"..những người vì trầm cảm mà muốn ra đi ấy, không hẳn là vì họ quá ghê tởm xã hội này, mà chính là tại nơi thân yêu nhất, giữa lúc họ cùng đường, hoàn toàn không nhận được chút ấm áp yêu thương, dù chỉ một chút, cũng không cho.."…
"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không phải bạn thân từ nhỏ của Vũ, chắc cũng sẽ như bị cuốn vào trong cái mê cung mà thằng nhóc này cố tình tạo ra.Phạm Nguyên Vũ không phải là đứa hiền, nhưng cái danh đại ca hay trùm trường thì nó cũng không nhận. Nó hút thuốc, xăm mình hay hút vape tôi đều biết, nhưng trừ tụi con trai hay chơi với Vũ và tôi thì không ai biết điều đó. Nó không phải đứa tốt, nhưng Vũ ghét thể hiện ra việc nó tệ. Đó cũng chính là lý do Vũ và tôi có thể chơi với nhau đến thời điểm hiện tại, bởi lẽ chúng tôi hợp nhau cả trong tư duy và lẽ sống."Warning: Cảnh báo về chiếc truyện có ti tỉ cái cờ đỏ1. Truyện có yếu tố lgbt+, chửi tục, học sinh hút thuốc, đánh nhau nên ai không thích có thể lướt qua2. Rate 15+, có yếu tố không phù hợp nên ai cảm thấy không hợp có thể drop.3. Chống chỉ định cho những bạn nghiêm túc, có ý định tìm truyện để chữa lành, vì nó sẽ chữa rách những vết thương đã lành.4. Mọi hành vi và sự việc xuất hiện trong truyện là do biến tấu và tưởng tượng, không cổ xuý cho những hành vi xấu và không hợp thuần phong mỹ tục.Ngày viết: 7/9/2023.…
Sau khi theo gia đình về nước một năm, Khánh Dương chuyển vào một ngôi trường tư đắt đỏ bậc nhất thành phố. Tại đây, cô gặp lại Hoàng Nam, người từng xảy ra va chạm và xích mích với mình. Cả hai vốn đã ấn tượng về nhau từ lần gặp mặt đầu tiên, nhanh chóng nảy sinh tình cảm, nhưng không vội vàng xác định mối quan hệ hay tiến xa hơn.Trong quá trình mập mờ dây dưa, cả hai cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhờ đó khám phá ra nhiều điểm tương đồng với đối phương. Họ giống nhau về hoàn cảnh trưởng thành, gia thế, tính cách, cho đến lịch sử tình trường. Tình cảm giữa hai người diễn ra một cách tự nhiên và thẳng thắn. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, tương đồng về lối sống và văn hóa, còn là đối tác kinh doanh. Mọi yếu tố bên ngoài đều vô cùng thuận lợi, không gì có thể ngăn cản.Song hành cùng sự phù hợp đến hoàn hảo đó, họ cũng là những người có cái tôi lớn, có ước mơ riêng, đều không muốn vì ai mà thay đổi chính mình. Họ cùng nhau trưởng thành trong tình yêu và cuộc sống, trở thành phiên bản phù hợp nhất với đối phương.***Tóm tắt về bối cảnh: Một bộ teenfic với bối cảnh học đường lấy cảm hứng từ 100 motif siêu cũ và 1000 tình tiết quen thuộc từ những năm 2010, sau đó mang đi viết lại theo một cách khác vào năm 2020, với sự thay đổi về góc nhìn và tuyến nhân vật chính-phụ.***Lưu ý: Teenfic đời đầu hường phấn trên trời, motif cũ xa xôi hơn 10 năm trước, nhân vật phản diện và hoàn hảo, tình tiết ảo tung chảo kèm theo 7749 cái tag khác. Truyện được viết theo chiều hướn…
"Mùi rượu vương trên áo sơ mi của Hoàng khiến tôi hơi nhức đầu. Đang định quay gót rời đi thì Hoàng kéo tôi nằm đè lên người nó.- Rốt cuộc là em thích ai? Rốt cuộc là... làm sao để em thuộc về tao đây?"Ngày viết: 6/11/2023Mọi sự kiện và hành động xuất hiện trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.Độ tuổi khuyến khích: 16+…
Trong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào những buổi chiều ấy, người ngắm mặt trời lặn cùng cô là Việt Sơn.----------Giới thiệu một cách drama:Sau khi phủ nhận mối quan hệ với cậu bạn thanh mai trúc mã, Hạnh Nguyên vô tình ngã vào vòng tay của một chàng trai khác theo đúng nghĩa đen.Trong mắt những người bạn cũ, Hạnh Nguyên và Việt Sơn không có bất kỳ liên hệ nào trong quá khứ. Chỉ có họ mới biết đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, không phải lần đầu tiên nói chuyện cùng nhau. Giữa hai người tồn tại một vài bí mật, đôi chút kỷ niệm và vô vàn cảm xúc về đối phương.Thời gian cứ thế trôi qua, lên đại học, Hạnh Nguyên gặp lại Việt Sơn trong một tình huống đầy khó xử, và sau đó họ làm quen lại từ đầu.----------Thể loại: Truyện teen, học đường (chắc vậy) (bối cảnh đại học xen lẫn hồi tưởng cấp 3), tình cảm, nhẹ nhàng, giàu x giàu...----------[Tác giả: Đam mê đào hố, đăng lên xí ngày đăng với tên truyện trước rồi viết tiếp sau. Bìa dùng tạm, nếu theo được thì sẽ đổi bìa. Viết chơi cho vui, chưa biết tương lai thế nào.]***(2/8/2024 - dương vô cực)…
🌸 Truyện: Thanh xuân như một tách trà🌸 Thể loại: Tình cảm, đại học, tuổi trẻ, nam chính mất mát x nữ chính vô tư🌸 Couple: Lê Lục Bảo x Kiều An Lạc.🌸 Trích đoạn:"Lạc Đà này, không biết nên nói sao, nhưng hình như tôi có chút không ổn với cậu thật rồi." Lời Lục Bảo hòa lẫn với tiếng xe cộ ồn ào, nhưng An Lạc lại nghe rõ đến lạ. "Không ổn cái gì?" Trống ngực An Lạc thùm thụp vang dội sau vải áo sơ mi xanh rêu. "Tôi cũng chẳng rõ nữa." Giọng Lục Bảo ngày một trầm hơn. "Cậu có nhớ cậu từng hỏi tôi nếu đêm ấy bên bờ biển, chúng ta không uống vào thì tôi có hôn cậu không ấy...""Nhớ." An Lạc nôn nao trong người, bàn tay thừa thãi chắn trên lưng cậu. "Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần về đáp án ấy, từ lúc cậu bỏ chạy khỏi tôi cho đến tận giờ." Hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, Lục Bảo chậm rãi nói. "Chắc chắn tôi vẫn sẽ lựa chọn hôn cậu nếu chúng ta không uống gì cả."📌Bìa truyện độc quyền by Vẽ bìa Mật Ngọt.📌Lưu ý: Truyện đã hoàn thành vào tháng 1 năm 2021. Bản đọc này là bản chỉnh sửa mới nhất được cập nhật tại Wattpad và Rookies.…
Tác phẩm: Góc XámTác giả: ZestThể loại: Truyện ngắn (Tình cảm gia đình, tình cảm học đường)Tình trạng: Hoàn thành (Ngày 17/4/2016)Nhân vật: Khả Ngân, Viết VũChú thích: Tác phẩm được viết dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật.Lời tựa:Tuổi mười lăm của bạn trải qua như thế nào?Tuổi mười lăm của cô bé Khả Ngân là chuỗi ngày tháng đau khổ, bi quan và bất cần. Đó là kết quả của những tổn thương tâm lý cứ ngày một chất chồng của chính những người thân mà cô bé gọi là "gia đình".Có lẽ cậu bạn cùng bàn Viết Vũ là một chút hơi ấm sưởi vào tâm hồn của cô bé.Zest: Mình viết Góc Xám vào năm 2016, nên so với những tác phẩm khác sau này có lẽ nó chưa hoàn thiện về nhiều mặt, nhưng nó vẫn là một truyện ngắn mà mình cực tâm huyết và gửi gắm rất nhiều tình cảm. Mình mượn câu chuyện ngoài đời của một người bạn để khắc họa cô bé Khả Ngân, mà chính mình của năm mười lăm tuổi cũng từng là một cô bé bi quan như thế.…
Đây là một câu chuyện về tình yêu học đường nhưng không phải là giữa nam và nữ. Mà là giữa nữ và nữ. Liệu nhân vật chính có thể tỏ tình thành công hay không ? Hay là thất bại ? Mời các bạn theo dõi truyện nhé.P/s: Đây là truyện đầu tay do chính mình viết. Cũng là truyện nói về mình lúc mình học cấp 2. Mong mọi người đóng góp ý kiến để mình có thể tạo ra những mẫu truyện hay hơn nhé.…
Hoàn thành: 28/07/2025Trích đoạn:Không, phải là nó yêu. Vì yêu, nên nó mới cố giấu diếm, cố chối bỏ, cố hận thù, để rồi lại so đo, ganh ghét, kìm nén. Vì lần đầu nó yêu. Vì lần đầu nó nhớ nhung ánh mắt lặng lẽ chăm chăm làm đề, lần đầu nó để ý người con gái ngồi gục trên bàn khóc sau giờ học vì điểm lớp học thêm quá kém, lần đầu nó cay đắng nhận ra người mình ghét bỏ từ trước đến nay thực ra không tệ hại như nó tưởng. Nó không yêu Thanh An với tư cách là một người bạn đồng lứa có những rung động đầu đời. Nó yêu Thanh An với tư cách là một con người muốn được đào sâu hơn vào trái tim con bé. Tình cảm ấy không hẳn là tình yêu đôi lứa, mà cũng không hẳn là sự quý mến đơn thuần. Nó tích tụ từ từ, chậm rãi, đến với Phạm Hoàng Thanh An một cách nhẹ nhàng, như cái cách mà sắc hoàng hôn quấn lấy chúng nó tự hôm nào. Nếu như Tuấn Anh là mùa xuân đầu tiên đến với nó, Thanh An có lẽ là mùa hạ cuối cùng. Rất nhiều mùa hạ đã đi qua đời nó, nhưng lần đầu tiên nó nhận ra mùa hạ duy nhất nó muốn mãi mãi đắm chìm là mùa hạ nơi có người con gái có đôi mắt thâm quầng và dáng người nghênh ngang ấy. Nhưng dường như đã quá muộn.…
Người trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi.- Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau.Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.…
12 chòm sao, với 12 tính cách khác nhau (ở thì cũng có vài người giông giống). Những trải nghiệm về cuộc sống cấp ba của họ sẽ đưa ta vào một thế giới vui nhộn, nơi đầy rẫy những trò nghịch ngợm của tuổi học trò. Vui có, buồn cũng có, để sau này những kỷ niệm ấy sẽ là hàng loạt những hồi ức thật đẹp luôn đọng mãi trong tim của mọi người (tự thấy sến).Mình sẽ nói trước ai nam ai nữ nhé:Nữ: Song Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Bảo Bình, Song NgưNam: Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Ma Kết…
Trường Vũ và Lâm Uyên sống hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt, dường như không có bất kỳ điểm giao nhau nào. Thế mà họ lại vô tình gặp gỡ tại một buổi tiệc sinh nhật, cùng tham gia một trò chơi, trải qua một thử thách kéo dài 60 giây và bị đối phương cướp mất nụ hôn đầu. Cứ ngỡ sau khi buổi tiệc kết thúc, cả hai cứ thế lướt qua cuộc đời nhau mãi mãi.Cả Lâm Uyên và Trường Vũ đều không ngờ chỉ một tháng sau đó, bọn họ gặp lại nhau ở một nơi khác với những danh phận khác, và khi đó câu chuyện của họ bắt đầu.***Thể loại: Teenfic, học đường.Truyện teen motif cũ, nhiều drama theo hơi hướng phim ảnh quá đà. Không gần gũi và thân thuộc. Nên cân nhắc trước khi đọc.…
Cái đau tê tái khi nghe thấy những ngôn từ độc ác của người mình thích là như thế nào?"Tao không muốn làm bạn với mày nữa".Và, khi bạn đang hi vọng vế sau là một câu chuyện ngôn tình màu hường nào đó, thì những gì sau đấy, chỉ là cái mỉm cười tươi tắn của cậu với 1 cô bạn xinh xắn khác mà thôi. Bài dự thi mang tựa đề "Nhật kí thanh xuân" của Pon Rika.-7/1/2016Là một bài dự thi, đồng thời cũng là lời nhắn đến người bạn của tôi. Thật sự xin lỗi cậu.Nếu cậu đọc đến đây, thì xin hãy hiểu một điều rằng, tôi không hề muốn trách móc cậu. Từ tận đáy lòng mình, tôi luôn muốn nói một lời yêu thầm lặng...Cover by _-MocDi-_Update 27/4/2018: Hồi đấy dạt dào cảm xúc thế nhờ :v…
Để Diệu Linh kể bạn được thủ khoa Hóa tỉnh tỏ tình như nào nhé :Trời sẩm tối.Diệu Linh khẽ rùng mình trong chiếc váy trễ vai, dù đang ngồi trên xe buýt,chúng nó đã muộn mất chuyến buýt về cùng lớp nên phải tự bắt một chuyến khác để về.Nhật Huy không nói gì, lặng lẽ cởi áo bò của mình khoác lên vai nó. Cử chỉ đó khiến Linh ngẩn người - nhưng chưa kịp cảm ơn thì Nhật Huy đã khoanh tay, nghiêng đầu dựa vào vai nó, mắt nhắm lại.Giọng Huy cất lên, trầm nhưng rõ ràng:"Tao thích mày."Diệu Linh cứng đờ, tim đập loạn."... ...""Mày cũng thích tao đúng không?" - Huy vẫn nhắm mắt - "Sao mày chưa đẩy tao dịch ra?"Linh quay mặt đi, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ. Gương mặt nó hơi cúi, che mất biểu cảm.Huy thấy vậy thì lòng hơi chùng xuống. Nó vẫn kiên nhẫn, giọng nhỏ hơn nhưng đầy nghiêm túc:"Tao xin lỗi. Mày có thể từ chối. Tao chỉ... muốn nói ra tình cảm của mình."Một lúc sau, Linh mới khẽ quay lại, mắt nhìn thẳng vào Huy, giọng rất khẽ, như thể chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy:"Tao cũng thích mày."Huy mở mắt, gần như bật dậy:"H-Hả? Thật á??"Diệu Linh gật đầu, rồi mỉm cười - một nụ cười dịu dàng mà nó chỉ dành riêng cho Nhật Huy:"Ừ, thật."Lúc này Chu Diệu Linh đang nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của Khương Đăng Nhật Huy ngạc nhiên-Có lẽ đây sẽ là gương mặt cả đời nó không quên được.…