Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sáng, mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng mỏng chiếu nhẹ qua khung cửa tầng hai. Trong căn phòng tĩnh lặng, không có tiếng báo thức, không có tiếng nói rôm rả thường ngày. Chỉ còn lại hơi lạnh nhè nhẹ từ máy điều hòa, chiếc giường ấm áp, và một người đang ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi tay ôm lấy ly trà nóng, ánh mắt mông lung nhìn về phía bóng người đang say ngủ.

Ling Ling không hề nhúc nhích, cũng chẳng còn vẻ kiêu hãnh hay lạnh lùng thường ngày. Cô thất bại rồi thất bại trước sự mềm mại đầy cám dỗ ấy, thất bại trước ánh nhìn ngây thơ vô hại của Orm, và hơn hết... thất bại trước chính bản thân mình.

Tối qua, lẽ ra cô chỉ cần rời đi, hoặc giả vờ như chưa từng thấy gì. Nhưng Ling lại chọn ở lại, chọn ở lại để kéo nhẹ từng lớp vải trên cơ thể nhỏ bé kia, để được nhìn trọn vẹn những đường cong mềm mại, làn da trắng ngần và hơi thở khẽ run khi Orm cựa mình trong giấc ngủ say.

Không phải vì dục vọng. Có thể một phần là tò mò, nhưng nhiều hơn cả... là cảm giác muốn chạm đến sự tin tưởng mà Orm dành cho cô. Một cách ngớ ngẩn và mâu thuẫn, nhưng cũng là thật lòng.

Ling đưa tay khẽ vuốt một sợi tóc lòa xòa trên trán Orm. Trái tim cô đập chậm lại. Cô chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, chính cô sẽ vì ánh mắt của một người con gái... mà trở nên mềm yếu đến thế này, ánh mắt yếu ớt hôm qua muốn cô dừng lại.

Giữa lúc đang miên man, Orm khẽ nhúc nhích. Cô tỉnh dậy trong cơn mơ hồ của cơn say chưa dứt, hàng mi run nhẹ, mắt mở to chạm phải ánh mắt Ling Ling đang nhìn mình.

Mất vài giây để nhận ra khung cảnh. Orm chợt nhận ra đây không phải phòng mình. Cô giật mình nhìn xuống, chiếc váy body tối qua đã được thay bằng một chiếc áo ngủ rộng thoải mái.

"Chết rồi... Sao chị không gọi tôi dậy?!" Orm bật dậy, hoảng hốt như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng trưa.

Ling Ling giật mình, chưa kịp phản ứng. "Chuyện gì?"

"Chị... chị... Haizzz, thôi chết rồi!" Orm vò đầu chạy thẳng xuống lầu, mái tóc rối vẫn còn vương mùi rượu đêm qua.

Cô vừa chạm đến khu bếp thì Dì Nene đã đứng chờ sẵn, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cô gái trẻ còn chưa kịp thay đồ.

"Cô làm cái gì vậy hả?!" — Dì nghiêm giọng, khiến Orm co rúm người lại.

"Con... con xin lỗi, con..."

Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau "Dì Nene, đừng trách cô ấy. Sáng nay tôi có việc gấp, thấy em ấy ở gần nên nhờ giúp một chút. Không kịp báo với dì."

Dì Nene quay lại, sắc mặt lập tức đổi khác khi thấy Ling Ling bước vào, ánh mắt bình thản, giọng điềm tĩnh.

"Tiểu thư Ling Ling... À... vậy mà tôi cứ tưởng cô ấy đi trễ..." – Dì gật gù, vẻ mặt hòa hoãn ngay tức thì.

Orm ngẩn người nhìn Ling Ling, trong lòng trào lên cảm giác vừa biết ơn, vừa ngượng ngùng, vừa có chút... ấm áp không tên.

"Được rồi cô mau thay đồng phục đi, nếu khách đến thấy sẽ không hay đâu!"

Orm lặng lẽ rời đi sau đó vẫn quay sang cảm ơn Ling Ling, cô còn không để ý đến việc có người đã giúp cô thay áo, đúng là một cô gái thật vô tư, Ling Ling chỉ gật đầu một cái sau đó quay trở lại phòng thay đồ trong lúc đi cô còn nói với Nene

"Từ nay cứ cho cô ấy dọn dẹp không cần cấm cô ấy nữa!"

"Dạ tôi biết rồi thưa tiểu thư!"

Đây là lần đầu tiên Ling Ling quan tâm đến người làm nhiều như thế, từ trước đến nay cô chưa bao giờ suy nghĩ đến những người làm vì phía sau cô Luuy luôn luôn có mặt để giảng dạy mọi thứ mà cô không cần màng đến.

"Dì Nene! Hôm nay Ling Ling phải đi săn. Dì chuẩn bị đồ cho cẩn thận rồi đưa ra xe giúp tôi."

Luuy, người đàn ông mặc vest đen, nghiêm nghị dặn dò rồi nhanh chóng rời đi. Một nhóm người mặc đồ đen khác lặng lẽ đứng canh ở cửa. Orm ngẩn người nhìn theo bóng lưng bọn họ, lòng tràn đầy thắc mắc. "Đi săn? "

"Trước giờ không lẽ bọn cảnh sát không biết cuộc đi săn của cô ấy sao?"

Orm được ra nhiệm vụ bỏ đồ ăn, đóng hộp đồ ăn không nhiều nhưng đủ cô thắc mắc muốn hỏi người đã làm việc ở đây lâu năm cũng gọi là nhĩnh hơn cô vài tuổi

"Họ thường rất thích đi săn sao?"

"Đúng vậy! Cô gái kia vừa dán nhãn lên hộp vừa cười nhạt " Ở đây ai mà không biết tiểu thư thích 'săn' mỗi cuối tuần."

"'Săn'... thật sự là săn thú hoang à?"

"Ừ, thỉnh thoảng mang về cả một con nai to đùng. Nhưng... không phải ai cũng được đi theo đâu."

Orm tò mò hỏi tiếp"Chúng ta không thể đi cùng sao?"

"Cậu mơ à?" Cô gái kia bật cười khẩy. "Chỉ những người thân cận nhất mới được theo tiểu thư vào rừng. Chuyện đó... không dành cho loại người như tụi mình."

"Vậy cũng cần bảo mật đến thế sao?"

"Tiểu thư không bao giờ để ai ngoài tin cậy ở gần mình. Chuyện gì cũng phải giữ kín."

"Ừm.... Hừm..." "Lo chuyện của mình đi! ""Đừng tọc mạch đến chuyện người ta nhiều như vậy"

Một giọng nói chát chúa vang lên từ phía sau: "Lo chuyện của mình đi! Đừng tọc mạch quá mức."
Xueying – cháu gái của dì Nene – lườm Orm bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Dù bằng tuổi Orm, nhưng Xueying luôn tỏ vẻ hơn người, nhất là khi cô ta tự xem mình là người thân cận với tiểu thư. Trong gian bếp, cô ta hay lên mặt, ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện hơn bất cứ ai.

"Xueying một người Indo đây là cháu của Nene nên nó rất thường có thái độ ở đây, nó nghĩ dì nó ở đây được trọng dụng vì vậy trong bếp thường không xem ai ra gì, chỉ biết đi nịnh bợ lên giường cùng những người thuộc hạ ở đây để được nâng đỡ trọng dụng. "

"Có lần nó còn mon men đến tiểu thư nhưng mà tiểu thư làm sao nhìn đến hạn người như cô ta chứ!"

"Vậy chị ấy có xiêu lòng không!"

"Haha!Ôi trời cậu nghĩ tiểu thư là loại người gì chứ! Không ăn khói lửa trần gian, lòng như cổ mộc núi lạnh. (Kiểu người bất khả xâm phạm, không quan tâm tục trần nam nữ lòng như một)

Cô gái thở dài. "Cậu tốt nhất đừng mơ mộng gì. Chỉ tổ rước họa vào thân."

"Không, mình mới đến đây thôi, chỉ hơi thắc mắc chút."

"Vậy trước kia cậu làm ở đâu?"
Hai người khác tò mò, nhanh chóng ghé lại hóng chuyện.

"Mình... vừa thất nghiệp. May là gặp chị Ling Ling, chị ấy cho cơ hội, lương lại cao nên mình mới vào làm."

Nghe vậy, ánh mắt vài người liếc nhìn nhau đầy ngụ ý. Một người bật cười:

"Gan thật đó, dám gọi 'tiểu thư' là 'Ling Ling'. Cẩn thận bị mấy người trung thành ở đây 'để ý' đó!"

"Được rồi, từ giờ mình sẽ gọi là 'tiểu thư'." Orm cười trừ, khẽ xoa gáy.

"Cậu làm ở đây chắc chưa quen đâu nhỉ? Ở đây có nguyên cả hệ thống 'lặng lẽ' đấy!"

"Thế các cậu làm ở đây bao lâu rồi?"

"Mình ba năm."
"Còn mình được năm năm rồi đó."
"Mình mới một năm thôi, nhưng cũng thấy đủ chuyện."

Orm ngạc nhiên. "Vậy là mọi người gắn bó lâu thế sao?"

Một cô gái đáp, giọng nhẹ nhàng:
"Ở đây được đối xử tốt lắm. Tiểu thư tuy nhìn lạnh lùng nhưng ai ở gần rồi mới biết."

"Ờ, nhưng không phải ai cũng thấy thế. Mình cảm giác môi trường này hơi... toxic." Orm ngập ngừng nói.

"Thì cũng có vài người thôi."
"Mình thấy chỉ mấy thành phần 'ngứa mắt' mới bị để ý. Còn thật ra, tiểu thư cực kỳ tốt."

Patachat chợt chỉ tay về phía người phụ nữ đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp.
"Cậu thấy chị đang nấu ăn đó không? Nghe nói trước đây mẹ chị ấy bị tai nạn nặng, không có tiền chữa. Chính tiểu thư là người đứng ra lo viện phí, còn dùng mối quan hệ lo thủ tục nữa. Chị ấy đêm đó mưa gió vẫn quỳ lạy cảm ơn ngoài sân, khóc đến kiệt sức... từ đó một lòng trung thành. Tiểu thư luôn ăn đồ chị ấy nấu đó là cách chị ấy chăm sóc tiểu thư và trả ơn."

"Ghê vậy? Nhưng mình nghe có người bảo... tiểu thư với chị đó có gì đó đặc biệt?"

"Đừng có đồn linh tinh!" Một người khác chen vào. "Năm ngoái mình kể em trai không có tiền đóng học phí, tiểu thư lì xì riêng cho mình một bao đỏ, nặng lắm!"

"Ủa!? Cậu cũng được à? Năm đó mình cũng được nữa!"

"Tiểu thư vậy đó, ngoài mặt thì lạnh nhưng tâm lại mềm... chỉ cần cậu đủ thật lòng."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com