chương 2
Pond nghe thế liền trưng ra cái bộ mặt vô tri đặc trưng, bĩu môi đáp trả
"Do mày đi nhanh như chạy giặc ấy chứ, đâu phải do tao chậm. Tao còn phải thu dọn đống bút mực mày bỏ quên trên bàn đây này."
"Tại ai mà tao phải vội? Nếu mày không ngủ gật rồi làm đổ nước ra bản thảo thì tao có phải chạy đi in lại không?"
Phuwin lườm một cái sắc lẹm, nhưng chân thì đã vô thức bước chậm lại để nhịp điệu của cả hai khớp nhau
Pond nhìn cái vẻ mặt đang giận dỗi mà vẫn trắng trẻo, xinh xắn của người bên cạnh, lòng bỗng thấy ngứa ngáy. Anh không kìm được, đưa bàn tay còn lại lên xoa mạnh vào đầu Phuwin, làm mái tóc vốn đã được chải chuốt gọn gàng của cậu rối tung lên như tổ quạ
"Thôi mà, học bá đừng giận. Tí tao đền cho ly trà sữa nhiều trân châu, nhé?"
"Pond Naravit! Đã bảo đừng có xoa đầu tao mà!"
Phuwin gắt lên, đưa tay vuốt lại tóc nhưng trong mắt lại chẳng có chút tia giận dữ nào. Cả hai cứ thế, một cao một thấp, vừa đi vừa cự cãi chí choe khắp cả hành lang
Những người bạn đi ngang qua chỉ biết lắc đầu cười trừ. Họ nhìn thấy hai người bạn thân thiết, nhưng chẳng ai thấy được ánh mắt của Pond mỗi khi Phuwin không để ý một ánh mắt đầy sự nuông chiều và dịu dàng, vượt xa mức của một người bạn cùng lớp làm bài luận chung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com