chap 2 :
Sau khi đi đến phủ quốc sư , cô được đưa đến phòng lão thái thái , sau khi chuẩn bệnh cô biết được lão thái thái bị trúng độc , nhưng chỉ trúng độc thường thôi chỉ là người hạ độc lại cho với liều lượng nhiều
Vĩ Lim : sao rồi , có thể chửa được không
Ý Lan : có thể chửa được , anh chờ tôi một chút
Vĩ Lim : vậy thì trăm sự nhờ vào cô
Ý Lan : ngài có thể đỡ bà ấy ngồi dậy được không
Vĩ Lim : à được
Nói rồi anh đỡ lão thái thái ngồi dậy Ý Lan đúc một viên thuốc cho bà uống một lúc sau bà từ từ mở mắt dáo dát nhìn xung quanh
Lão thái thái : Lim nhi ta hơi khác còn có thể lấy cho ta một chút nước được không
Vĩ Lim : vân ạ
Lão thái thái : Lim nhi cô gái kia là ...
Vĩ Lim : cô ấy là thái y , lúc nảy cô ấy mới cứu người một mạng đó ạ
Lão thái thái : ồ vậy à , cô bé còn tên gì vậy ?
Ý Lan : dạ thưa bà cháu tên Dương Ý Lan
Lão thái thái : ừm , vậy thì cháu là ân nhân của ta rồi
Ý Lan : người đừng nói vậy ạ đây là việc một thái y Như cháu nên làm ạ
Vĩ Lim : vậy cho ta hỏi , độc có còn phác tác nữa không ?
Ý Lan : chuyện này thì ta không chắc , nhưng nếu như sức khỏe của bà ấy tốt thì độc sẽ không phát tát nữa
Vĩ Lim : vậy thì được rồi ta sẽ chăm sóc bà ấy thật cẩn thận , đa tạ cô đã giúp cho ta lần này , nếu cần gì cứ tìm ta nếu có thể ta sẽ giúp hết mình
Ý Lan : đa tạ ý tốt của ngài , thôi tôi phải về y quán để đón bạn của tôi rồi , xin phép cáo từ
Lão thái thái : Vĩ Lim đưa cô ấy về đi dù gì con cũng không bận gì hết mà
Vĩ Lim : vân ạ con đi đây
Ý Lan : vậy xin đa tạ ngài
Vĩ Lim : vậy đi thôi
Trên đường về vì muốn mua chút đồ cho Xuân Mai như quà đền bù cho việc bỏ cô ấy lại y quán cùng với đại sư huynh nên cô đã đi bộ để xem có gì hợp với Xuân Mai không , cuối cùng cô đã chọn được một chiếc trâm cài hình bướm , sau khi mua song cô và quốc sư tiếp tục đi vô tình trên đường gặp được Đông Phương Minh
Phương Minh : Ý Lan ra là cậu đến rồi à , sao ... Cậu lại đi cùng với quốc sư đại nhân
Ý Lan : tớ mới giải độc cho lão thái thái của quốc sư sống rồi nên ngài ấy đưa tôi về
Vĩ Lim : hai người quen nhau à ?
Phương Minh : đúng rồi chúng tôi quen nhau từ hai năm trước
Vĩ Lim : kể cho tôi nghe đi vì sao thái phó lại gặp được cô ấy ?
Phương Minh : vào hai năm trước ta đi hành thì bị thích khách tấn công , ta bị thương nên cố gắng chút sức lực còn lại để chạy vào núi , lúc đang cận kề với cái chết thì Ý Lan đã xuất hiện cứu ta một mạng nên hôm nay ta mới có mặt tại đây để nói chuyện với ngài
Ý Lan : đó là việc tôi nên làm vì sư phụ đã nói với tôi rằng cứu một mạng người hơn say bảy tòa tháp huống hồ tôi còn là một thái y có trọng trách phải cứu người gặp nạng mà
Vĩ Lim : rồi sau đó thích khách có bị bắt lại không
Phương Minh : rất tiết chỉ có thể bắt được phân nửa số thích khách đó thôi tên cầm đầu và một số tên khác đã chạy trốn
Ý Lan : thôi chuyện đó cũng qua rồi , coi chừng bọn hành thích ngài đang có mặt tại kinh thành đó
Vĩ Lim : cô nói cũng đúng , không thể không có trường hợp đó sảy ra được , ta nghĩ hai người nên cẩn trọng
Phương Minh : à mà Ý Lan cậu định đi đâu vậy
Ý Lan : tôi đi đến y quán của sư huynh tôi để đón Xuân Mai vì lúc nãy đã bỏ cô ấy lại đó để đi chuẩn bệnh
Vĩ Lim : vậy thì theo ta cô nên nhanh lên , theo cách ta quan sát thì nếu cô ở lâu một chút nữa thì cô ấy sẽ dổi cô đấy
Ý Lan : vậy thì đi thôi
Phương Minh : cho tôi đi cùng với để có gì nói chuyện tôi nhờ cậu làm luông
Sau khi trở về y quán Xuân Mai bổ nhào lại ôm lấy Ý Lan
Xuân Mai : Ý Lan cậu đi lâu quá rồi đấy hu hu
Ý Lan : được rồi cậu đừng khóc nữa tôi có quà cho cậu này
Xuân Mai : đẹp quá , cảm ơn cậu , mà tên Đông Phương Minh kia tại sao lại ở đây
Ý Lan : trên đường đi vô tình gặp cậu ấy nên cùng đi sẳng tiện đua tài liệu cho cậu ấy luôn một thể
Phương Minh : nói thầm // ra là cậu ấy chỉ sẳn tiện nên mới đi cùng mình , uổng công ngóng cậu ấy từng ngày , thật tổn thương quá đi
Ý Lan : tài liệu mà cậu cần này
Phương Minh : cảm ơn thật làm phiền cậu quá
Ý Lan : không sao được làm việc có ích cho quốc gia thì tôi luôn sẵn lòng giúp cậu
Vĩ Lim : vậy tôi về trước nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com