Chương 27
Bác sĩ phẫu thuật chính cho Cao Tình đang tham gia một hội nghị học thuật ở nước ngoài, ca phẫu thuật được hai bên thảo luận và sắp xếp sau Tết. Vài ngày trước đêm Giao thừa, Cao Đồ đã mua vé máy bay về nhà cho người chăm sóc, còn mình thì thuê ngắn hạn một căn hộ trong bệnh viện để toàn tâm toàn ý chăm sóc Cao Tình.
Nhưng gần đây, Omega mang thai lại bị tách khỏi pheromone của alpha nên có phản ứng thai nghén quá mạnh, mấy lần cậu nôn đến mức quỵ xuống sàn vệ sinh không đứng dậy nổi. Bản thân cậu không quá lo lắng, dù không có khẩu vị cũng ép mình ăn đủ ba bữa mỗi ngày, sợ rằng đứa bé trong bụng sẽ thiếu chất dinh dưỡng.
Cậu không dám kiểm tra thai kỳ tại Bệnh viện Hòa Từ, dặn dò y tá trông chừng giúp. Cậu chỉ dám dùng điện thoại đặt lịch khám ở bệnh viện gần khu nhà thuê cũ, tình cờ Mã Hằng đang nghỉ Tết nên cũng đến bệnh viện một chuyến, anh nói vậy thì cùng đi.
Cao Đồ từ chối: "Không cần đâu, việc kiểm tra này không phiền phức..." Cậu chưa nói hết câu đã đột ngột im bặt, bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Mã Hằng theo sau, đứng tựa cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt như thể "tôi biết ngay mà": "Cậu nhưthế này làm sao đi tàu điện ngầm được, tôi lái xe qua sẽ nhanh hơn, đi sớm về sớm để cậu còn kịp về chăm sóc Tình Tình, cậu thấy sao?"
Cao Đồ nuốt xuống vị chua đắng trong cổ họng, vịn vào đầu gối đứng dậy. Cậu không tiện từ chối nữa, đành cười gượng gạo: "Vậy làm phiền cậu rồi, Mã Hằng." Mã Hằng muốn đùa một câu để làm dịu không khí nghiêm túc nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt, đầy vẻ mệt mỏi của Cao Đồ, anh lại không nói nên lời.
Bác sĩ ở bệnh viện gần khu nhà thuê tỏ vẻ kinh ngạc khi gặp lại Cao Đồ, khuôn mặt vốn đã dịu đi sau lần khám trước giờ lại nhíu chặt: "Cậu không phải nói là đã kết hôn rồi sao, tại sao lại mang thai mà chưa được đánh dấu tuyến thể!?"
Cao Đồ không thể cười nổi, chỉ gượng gạo cong khóe môi: "Bác sĩ, em bé không sao chứ?" "Hiện tại thì rất bình thường, nhưng vấn đề là ở cậu, pheromone omega trong cơ thể cậu không ổn định." Ông nhìn Mã Hằng đang đứng cạnh: "Anh là alpha của cậu ấy à?"
"Không phải." Cao Đồ và Mã Hằng gần như đồng thanh.
Bác sĩ hỏi: "Vậy alpha của cậu có thể đánh dấu tuyến thể sau này không? Alpha có thể cung cấp pheromone ổn định trong thai kỳ không?" Mắt Cao Đồ tối sầm, mãi sau mới mở lời: "Đều không thể."
Bác sĩ thở dài: "Nếu vậy thì tôi không khuyên cậu nên giữ đứa bé này." Hô hấp của Cao Đồ khựng lại, còn bác sĩ thì nhìn thẳng vào mắt cậu: "Trước đây cậu đã dùng quá nhiều thuốc ức chế dẫn đến rối loạn pheromone. Tình trạng này đã cải thiện rõ rệt trong lần khám trước nhưng bây giờ cậu nói alpha không thể cung cấp pheromone ổn định cho cậu, điều đó có nghĩa là ngay cả cơ thể cậu cũng không được đảm bảo, nói gì đến đứa bé cần dinh dưỡng trong cơ thể cậu?"
"Không còn cách giải quyết nào khác sao?" Cao Đồ nghiêng người về phía trước, sốt ruột hỏi về giải pháp. Đuôi mắt cậu rũ xuống, trông đau lòng khôn xiết: "Tôi muốn giữ lại đứa bé này."
Bác sĩ nhìn Cao Đồ, không khỏi sinh lòng thương cảm, nhưng với tư cách là một bác sĩ, ông không muốn bệnh nhân của mình mạo hiểm vì điều này. Ông tỏ vẻ băn khoăn, khó xử mở lời: "Hoặc cậu có thể tiêm pheromone alpha giả lập, nhưng tình trạng này rất khó kiểm soát. Cậu đã có hành vi đánh dấu cơ thể với alpha, sẽ theo bản năng mà kháng cự lại pheromone của alpha khác."
"Chỉ cần pheromone alpha là được sao?" Lời bác sĩ vừa dứt, Mã Hằng đã lên tiếng hỏi. Bác sĩ nói: "Cũng phải xem độ tương thích pheromone, trên 50% là được. Việc tìm kiếm một alpha tương thích rất phiền phức, nên pheromone giả lập được coi là tiện lợi và nhanh chóng, chỉ là chi phí khá cao."
Cao Đồ thấm thía việc pheromone giả lập có giá đắt đỏ, cậu lập tức thấy lòng mình chùng xuống đáy vực. Đang lúc ủ rũ, giọng Mã Hằng lại văng vẳng bên tai: "Vậy ở đây có thể làm xét nghiệm độ tương thích không, tôi là alpha."
Cao Đồ kinh ngạc quay đầu: "Mã Hằng!" Mã Hằng vẫn bình thản, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nếu không làm, cậu sẽ nghe lời bác sĩ từ bỏ đứa bé này sao? Hay là bất chấp Tình Tình mà bỏ tiền ra dùng pheromone giả lập kia?"
Cao Đồ bị hỏi đến mức á khẩu, chỉ có thể ngây người nhìn Mã Hằng yêu cầu bác sĩ kê đơn xét nghiệm. Kết quả kiểm tra độ tương thích cần ba ngày, bác sĩ kê cho Cao Đồ một số thuốc bổ sung sức khỏe.
Trên đường về, Cao Đồ ôm túi thuốc bằng nhựa ngồi ở ghế phụ, vị chua đắng do nôn mửa vẫn vương vấn trong cổ họng. Cậu rũ mắt xuống, mọi thứ trước mắt đều không có tiêu cự. Mã Hằng cũng im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Cao Đồ qua gương chiếu hậu. Có lẽ vì không khí quá trầm lắng, Mã Hằng đột nhiên bật cười rồi mở lời hỏi Cao Đồ: "Không phải cậu nói chúng ta là bạn bè sao?"
Cao Đồ quay đầu, rất nghiêm túc nhìn anh: "Đương nhiên rồi."
Mã Hằng nói tiếp: "Thế nên tôi mới đề nghị giúp cậu, cậu đừng có áp lực tâm lý. Tôi biết cậu rất muốn giữ đứa bé này, với tư cách là bạn bè, tôi cũng rất muốn giúp cậu hết sức mình. Nếu độ tương thích đạt yêu cầu mà cậu còn từ chối tôi, tôi sẽ rất buồn đấy."
Cả hai đều ngầm hiểu không nhắc đến người cha còn lại của đứa bé, Mã Hằng đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tại sao Cao Đồ và Thẩm Văn Lang lại kết hôn. Người omega lúc nào cũng căng thẳng thần kinh này cuối cùng cũng có được khoảnh khắc thả lỏng, chỉ là trong mắt không tránh khỏi có thêm nỗi buồn thăm thẳm không thấy điểm dừng.
Trong mắt anh, Cao Đồ hiện giờ chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng cho ca phẫu thuật của Cao Tình và em bé chưa thành hình trong bụng. Nhưng Mã Hằng không biết rằng, mỗi lần tay Cao Đồ đặt lên bụng mình, tên của Thẩm Văn Lang lại vang lên một lần trong lồng ngực cậu.
Việc Cao Đồ nghỉ việc là do chính Thẩm Văn Lang thông báo, Tần Minh tuy kinh ngạc nhưng vẫn lý trí ngăn cản hành động muốn liên lạc với Cao Đồ của Eric. Kể từ khi Cao Đồ rời đi, tình trạng tinh thần của Thẩm Văn Lang luôn không tốt, thêm vào công việc bận rộn. Khi đi cùng, Tần Minh luôn lo lắng cơ thể vốn dĩ dồi dào tinh lực và vạm vỡ như một bức tường thành này sẽ sụp đổ trong giây lát.
Sau đêm hôm trước phải tiếp đãi đối tác muộn, Tần Minh đã đặc biệt dặn dò Thẩm Văn Lang rằng sáng hôm sau không có công việc gì cần xử lý, thế nhưng Thẩm Văn Lang vẫn đến công ty đúng giờ. Lúc đó Tần Minh đang ở dưới bức tường ảnh cạnh quầy lễ tân, thu dọn những khung ảnh của nhân viên đã nghỉ việc.
Thẩm Văn Lang đeo kính râm, gật đầu lạnh lùng đáp lại lời chào của nhân viên khi đi ngang qua. Liếc thấy chồng khung ảnh trước mặt Tần Minh, hắn khựng lại rồi đi đến trước bức tường ảnh. Lập tức các nhân viên liền tản đi, chỉ còn Tần Minh ở lại đang tiếp tục thu dọn khung ảnh.
"Tần Minh, anh đi thông báo bộ phận hậu cần mang quả mận xanh đến văn phòng cho tôi ngay sáng nay."
Tần Minh ngẩn ra một chút: "Vâng, Thẩm tổng, tôi dọn dẹp xong ảnh sẽ đi ngay."
"Tôi muốn anh đi ngay bây giờ, lập tức!" Vẻ mặt Thẩm Văn Lang sau cặp kính râm không rõ ràng nhưng môi hắn mím chặt, lời nói mang theo sự tức giận.
Tần Minh khó hiểu nhưng không dám không tuân lệnh, để lại một câu "Vâng, Thẩm tổng" rồi bỏ lại chồng khung ảnh ở quầy lễ tân. Các nhân viên lễ tân cười gượng gạo với Thẩm Văn Lang nhưng chỉ nhìn một cái rồi quay lưng lại, đứng thẳng người.
Cảnh tượng này bị Hoa Vịnh, người đã vài tháng mới trở lại công ty, thu vào tầm mắt. "Cậu cũng quá vô tình rồi, nhân viên ai cũng sợ cậu chết khiếp. Cậu không thể dịu dàng một chút, làm một ông chủ tốt được mọi người yêu mến sao?" Hoa Vịnh ngồi xuống ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, lười biếng ngửa người ra sau, không quên trêu chọc Thẩm Văn Lang.
"Yêu mến?" Thẩm Văn Lang lạnh lùng cười khẩy, đặt bức ảnh đã tháo khung vào ngăn kéo bàn làm việc rồi lấy ra một bao thuốc lá từ bên trong. Kể từ lần trước Cao Đồ hỏi hắn có thể không hút thuốc được không, đây là lần đầu tiên hắn chạm vào hộp thuốc lá sau thời gian dài như vậy. Cơn nghiện lúc này xộc thẳng lên não, hắn dứt khoát châm một điếu và rít một hơi thật sâu.
Hoa Vịnh im lặng nhìn hắn, Thẩm Văn Lang từ từ nhả khói, giọng nói truyền ra từ làn khói trắng: "Cái thứ đó là gì? Cái tôi muốn chính là họ phải sợ tôi." Việc trở thành người đáng được yêu mến trong mắt người khác, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ được dạy.
Hắn cũng ngồi xuống một bên khu vực nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, Tần Minh bưng một cái khay đi vào, trên khay có một đĩa mận xanh và hai chiếc cốc thủy tinh, một cốc đựng nước lọc, cốc kia đầy đá viên. Hoa Vịnh mỉm cười chào Tần Minh. Sau khi Tần Minh rời đi, Thẩm Văn Lang khinh bỉ nói: "Sáng sớm đã thấy cái vẻ giả tạo của cậu thật buồn nôn."
Hoa Vịnh cười cười: "Thế à, dạo trước tôi nghe nói hình như cậu thật sự bị buồn nôn một thời gian đấy." Thẩm Văn Lang đứng dậy đi đến tủ rượu lấy một chai whisky, rót vào cốc đầy đá. "Co thắt dạ dày thôi, không có gì to tát."
Hắn uống một ngụm whisky với đá ngay sáng sớm. Rượu mạnh làm cháy cổ họng, như một con dao băng sắc lạnh cứa qua nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không hề đổi sắc. Hắn liếc nhìn Hoa Vịnh qua cặp kính râm, giọng nói hơi khàn vì rượu mạnh: "Sáng sớm tìm tôi có chuyện gì?" Hoa Vịnh nói: "Cậu nhờ tôi điều tra Cao Đồ, tôi đến để báo kết quả."
Tay Thẩm Văn Lang khựng lại giữa không trung, cảm giác như ngụm rượu mạnh vừa uống đã đốt cháy toàn thân hắn: "Sao rồi?" Hoa Vịnh nhún vai: "Không điều tra được gì cả." Thẩm Văn Lang nhíu mày: "Mẹ kiếp, cậu đang đùa tôi à?"
Hoa Vịnh nghiêm mặt: "Dường như chú Thẩm có can thiệp vào, tôi mà tiếp tục điều tra nữa thì hơi không biết điều. Có lẽ suy đoán của cậu là đúng, Cao Đồ cũng đã thú nhận với cậu rồi còn gì? Cậu ấy kết hôn với cậu theo sự sắp xếp của chú Thẩm chỉ vì tiền chữa bệnh cho em gái và chú Thẩm cũng vừa hay cần một omega đặt bên cạnh cậu."
Hoa Vịnh lắc đầu: "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ sớm phát hiện Cao Đồ là omega chứ, mùi trên người cậu ấy rõ ràng như thế, cậuthật sự không nhận ra hay là đang tự lừa dối mình?"
"Vậy ra cậu đã sớm nghi ngờ." Thẩm Văn Lang trầm giọng nói.
Hoa Vịnh nói: "Tôi không thích can thiệp vào chuyện người khác." Anh nói: "Tôi cũng không hiểu tại sao bây giờ cậu cứ khăng khăng muốn tìm hiểu quá khứ của Cao Đồ, có lẽ cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý thì hơn, tôi nghĩ điều đó là cần thiết."
Thẩm Văn Lang cười khẩy một tiếng đầy tự giễu, hắn nốc thêm một ngụm rượu. "Tôi chỉ thấy kỳ lạ." Người đàn ông đeo kính gọng bạc luôn mỉm cười dịu dàng và lấy lòng thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ mà hắn ghét. Thẩm Văn Lang đã rất lâu không có một giấc ngủ ngon. Nhiệt độ trong biệt thự cứ mất dần, cảnh tượng trong mơ ngày càng rõ nét, hắn không thể phân biệt được khoảng cách với thực tế, những mảnh ký ức rời rạc như cơn ác mộng quấn lấy hành hạ hắn từng phút từng giây.
Thẩm Văn Lang có quá nhiều điều không hiểu. Những người xung quanh Cao Đồ đều nằm trong ký ức tuổi trẻ của hắn, nhưng riêng Cao Đồ, người có liên hệ mật thiết với họ, thì hắn lại hoàn toàn không có ấn tượng gì. Việc Thẩm Ngọc can thiệp lúc này càng chứng tỏ Cao Đồ không chỉ là một omega đơn thuần bị đem ra mua bán.
Hoa Vịnh cười như không cười: "Cao Đồ thì tạm thời không có cách nào. Còn cha cậu ấy, Cao Minh, tôi lại biết vài chuyện vặt vãnh."
"Chuyện gì cơ?"
Hoa Vịnh nói: "Mê cờ bạc đến mức thành tính. Mười triệu mà chú Thẩm đưa đều nằm trong tay ông ta, Cao Đồ không nhận được một xu nào. Tuy nhiên, số tiền này ông ta không dùng để đánh bạc mà đầu tư vào một dự án phi pháp. Ban đầu kiếm được một chút, khơi gợi hứng thú của ông ta nên đã bị dụ dỗ ném hết tiền vào đó. Tính thời gian thì chắc cũng sắp đến lúc ông ta biết số tiền đổ vào đó đã lọt vào hố đen, chẳng còn lại bao nhiêu."
Anh nói tiếp: "Tôi đoán thủ lĩnh của dự án phi pháp này còn do đích thân chú Thẩm chỉ đạo." Thẩm Văn Lang hừ lạnh một tiếng: "Tiền của Thẩm Ngọc không dễ tiêu đến thế." Hắn nhíu mày: "Cao Đồ không nhận được một xu nào?"
Hoa Vịnh nói: "Không nhận được một xu vẫn còn là chuyện tốt, tiền tiết kiệm của cậu ấy cũng bị cuốn sạch rồi." Anh từ từ đứng dậy: "Thay vì cậu tốn công sức điều tra ở đây, chi bằng trực tiếp đến phòng bệnh lầu nội trú Bệnh viện Hòa Từ tìm người hỏi cho rõ ràng. Người vẫn còn ở Giang Hỗ, muốn giết muốn làm gì chẳng phải tùy ý cậu sao?"
Thẩm Văn Lang mím chặt môi, vẻ mặt bị cặp kính râm che khuất. Mãi lâu sau, hắn mới tự lẩm bẩm: "Có gì đáng nói với một kẻ lừa đảo chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com