8
Hạo Thạc sắp xếp quần áo vào vali . Những gì cần thiết nhất cậu đã chuẩn bị đầy đủ . Lần này cậu sẽ từ Bắc Kinh bay qua Seoul một chuyến.
Chuyến công tác này cậu được cử đi để học hỏi thêm kinh nghiệm trên bàn mổ cũng như những kĩ thuật máy móc tiên tiến của cơ sở khám chữa bệnh ở Seoul. Hạo Thạc là người hiếu biết rộng lại rất thông minh nên cậu luôn được tin tưởng giao nhiệm vụ.
Hắn từ phía sau ôm chặt lấy Hạo Thạc. Chất giọng trầm ấm của Tại Hưởng vang lên bên tai cậu , nghe có chút vừa tủi thân vừa nũng nịu .
" Một tuần không có anh em biết sống thế nào?"
Hạo Thạc cười tươi , cậu quay lại nhéo nhẹ chiếc mũi của hắn.
" Chứ không phải sẽ không có ai quản em thì em sẽ được tự do sao?"
Hắn kéo cậu áp sát hơn .
" Từ lúc yêu anh em đâu còn tự do nữa đâu . Bởi anh nhốt em trong tim anh rồi mà !"
Cậu nhìn hắn thật lâu mới xúc động lên tiếng .
" Đúng vậy Tại Hưởng! Trái tim anh đã giam giữ em rồi , vậy nên đừng bao giờ thoát ra ngoài nhé . Anh sợ một ngày em cảm thấy ngột ngạt , em sẽ rạch lên nó một vết dao găm để ra ngoài . Hãy chỉ ở đó thôi nhé !"
" Sáu năm rồi anh còn không tin em sao Hạo Thạc? Em chỉ có mình Hạo Thạc của em thôi . Em chỉ yêu người con trai đang ở trước mặt em này thôi . Mãi mãi . "
Tại Hưởng hôn nhẹ lên môi cậu như đang minh chứng cho những gì mình nói . Đột nhiên cửa phòng mở ra khiến cả hai giật mình .
" Ba Thạc ! Ba Thạc .......!"
Thiên Ân nó vừa kịp thấy ba Hưởng hôn ba Thạc của nó . Con bé lấy hai bàn tay che mắt , rồi lại ti hí . Hắn bước đến nhéo nhẹ tai con bé . Mắng yêu .
" Con đó ! Ba đã nói phải..."
" Phải gõ cửa trước khi vào phòng ba . Đặc biệt từ 20 giờ tối trở đi thì cấm làm phiền !"
Hắn bế nó lên . Cắn vào bên má phúng phính của nó .
" Biết vậy mà còn phạm lỗi!"
Con bé đặt hai tay lên má hắn . Bĩu môi .
" Nhưng con muốn gặp ba Thạc a !"
Hạo Thạc bước đến dành lấy bé con từ tay hắn .
" Cậu cứ để mặc ba con tôi!"
Tại Hưởng bị cả hai xúm vào bắt nạt thì giả vờ chui vào trong chăn .
" Thôi được thôi được. Đâu còn ai cần tôi đâu , Tại Hưởng bị thần mộng du bắt mất rồi a !"
Thiên Ân cười khúc khích để lộ ra hàm răng sữa trắng xinh . Nó nhảy xuống nằm đè lên chăn .
" Giường ba Thạc là thơm nhất ! Tối nay con sẽ ngủ lại đây !"
Hắn nghe thấy thế liền ngồi bật dậy . Xém hại con bé suýt sấp mặt xuống giường .
" Phòng con không ngủ qua đây chi ?"
Con bé chọt chọt hai ngón tay vào nhau .
" Nhưng ngày mai ba Thạc đi rồi ! Một tuần lận . Con sẽ nhớ ba chết mất . Nên tối nay con quyết định ngủ lại đây !"
" Không được. Phòng ai người ấy ngủ. "
Hắn lộ rõ vẻ không hài lòng . Biểu tình như muốn đuổi con bé đi . Thiên Ân chắp tay ngang hông phồng má trợn mắt .
" Đấy ba Hưởng có thương con bao giờ đâu !"
Thấy hai ba con như sắp đánh nhau đến nơi cậu liền nhảy vào giải vây .
" Được rồi ! Thiên Ân của chúng ta hôm nay sẽ ngủ cùng ba Thạc a! "
Nó vui vẻ bổ nhào lấy cậu .
" Thấy chưa ba Thạc thương con nhất !"
Còn hắn thì cười khổ .
" Anh nói gì vậy? Thiên Ân con hư quá . Mai ba Thạc đi rồi ba muốn giúp ba Thạc thư giãn trước khi bay mà con lại xuất hiện. "
Con bé chẳng thèm để ý hắn. Đêm nay nó đã ngủ lại ở đây thì bỏ đi lại còn cố tình chen vào giữa cậu và hắn mới chịu ngủ .
Đêm muộn rồi , Thiên Ân và Hạo Thạc đã ngủ say chỉ còn hắn vẫn trăn trở , cứ xoay bên nó lại đến bên kia .
Bị hắn làm ồn đến tỉnh cả ngủ. Cậu dụi đôi mắt ,thì thầm .
" Hưởng ! Em còn chưa ngủ sao? "
" Em làm anh thức hả?"
" Còn gì nữa !"
Cậu trách móc . Dưới ánh đèn ngủ cậu nhìn thấy rõ nụ cười của hắn.
" Vậy không ngủ được thì chúng ta thức tâm sự đi!"
Hắn trèo qua Thiên Ân đến nằm bên cạnh cậu . Cơ thể hai nam nhân trưởng thành chen chúc một bên giường , Hạo Thạc đến khó chịu với tên lắm trò này.
" Nè !"
" Anh nhỏ tiếng lại đi con bé đang ngủ !"
" Em làm gì vậy?"
" Mai anh đi rồi!"
" Chẳng phải em nói chỉ tâm sự thôi sao?"
" Tâm sự không thì chán lắm !"
" Nè! Kim .... Tại ....Hưởng...Thiên Ân ... Thiên Ân ... đang ngủ bên cạnh đó !"
" Con bé ngủ say rồi . Nó sẽ không biết đâu !"
" Tại .... Hưởng !"
"........"
—————end—————
=)))
Ấmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com