ủa rồi múa dân tộc khúc nào ta??? Nói chung không nhớ, chắc sau phần chơi này luôn á. Tới GIAN HÀNG, làm siêu cấp tốc, mình chị "tâm hướng phật" cột dây cho nguyên cái khung tre dựng bảng gian hàng, mãi yêu chị, rồi đến khung cảnh tụi mình loạn xà ngầu lên vì nướng thịt không kịp thì miss An đến ngoại giao căn tin cho tụi mình dùng lò, QUÀO!!!! Cô mua có 1 xiên thôi mà cô giúp tận tình vậy đó. Và mình cứ chạy tới chạy lui từ bên gian hàng tới căn tin, hên gian lớp mình gần căn tin nên mọi thứ ổn lắm. THANK YOU SO MUCH MISS ĐPA 💖💖💖. Không có cô là giờ tụi mình bán thịt xiên sống như cái xiên nộp cho bgk chấm mà bị trả lại rồi. Mà bị cái hay, cái tài tình là dù được cô giúp với cũng bán hết sạch xiên mà tụi mình vẫn lỗ, kỳ tích ha. Lúc dọn cái gian hàng sắp xong thì sân khấu lên nhạc Sao hạng A, vui quá, ồn vậy mà vui, mình cần cái âm thanh nào đó lấn át hết mấy cái nản, cái mệt, cái khói than đá trên người để mình nhớ là trại xuân còn đến tối lận, mình phải trụ thêm 4 5 tiếng nữa. Nghỉ chiều thì mình ăn kebab, mấy bạn kia makeup cho văn nghệ, và miss Ng thì tổng tiền và trách tụi mình bán lỗ, làm việc không hiệu quả🤡, yeah thay vì cô quan tâm tụi mình như miss TTH năm ngoái hay miss ĐPA dù là gvcn cũ của tụi mình nhưng cũng đang là gvcn của lớp khác mà vẫn tận tình với tụi mình thì cô Ng không những không có mặt trong cái gian hàng mà còn trách tụi mình thế này thế nọ. TUYỆT VỜI THẬT CHỨ. Đến sắp tối thì phải dọn lớp để xuống sân trường, và trong khi cả đám đang nháo nhào, gấp rút dọn cho lẹ, dọn cho sạch cái lớp thì cô Ng không chịu dẹp hết đồ ra hành lang ngoài, nhất quyết lôi "người đẹp" của cô ra giữ lại, và tụi mình xuống trễ 😊. Rồi đó, đến cái tối mà mình không bao giờ quên được, nguyên dàn văn nghệ mình chỉ nhớ rõ tiết mục của A8 thôi, còn lại mấy lớp với CLB thì cũng có vài ấn tượng nhưng ko bằng A8. À quên cái phần thi duyên dáng nữa, mình chỉ nhớ bạn nam vương trả lời ok lắm thôi, còn bạn nữ vương mình chả ấn tượng mấy, nhưng bạn không run không vấp như cái bạn phải để toàn trường cổ vũ 2 lần nhưng vẫn chẳng trả lời đúng trọng tâm, cũng kiểm soát được những gì mình suy nghĩ và mình muốn nói. Nói chúng kết quả trại năm nay mình thấy xứng đáng á, đến cả lớp mình còn có 3 cái giải mà mình còn không ngờ đến luôn mà. À ghét cái sinh nhật 18 tuổi do BCH năm nay làm thôi, chả hiểu cầm cái cục tròn tròn phát sáng quơ qua quơ lại có mục đích gì hết ý ??? Ê đúng kiểu hụt hẫng ấy, mình nghe rõ toàn trường hú hét hây hây hây xong im bặt vì đang mong chờ 1 điều gì đó đặc biệt hơn nhưng rốt cuộc chỉ có tiếng nhạc cà giật cà giật và các bạn BCH đứng trên sk quơ trái cầu thôi ấy ??? Được mỗi cái video 2 nhỏ hoạt hinht cũng dễ thương đó nhưng mình chả nhớ nó có nội dung hay thông điệp gì hết. Rồi cuối trại cái nổ pháo hoa èo èo vậy đó ? QUAO luôn, rất bất ngờ luôn quý nhà trường ơi! Bắn mấy phát bùm chéo bùm chéo trông chán thiệc sự, thà đến Tết mình đốt với gia đình còn vui hơn.
Tưởng hết rồi chứ gì? Nô! Tụi nó biến mất hết luôn trời, giỏi thiệc chứ! Biến mất, tàng hình trong phút mốt để lại lác đác vài đứa xui xẻo về trễ (có mình nè, hmihmi) phải gồm hết đồ trại về, chứ kiểm tra lớp vệ sinh dơ là mất tiền mất điểm. Thế là mình về trễ 1 tiếng vì phải dọn đồ và lúc ra thì bị chửi té xác. Ê lúc đó mình muốn khóc cũng chả còn sức luôn ấy, cứ xụ mặt vậy rồi về nhà kể 3 cái giải, cười cười khoe với má rồi lên giường ngủ gục luôn. MỆT CỰC KỲ.
Sáng hôm sau mình ngủ đến 10h, ít hơn mình nghĩ (mình nghĩ mình sẽ dậy cỡ 13 14h giờ cơ). Đọc tin nhắn mới thấy Thùi còn khổ hơn mình, mình nhỏ gom đồ đi thuê lại, mình nhỏ đi trả đồ thuê 💗, quá là tận tâm với cái lớp này rồi. Yeah cuối cùng thì cái kèo lẩu Thái cũng tới. Ê nói thiệc Kappa nói siêu đúng: tối hôm đó mới đúng là cái trại xuân của tụi mình. Mua đồ ăn qua nhà "anh trai đầu bạc" trong cái phòng kho thân thương mà đứa nào cũng từng vô đó chạy trại xuân. Nấu 2 nồi thì phải, ê đến đoạn này cái bị thèm á trời, bụng sôi sột sột luôn. Ăn xong thì chơi truth or dare, nhiều cái nó ấy lắm nhưng mình đói rồi nên hôm sau gõ tiếp.
Bái bai trại xuân, đéo gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com