7-8-9
7.
Sau khi dỗ dành Cao Đồ ngủ say, Cao Lạc Lạc ra khỏi phòng bệnh và ngay lập tức đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn cách mùi hương trầm hương hoa diên vĩ ở bên trong.
Cậu chỉnh lại cổ tay áo, nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn Alpha đang tỏa ra áp lực thấp cách đó vài mét, chào hỏi: "Thẩmtổng, thật trùng hợp."
Trùng hợp? Trùng hợp cái quái gì???
Thẩm Văn Lang sải bước đến gần, nói ngắn gọn: "Cao Đồ đâu?"
Cao Lạc Lạc đưa tay đặt lên tay nắm cửa, một mình đứng chắn trước cửa phòng bệnh, đáp: "Anh ấy không khỏe, đã nghỉ ngơi rồi, bây giờ không tiện gặp cấp trên."
Cấp trên cái quái gì chứ?
Hình ảnh vừa lén nhìn thấy qua khe cửa vẫn vương vấn mãi trong lòng, Thẩm Văn Lang vừa giải phóng tin tức tố áp bức của mình vừa giơ cổ tay lên trong tư thế tấn công: "Không thể gặp tôi nhưng có thể gặp cậu, cậu là gì của Cao Đồ, cậu nghĩ cậu là cái thá gì chứ?"
Bị mắng thẳng thừng như vậy, Cao Lạc Lạc trên mặt không hề lộ ra vẻ bị xúc phạm, ngược lại còn chất vấn: "Thẩmtổng, anh đang dùng tư cách gì để chất vấn tôi vậy?"
"Hừ" Thẩm Văn Lang cười lạnh một tiếng, nén lại sự khó chịu và ghê tởm trong lòng, giả vờ nói "Tôi nhắc nhở cậu một câu, Cao Đồ, em ấy có bạn đời Omega rồi đấy."
Cao Lạc Lạc nhướng mày: "Vậy thì sao?"
Thẩm Văn Lang: "Cậu là một kẻ thứ ba không danh không phận, không có tư cách nhúng tay vào chuyện của tôi và Cao Đồ, cút đi!"
Cao Lạc Lạc: "???"
Cao Lạc Lạc: "..."
Sau một khoảnh khắc im lặng, Cao Lạc Lạc đột nhiên bật cười, nói thẳng:
"Thẩm tổng, hình như anh đang lo lắng hơi quá rồi."
Thẩm Văn Lang cau mày: "Cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi có gì mà phải lo."
Cao Lạc Lạc khoanh tay, bình thản nói: "Nhìn thái độ của Thẩm tổng đây, tôi có đủ lý do để nghi ngờ, anh tức giận như vậy là vì ở đây anh thậm chí còn không thể được xem là kẻ thứ ba."
Thẩm Văn Lang giận dữ: "!!! Cậu nói cái gì cơ??!!"
Cao Lạc Lạc nhìn Thẩm Văn Lang từ trên xuống dưới một lượt, khinh bỉ đánh giá: "Cùng lắm cũng chỉ là... kẻ thứ tư thôi."
Vừa dứt lời, Thẩm Văn Lang vung nắm đấm lao tới, miệng không còn chút phong độ nào mà chửi ầm lên: "Mẹ kiếp..."
(T/N: Vì tuổi của Lạc Lạc lúc xuyên không về cũng tầm tuổi của Cao Đồ Thẩm Văn Lang hiện tại nên t để xưng hô như này nhé).
8.
Cú đấm của Thẩm Văn Lang vừa chạm vào làn da trắng nõn trên má của Alpha, chưa kịp ra đòn thật sự thì cuộc ẩu đả vừa mới bắt đầu đã bị buộc phải dừng lại bởi tiếng kính vỡ đột ngột truyền ra từ phòng bệnh.
Thẩm Văn Lang giật mình, lập tức đẩy Cao Lạc Lạc ra và lao nhanh vào bên trong, cau mày hô to: "Cao Đồ!"
Cao Lạc Lạc theo sát phía sau. Vừa bước vào, cả hai đã thấy Cao Đồ không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, phần trên cơ thể tựa vào chiếc gối mềm. Bên giường bệnh có một vũng nước và những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh vương vãi khắp sàn.
Cao Đồ ngước mắt lên, ánh mắt nhìn hai người trước mặt, vô thức nhíu mày: "Hai người..."
Cao Lạc Lạc lùi lại một bước so với Thẩm Văn Lang, mỉm cười bất lực và lắc đầu với Cao Đồ từ phía sau, nơi Thẩm Văn Lang không thể nhìn thấy.
Sắc mặt Cao Đồ có vẻ không tốt, anh đưa tay phải ra phía trước. Thẩm Văn Lang khựng lại nhưng Cao Lạc Lạc phản ứng nhanh hơn hắn, bước nhanh lên phía trước và nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Cao Đồ.
Cao Lạc Lạc nhẹ nhàng nói: "Ba đừng xuống giường, để con xử lý đã."
Cao Đồ nhìn vết bầm mờ nhạt trên má cậu, đau lòng nói: "Mặt con..."
Cao Lạc Lạc trấn an: "Không sao đâu, ba đừng lo lắng."
Cảnh tượng này quá đỗi ấm áp, đến mức Thẩm Văn Lang cách đó vài mét cảm thấy một sự thân mật mà hắn không thể nào chen chân vào. Hơi thở hắn trở nên dồn dập, lại lớn tiếng gọi một lần nữa: "Cao Đồ", cố gắng kéo sự chú ý của đối phương về phía mình.
Thẩm Văn Lang đã thành công. Cao Đồ quả nhiên quay đầu lại nhưng những lời nói thốt ra lại không mấy dễ chịu, mở miệng đã là chất vấn: "Thẩm tổng, tại sao anh lại đánh cậu ấy?"
Thẩm Văn Lang nói đầy lý lẽ: "Cậu ta chắn ở cửa không cho tôi vào, tại sao không thể đánh? Thân là một Alpha, tôi ra tay như vậy có làm cậu ta thiếu mất miếng thịt nào sao?"
Cao Đồ hiếm khi tức giận, phản bác dứt khoát: "Anh không được đánh cậu ấy!"
Bị quát một câu, Thẩm Văn Lang không thể tin nổi: "Em đang trách tôi sao Cao Đồ? Vì một người như thế mà em quát tôi?!"
Cao Đồ mím chặt đôi môi tái nhợt của mình, kiên định nhìn Thẩm Văn Lang, không đáp lời.
Thẩm Văn Lang tiếp tục: "Cậu ta là ai chứ, dựa vào đâu mà khiến em quan tâm đến vậy?! Em chỉ thấy vết bầm trên má cậu ta, sao không hỏi tôi có bị thương không?"
Cao Đồ: "Anh bị thương sao?"
"Tôi, tôi..." Thẩm Văn Lang ấp úng một lúc rồi đột nhiên chỉ vào khóe môi mình để bán thảm với Cao Đồ "Này, có vết thương đây này."
Cao Đồ: "Đó không phải là do Thịnh tổng của Thịnh Phóng Sinh Học đánh sao?"
Thẩm Văn Lang: "..."
Chết tiệt!
Thẩm Văn Lang tức đến nhảy dựng lên, chỉ vào Cao Lạc Lạc và lớn tiếng với Cao Đồ: "Vậy là vết thương của cậu tathì là chuyện lớn, còn vết thương của tôi thì không quan trọng, đúng không? Cao Đồ, người đàn ông này quan trọng đến thế sao?"
"Phải" Cao Đồ trả lời không chút nghĩ ngợi.
Trong lòng Thẩm Văn Lang như bị đè nặng bởi một tảng đá, cảm giác khó chịu vô cùng nhưng miệng vẫn không ngừng truy hỏi: "Quan trọng đến mức nào? Quan trọng hơn cả tôi sao?"
Cao Đồ không trả lời câu hỏi sau, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của Thẩm Văn Lang, từng chữ một nghiêm túc nói: "Rất quan trọng, quan trọng như Tình Tình vậy."
Thẩm Văn Lang đột nhiên không thốt nên lời.
Bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết, vị trí của người em gái Cao Tình trong lòng Cao Đồ.
Nhưng bây giờ, Cao Đồ lại trước mặt hắn đặt một người đàn ông khác lên cùng một cán cân với Cao Tình.
Vậy....vậy thì...
Vậy thì Thẩm Văn Lang hắn trong lòng Cao Đồ, rốt cuộc là gì?
Bạn học cũ? Bạn bè? Thậm chí chỉ là hai từ bình thường nhất... cấp trên?
Nghĩ đến đây, răng hàm của Thẩm Văn Lang vô thức siết chặt hơn một chút, không cam lòng thầm nghĩ:
Thế thì làm sao đủ?
Vẻ mặt của Thẩm Văn Lang quá khó coi, một chút tin tức tố dưới sự kích động vô tình rò rỉ ra ngoài. Cao Lạc Lạc phản ứng lại, nhanh chóng đứng chắn trước Cao Đồ, bình tĩnh nhìn Thẩm Văn Lang và nói: "Thẩm tổng, xin tiễn."
--
Cho đến khi bóng dáng của Thẩm Văn Lang hoàn toàn biến mất, Cao Lạc Lạc mới buông vẻ mặt nghiêm túc xuống, quay lưng về phía Cao Đồ, hai vai khẽ rung động.
Cao Đồ: "Lạc Lạc?"
Cao Lạc Lạc quay người lại, đưa tay che miệng, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh xinh đẹp.
Cao Đồ sững sờ rồi bất lực nói: "Ta còn tưởng con khóc chứ sao lại cười?"
Cao Lạc Lạc ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Cao Đồ và giải thích: "Đã lâu lắm rồi con không thấy vẻ mặt đó của cha. Lần gần nhất là lúc con năm tuổi."
Cao Đồ tò mò: "Năm tuổi sao, là vì chuyện gì thế?"
Cao Lạc Lạc: "Vì lúc đó cha cầu hôn ba nhưng lại thất bại một lần nữa."
Cao Đồ: "..."
Vài giây sau, Cao Đồ mới phản ứng lại được những gì mình vừa nghe, tai anh đỏ bừng: "Anh ấy... cầu hôn ta?"
Cao Lạc Lạc nắm tay Cao Đồ, khẽ lay lay, nhẹ nhàng nói: "Ba ơi, bây giờ chúng ta có rất nhiều thời gian, con sẽ kể cho ba nghe tất cả, được không ạ?"
9.
Gần đây Thẩm Văn Lang gặp phải vô vàn điều không may.
Sau khi "cứu" được Hoa Vịnh đi, Thịnh Thiếu Du như phát điên, không chỉ chặn hắn ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm để đánh một trận mà thậm chí còn liên kết một đội ngũ tinh nhuệ để làm rỗng cổ phiếu của tập đoàn HS, khiến giá cổ phiếu của họ sụt giảm dưới mức ban đầu.
Không có Cao Đồ bên cạnh, Thẩm Văn Lang nhìn mọi thứ đều chướng mắt. Phòng thư ký không có một ai là trợ thủ đắc lực vừa ý, món trà trắng pha ra không chỉ khó uống đến mức không thể nuốt nổi mà ngay cả không khí bên trong tập đoàn cũng không còn trong lành như khi có Cao Đồ.
Cao Đồ, Cao Đồ, Cao Đồ.
Trong phòng họp, Thẩm Văn Lang nhìn vào chiếc ghế trống bên tay phải, đột nhiên giật mình và cau mày đầy bực bội.
Chết tiệt, tại sao làm việc gì cũng nghĩ đến Cao Đồ?
Cuộc họp kết thúc, Thẩm Văn Lang là người đầu tiên bước ra khỏi phòng họp, giả vờ như vô tình hỏi: "Thư ký Tần, công ty bận rộn như vậy, thư ký Cao vẫn chưa có ý định quay lại sao? Cậu đi hỏi thử xem."
Thư ký Tần sững lại, sau một lúc thì thành thật trả lời: "Thẩm tổng, thư ký Cao đã xin nghỉ phép dài hạn thêm một thời gian nữa, ngài không biết sao?"
"Nghỉ dài hạn?" Thẩm Văn Lang cau mày "Bệnh của em ấy vẫn chưa khỏi à?"
"Không phải nghỉ ốm, là nghỉ phép có việc riêng."
Thẩm Văn Lang: "Lý do cụ thể là gì?"
Thư ký Tần: "Cái này tôi cũng không rõ lắm."
Thẩm Văn Lang: "Cậu không hỏi sao?"
"Chuyện này... quả thực không tiện hỏi kỹ" Thư ký Tần đáp "Hệ thống của ngài chắc chắn có thể xem được lý do xin nghỉ. Mà nói đến, thư ký Cao làm việc ở tập đoàn HS nhiều năm như vậy vẫn chưa nghỉ phép năm bao giờ, tích lại cũng được mấy tháng rồi. Dù bây giờ là thời điểm đặc biệt của công ty nhưng việc thư ký Cao xin nghỉ phép cũng là điều dễ hiểu thôi ạ."
Thẩm Văn Lang không có tâm trạng nghe tiếp, hắn đi vào văn phòng, mở hệ thống phê duyệt lên và tìm phiếu xin nghỉ của Cao Đồ.
Trước đây khi Cao Đồ xin nghỉ, anh đều viết lý do rất rõ ràng. Nhưng lần này trong hệ thống chỉ có vài từ đơn giản: "Tịnh dưỡng, du lịch, thư giãn."
Vừa nhìn đã biết không phải do Cao Đồ viết.
Thẩm Văn Lang đưa chân đá mạnh vào chiếc ghế.
Rốt cuộc là vì tên Omega thỉnh thoảng lại phát tình kia hay là vì tên Alpha có não bộ đặt sai vị trí đã dụ dỗ Cao Đồ đi mất?
Thẩm Văn Lang đi đi lại lại trong văn phòng, vài giây sau thì có câu trả lời.
Tên bạn đời Omega mà Cao Đồ nói đến cho đến bây giờ vẫn chưa lộ diện, vậy nên chắc chắn là tên Alpha đã gặp ở bệnh viện kia.
Thẩm Văn Lang nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Biết thế từ đầu lúc ở Hoà Từ đã nên đánh gãy chân cậu ta luôn cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com