Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Thanh xuân của Pond và Phuwin không chỉ có bài luận và giảng đường, mà còn là những đêm dài thức trắng cùng nhau, là vị kem tan trên đầu lưỡi và hơi ấm của đối phương trong những giấc ngủ chập chờn. Càng về cuối năm học, cái danh xưng bạn thân dường như đã trở nên quá chật chội đối với họ

Có những đêm hạn nộp bài sát nút, hai đứa chẳng thèm về ký túc xá mà đóng đô luôn tại căn hộ nhỏ của Pond

Căn phòng bừa bộn giấy tờ, vỏ lon cà phê và tiếng gõ bàn phím lạch cạch

"Pond, dậy check lại biểu đồ này cho tao, nhanh!"

Phuwin vừa quay sang đã thấy Pond gục đầu bên cạnh máy tính từ lúc nào. Cậu định đẩy anh dậy, nhưng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Pond, lòng Phuwin bỗng chùng xuống

Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên vai anh, rồi chẳng hiểu nghĩ gì, Phuwin cũng gục đầu xuống ngay cạnh, lấy cánh tay của Pond làm gối. Hơi ấm tỏa ra từ người đối phương khiến cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng

Sáng hôm sau

Khi ánh nắng len qua rèm cửa, Pond tỉnh dậy trước. Anh nhìn thấy Phuwin đang ngủ ngon lành, gương mặt thanh tú áp sát vào cánh tay mình, đôi môi hơi mấp máy

Pond nín thở, không dám cử động mạnh vì sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này. Anh khẽ đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, thì thầm cực nhỏ

"Học bá gì mà ngủ nhìn ngu thế không biết."

Và thanh xuân của họ còn là những buổi đi dạo đêm khuya khi thành phố đã lên đèn. Có lần, sau khi ăn xong bát mì nóng hổi lúc 1 giờ sáng, Pond kéo tay Phuwin vào một tiệm tiện lợi chỉ để mua hai cây kem ốc quế

"Trời lạnh thế này mà mày ăn kem à?"

Phuwin nhăn mặt nhưng vẫn đón lấy cây kem vị bạc hà từ tay Pond

"Ăn kem lúc lạnh mới là đẳng cấp. Đi, tao đưa mày ra cầu đi bộ hóng gió."

Hai chàng trai, một cao một thấp, cứ thế thong dong bước đi trên con phố vắng. Pond thỉnh thoảng lại cố tình va vai vào Phuwin khiến cậu loạng choạng

Khi lên đến giữa cầu, gió thổi lồng lộng làm tóc cả hai rối bời. Pond đột nhiên chạy lên phía trước, đứng lên gờ đá cao rồi hét lớn ra phía sông

"PHUWIN TANGSAKYUEN LÀ ĐỒ ĐANH ĐÁ NHẤT ĐẠI HỌC BANGKOK!"

"Mày hâm à! Xuống ngay!"

Phuwin vừa xấu hổ vừa buồn cười, chạy đến kéo áo Pond
Pond nhảy xuống, nhân đà đó vòng tay qua cổ Phuwin, kéo cậu sát vào lòng mình. Giữa tiếng gió rít và không gian tĩnh mịch của đêm khuya, họ nghe rõ cả nhịp tim của nhau. Pond cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Phuwin, giọng bỗng trở nên trầm thấp

"Này, sau này dù có chuyện gì, cũng phải đi ăn kem đêm với tao như thế này nhé?"

Phuwin khựng lại, tim đập chệch một nhịp. Cậu né tránh ánh mắt thâm tình ấy, cúi đầu cắn một miếng kem lạnh buốt nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ

"Để xem thái độ của mày đã."

Họ cứ thế đi bên nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai bóng lưng gắn kết như thể chẳng có gì trên đời này có thể tách rời. Đó là những ngày tháng mà họ tin rằng, chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy đối phương, và tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi như một lời hứa không lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com