Chương 26
Cao Đồ hoàn toàn ngây người tại chỗ, cậu không biết Thẩm Văn Lang đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại giữa cậu và Mã Hằng, cả người cứng đờ đứng dậy. Mã Hằng cũng bừng tỉnh khi thấy cậu đột ngột đứng lên. Theo lý mà nói, anh không có tư cách gì để tiếp tục ở lại phòng bệnh này nhưng khi nghe Thẩm Văn Lang thốt ra từ "omega", hơn nữa Cao Đồ còn đang mang thai, anh cảm thấy mình cần phải ở lại để đảm bảo an toàn cho Cao Đồ.
Mã Hằng tiến lên hai bước, đứng giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, lòng rối như tơ vò nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "Bạnhọc Thẩm đến rồi à, omega gì cơ, ở đây làm gì có omega nào."
Thẩm Văn Lang nghe vậy cười, nụ cười ẩn chứa sự lạnh lẽo không thể xem thường: "Một người hàng xóm tốt bụng quánhỉ, tôi không hiểu nổi, sao chỗ nào cũng có cậu vậy?!"
"Được thôi, hàng xóm thì hàng xóm, cậu gọi tôi là bạn học, tôi cũng nể mặt nhận vậy." Hắn chậm rãi bước vào phòng bệnh, tiếng giày da vang lên trên sàn nhà như tiếng kèn báo tử: "Nhưng bây giờ tôi cần giải quyết việc gia đình, mong cậu bạn học thích lo chuyện bao đồng này hãy dứt khoát một chút, cút càng xa càng tốt!"
Sự áp chế của một alpha cấp S về cơ bản là không có khả năng chống cự đối với một alpha bình thường. Toàn thân Mã Hằng dựng ngược lông tóc, một hơi nghẹn lại ở cổ họng không thể thở được. Cứ thế này, dưới sự tấn công của tin tức tố cỡ này, anh cũng không thể trụ nổi quá ba phút mất. Não Mã Hằng nhanh chóng vận hành, phía sau anh truyền đến giọng nói không thể từ chối của Cao Đồ.
"Thẩm Văn Lang, thu lại tin tức tố đi."
Trên mặt Thẩm Văn Lang lóe lên một tia kinh ngạc, ánh mắt lạnh lẽo như băng từ từ rơi xuống Cao Đồ, trong khoảnh khắc trở nên dịu dàng và uất ức.
Cao Đồ đặt tay Cao Tình vào trong chăn, cẩn thận ủ ấm cho cô, sau đó mới quay người nhìn thẳng về phía Thẩm Văn Lang. Vẻ mặt cậu nghiêm nghị, dù sắc mặt hơi tái nhợt nhưng đầy uy nghiêm: "Đây là bệnh viện, Tình Tình sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, đừng tấn công bạn của em."
Cậu kéo Mã Hằng sang một bên, bản thân đứng trước mặt Thẩm Văn Lang đang tức đến đỏ cả mắt, điều này cũng khiến Thẩm Văn Lang có chút bất ngờ. Trong một phút ngắn ngủi khi cậu hoàn thành những hành động này, Thẩm Văn Lang thực sự đã thu lại tin tức tố. Gã alpha cố chấp không chịu cúi đầu nhìn cậu, chỉ lặp lại những từ cậu vừa nói.
"Bạn bè?"
Cao Đồ rũ mắt, nỗi đau xót như cứa mạnh vào thần kinh của cậu. Cậu mím chặt môi, chậm rãi vươn tay nắm lấy cổ tay Thẩm Văn Lang, cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định: "Em biết anh rất tức giận. Nhưng đây là bệnh viện, em không thể nói rõ cho anh ngay lúc này được."
Cậu dừng lại một chút, cảm nhận cổ tay dưới lòng bàn tay mình vì nắm chặt thành nắm đấm mà căng cứng. Cao Đồ nói: "Ca phẫu thuật của Tình Tình sắp đến gần nên dạo này em sẽ thường xuyên ở lại bệnh viện hơn để tiện chăm sóc. Hôm nay em sẽ về nhà dọn dẹp đồ đạc đợi anh về. Vì anh nói đây là việc gia đình, liệu có thể đợi chúng ta về nhà rồi giải quyết không?"
Ca phẫu thuật của Cao Tình hiện gần như chiếm hết toàn bộ thời gian của Cao Đồ. Lời nói "chưa chuẩn bị sẵn sàng để thú nhận với Thẩm Văn Lang" của cậu cũng là vì không thể phân thân. Nỗi lưu luyến của cậu trước con đường tuyệt vọng dường như đã được định sẵn này là quá nhỏ bé.
Phòng bệnh chìm vào sự im lặng kéo dài. Trong không gian tĩnh lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang khói thuốc súng của cuộc đối đầu trong im lặng này. Thẩm Văn Lang dùng sức rút cổ tay ra, hắn không nghe điện thoại, ánh mắt nhìn xuống đôi mắt không chịu đối mặt với hắn trong sự im lặng đã làm hắn bị tổn thương. Hắn lùi lại hai bước, đi ra khỏi phòng bệnh. Tờ báo cáo xét nghiệm đó bị hắn vò nát thành một cục, vứt vào thùng rác ở cửa thang máy.
Mã Hằng nhìn cánh cửa mở toang, muốn nói gì đó nhưng Cao Đồ đã lên tiếng trước anh.
"Hôm nay, cảm ơn cậu." Cậu ngồi lại trước giường bệnh, đôi mắt trống rỗng: "Có lẽ là khoảng thời gian này đều rất cảm ơn cậu, đã để cậu chê cười rồi."
Mã Hằng cảm thấy khó chịu không nói nên lời, anh cúi đầu nhìn xuống sàn gạch: "Thật ra với tư cách là bạn của cậu, tôi rất vui khi có thể làm những điều này cho cậu."
Như lời Thẩm Văn Lang nói, một alpha đi ra từ khu ổ chuột, nỗi cay đắng trên con đường này chỉ có một mình anh biết. Hơn nữa Cao Đồ lại là một omega, mối tình đơn phương thời niên thiếu tuy không có kết quả tốt nhưng chính Cao Đồ tốt bụng đã phủ lên cái gọi là "mối tình đầu" này của Mã Hằng một lớp ánh sao. Mối tình đó khi gặp lại đã sớm phai nhạt hết sự ngưỡng mộ, hai chữ "bạn bè" khiến Mã Hằng cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Anh chỉ cười: "Như các cậu đã nói, đây là việc gia đình của hai người, tôi không nên xen vào. Tối tôi sẽ đến đón cậu."
Cao Đồ lắc đầu: "Không cần đâu."
Mã Hằng rất nghiêm túc nói: "Cậu cần thời gian để thở. Cậu có thể ứng phó một cách dễ dàng không có nghĩa là sẽ không có bất ngờ xảy ra, hơn nữa bây giờ cậu không phải chỉ có một mình. Dù không phải vì bản thân thì cũng phải nghĩ thêm cho Tình Tình sắp phẫu thuật và đứa con trong bụng cậu."
Mã Hằng biết những lời lẽ đạo lý lúc này không thể lọt vào tai Cao Đồ, chỉ có thể đưa Tình Tình và đứa bé ra. Quả nhiên, người đàn ông đang ngây ngốc ngồi đối diện anh cứ thế mà run rẩy hàng mi. Mã Hằng tiếp tục nói: "Tối nay tôi sẽ đến."
Sự im lặng của Cao Đồ giống như sự ngầm đồng ý, Mã Hằng cũng vội vã rời khỏi phòng bệnh trước khi cậu lên tiếng. Nhưng sau khi anh rời đi, tin nhắn của Cao Đồ liền đã đến ngay sau đó.
"Cảm ơn cậu, nhưng đây là việc gia đình của chúng tôi, tôi muốn tự mình giải quyết."
Thời gian ở một mình luôn khó khăn. Cao Đồ không có dũng khí mở điện thoại liên lạc với Thẩm Văn Lang, cậu cũng không biết ở dưới tòa nhà bệnh viện, Thẩm Văn Lang cũng đang nhìn lên phòng bệnh một cách bất lực. Thời gian dường như quay ngược lại, người đàn ông dưới tòa nhà bệnh viện vẫn đang lo lắng.
Chúa và Thẩm Văn Lang đã đùa một trò đùa, như thể để trừng phạt hắn vì đã không hoàn thành chương cuối của hôn ước tại nhà thờ linh thiêng đó, người phá vỡ quy tắc luôn phải chịu trừng phạt.
Thẩm Văn Lang xử lý xong công việc rồi về nhà. Quản gia hoảng hốt tiến đến nói với hắn rằng Cao Đồ đã dọn đi tất cả đồ đạc ban đầu được đưa đến biệt thự, và cũng đã đợi hắn hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Thẩm Văn Lang đột nhiên tức giận không chịu nổi. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy Cao Đồ đang đứng ngay ngắn ở giữa sảnh lớn, cậu không còn mặc chiếc áo khoác lông vũ cũ kỹ đó nữa. Trên ghế sofa vẫn còn vết lõm do ngồi lâu, rõ ràng là cậu đã nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa nên mới đứng dậy.
"Ai cho phép em dọn đồ?" Khuôn mặt mệt mỏi vì tức giận mà trở nên méo mó, mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu: "Ai cho phép em rời đi!"
Sự dao động cảm xúc khiến luồng tin tức tố không kiểm soát được mà tràn ra. Cao Đồ ngửi thấy vị đắng lan tỏa trong không khí, sự chua xót trong mũi đột nhiên dâng lên. Cậu run rẩy đôi môi, những lời đã diễn tập vô số lần trong lòng trong khoảnh khắc Thẩm Văn Lang thốt ra đã vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một câu.
"Xin lỗi."
Lời xin lỗi bị ghét bỏ lúc này lại làm dịu đi cơn giận của Thẩm Văn Lang. Hắn sững sờ, lần đầu tiên cảm thấy bất an vì những gì sắp xảy ra. Hắn hít một hơi thật sâu, ném bức ảnh trong phong bì nặc danh lên bàn.
Dù Cao Đồ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh đó, cậu vẫn không khỏi run rẩy toàn thân.
"Tôi hỏi lại một lần nữa, em có phải là người được Thẩm Ngọc phái đến để giám sát tôi không."
Câu trả lời phủ định đầy kiên quyết lúc này lại trở thành sự im lặng.
Thẩm Văn Lang ngây ngốc nhìn khuôn mặt im lặng đó, thời gian trôi đi khiến cơ thể tức giận này cũng bắt đầu dần mất đi nhiệt độ. Toàn thân Thẩm Văn Lang tê dại, cảm xúc phức tạp luôn cuộn trào trong lồng ngực vào khoảnh khắc đó đã biến thành sự lạnh lẽo thấu xương.
"Có phải vì ông ta uy hiếp em không?" Thẩm Văn Lang đã không thể kiểm soát được sự run rẩy của cơ thể, hắn bắt đầunói năng lộn xộn: "Em nói cho tôi biết đi, em hãy giải thích đi, nói rõ ra, tôi có thể không để bụng chuyện cũ vì dù sao em cũng đã đóng góp nhiều cho công ty."
"Nói chuyện với tôi đi, đồ khốn!"
Âm lượng cao vút đột nhiên kéo lý trí Cao Đồ trở lại. Cậu chớp chớp đôi mắt cay xè, nhìn về phía Thẩm Văn Lang, đôi mắt đẹp sâu thẳm đã đỏ hoe nhưng không thể chảy ra giọt nước mắt nào.
Cao Đồ hít hít mũi, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ một nói: "Ông ấy không uy hiếp em."
Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Thẩm Văn Lang tan vỡ khi lời nói đó kết thúc. Hắn không thể phản ứng, cơn đau âm ỉ ở ngực hoàn toàn chiếm lấy lý trí. Giọng nói của hắn đầy vẻ không cam lòng: "Tại sao?"
Phản ứng của Cao Đồ giống như đã dự đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, chậm rãi rút từ trong ngực ra một tấm séc đã được bọc cẩn thận. Chữ ký của Thẩm Ngọc ở góc dưới bên phải chói mắt đến nhức đầu: "Đây là số tiền cuối cùng, vừa đủ chi phí phẫu thuật của Tình Tình..."
Đầu óc Thẩm Văn Lang nổ tung. Hắn không thể tin được chớp chớp mắt, có chút không dám tin vào sự thật mình nhìn thấy. Hốc mắt đỏ hoe càng trở nên đỏ hơn, những tia máu đỏ như những con quái vật nhe nanh múa vuốt, cứa vào trái tim Cao Đồ.
"Em lừa tôi?" Giọng Thẩm Văn Lang rõ ràng nghẹn lại, hơi thở run rẩy không thể xem thường. Alpha giận dữ dâng lên đến tận cùng, ngay cả tin tức tố cũng trở nên nguy hiểm.
Cao Đồ nắm chặt tấm séc trong tay, nuốt xuống nỗi đắng chát trong lòng. Đối mặt với sự áp sát của alpha, cậu sợ hãi lùi về phía sau. Sinh mệnh trong bụng cậu trong khoảnh khắc cậu lùi bước bắt đầu bản năng phản ứng lại với tin tức tố của alpha trước mặt. Gáy cậu bắt đầu nóng lên, tuyến thể đập loạn xạ như trái tim cậu.
"Em lừa tôi!" Giọng nói uất ức truyền ra, ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ và không cam lòng đi kèm với sự áp chế của alpha: "Em lừa tôi!!!!!!!!"
Cao Đồ nhìn alpha gần như mất kiểm soát và bùng nổ.
Dù Thẩm Văn Lang rất tức giận, nhưng trong hốc mắt lại tràn đầy nước mắt thất vọng.
Giọt nước mắt của Cao Đồ rơi xuống trước giọt nước mắt của alpha đó. Cảnh tượng mười mấy năm trước như một cơn lũ dâng lên trước mắt.
Cao Đồ cuối cùng không thể kìm nén được, cảm xúc đột ngột dâng trào khiến nước mắt cậu rơi xuống như những viên ngọc trai đứt dây.
"Tại sao lại là Thẩm Ngọc, tại sao nhất định phải là Thẩm Ngọc!" Alpha nắm lấy cổ áo cậu. Quá nhiều cảm xúc phức tạp trong khoảnh khắc đó khiến hắn không thể suy nghĩ: "Không phải chỉ là tiền thôi sao, tôi không thể cho em được sao?!"
"Thẩm Ngọc là ai, một lão già ăn thịt người không nhả xương, em dám tin ông ta sao? Em nghĩ em có mấy cái mạng để tiêu tiền của ông ta? Đồ ngu ngốc!!"
Lồng ngực phập phồng gần như không thể chứa nổi cơn giận của hắn mà chao đảo. Hắn đột nhiên cảm thấy khó thở, cơ thể trong khoảnh khắc mất hết sức lực, đầu óc hỗn loạn cúi xuống đập vào ngực Cao Đồ. Lồng ngực không có sự sống đó khiến hắn có cảm giác trong một khoảnh khắc người trước mặt có còn sống hay không. Mùi xô thơm nồng nặc và hăng hắc quẩn quanh trong hơi thở khiến Thẩm Văn Lang đột nhiên giật mình.
Mùi vị đó trộn lẫn trong nước hoa khiến hắn không thể phân biệt được thực tại.
Cao Đồ nhìn người đàn ông mặc vest nhưng không giấu nổi sự thảm hại trước ngực đến quên cả thở. Cậu từ từ gỡ bàn tay đang kìm chặt cổ áo mình ra, không tốn chút sức lực nào. Đôi tay đó vì giận dữ mà nóng hổi, cái đầu xù lông đó lại ngẩng lên.
Cao Đồ hít mũi: "Xin lỗi, để sống sót, em không còn lựa chọn nào khác."
Đôi mắt của người trước mặt như một vũng nước đọng, bộ dạng trông giống như một xác chết biết đi khiến trái tim Cao Đồ đau đớn như bị rút từng sợi. Cậu chưa bao giờ thấy một Thẩm Văn Lang thảm hại đến như vậy.
"Em nghĩ tôi sẽ để em đi sao?" Rất lâu sau, Thẩm Văn Lang lên tiếng, giọng khàn khàn: "Em là do Thẩm Ngọc mua về tặng cho tôi, em dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ để em đi?"
"Em có đi hay ở cũng đâu phải do anh quyết định, phải không?"
Cao Đồ không nhìn hắn nữa, cũng không đứng lại tại chỗ, cậu cất bước về phía cửa lớn.
Thẩm Văn Lang như sét đánh ngang tai, cảm xúc đột ngột dâng trào khiến hắn cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cơn co thắt ở dạ dày không thể bỏ qua, Thẩm Văn Lang ôm ngực, nôn ra một đống dịch chua, giọt nước mắt cố chấp không chịu rơi xuống cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Mùi xô thơm nồng đậm trong không khí trong khoảnh khắc omega bước ra khỏi cửa xộc vào khoang mũi, Cao Đồ chưa bao giờ cảm nhận được tin tức tố của mình rõ ràng đến thế. Sự thật rằng alpha có phản ứng sinh lý với tin tức tố của omega bày ra trước mắt. Mặc dù đã biết trước nhưng khi Cao Đồ chứng kiến Thẩm Văn Lang nôn mửa, cậu vẫn cảm thấy đau lòng như bị dao cắt thẳng một đường.
Sự thật họ tránh nói đến, giờ đây lại cứng rắn bày ra trước mắt Cao Đồ.
Đứa con trong bụng khi rời đi dường như cảm nhận được tiếng gọi của tin tức tố từ người cha. Cao Đồ ôm bụng, mùi hoa diên vĩ đồng hành cùng cậu đi nốt đoạn đường cuối cùng này, rồi cũng dần tan biến trong gió đông.
Khi cảm nhận được mùi hương đã không còn nữa, Cao Đồ dừng bước, lấy tấm séc ra khỏi túi nhựa và xé nát.
Ngày hôm sau, đơn ly hôn cùng với các loại văn kiện công việc khác được Tần Minh đưa đến văn phòng của Thẩm Văn Lang. Tần Minh hoàn toàn không biết nội dung của các văn kiện niêm phong đó gồm những gì, anh chỉ đơn thuần giúp Cao Đồ - người đang trong kỳ nghỉ - một việc nhỏ mà thôi. Nhưng anh không ngờ rằng, sau đó một thời gian dài, anh cũng không thể nào gặp lại Cao Đồ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com