Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lọ bơ đậu phộng từng bị Thẩm Văn Lang chê đã sớm quá hạn, Cao Đồ lại làm một hũ mới, vào bữa sáng thì phết đầy lên lát bánh mì của Thẩm Văn Lang.

Trong công ty bắt đầu truyền ra vài lời đồn đãi vì Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ngày càng như hình với bóng.

Hôm ấy, vừa đưa Cao Đồ đi ăn ở một nhà hàng tư nhân xong, lúc cửa thang máy mở ra, Thẩm Văn Lang liền nghe thấy tiếng bàn tán trong hành lang.

"Trong mắt tôi thì thư ký Cao tính tình ôn hòa, làm việc gọn gàng nhưng diện mạo bình thường, lại còn là một beta, chắc Thẩm tổng không để mắt đâu. Ngược lại thư ký Hoa Vịnh kia thì......"

Thẩm Văn Lang bước ra khỏi thang máy, liếc về phía mấy người đang nói chuyện ở góc hành lang. Mấy người kia sợ hãi đến run lẩy bẩy, giọng nói cũng phát run: "Thẩm tổng."

Nếu là ngày thường, cho dù tâm trạng có tệ thế nào, Thẩm Văn Lang vẫn sẽ gật đầu đáp lại cấp dưới. Nhưng lúc này khuôn mặt hắn lạnh băng, ánh mắt bình thản mà nhìn chằm chằm họ. Mấy người bị nhìn đến toát mồ hôi lạnh, may mà sau đó Cao Đồ cũng đi ra khỏi thang máy, nói kế hoạch sẽ lập tức mang qua, Thẩm Văn Lang mới chịu buông tha họ.

Cao Đồ dường như chẳng nghe thấy những lời đồn đại, mỉm cười chào mấy người kia, rồi chỉ vào bóng lưng Thẩm Văn Lang mà khẩu hình: "Tâm trạng anh ấy không tốt, mọi người mau đi nghỉ ngơi đi."

Các đồng nghiệp bị dọa sợ cảm kích trong lòng, liên tục gật đầu với Cao Đồ rồi chạy đi mất.

Cao Đồ tìm thấy bản kế hoạch trên bàn làm việc, nhân tiện mang thêm một tách bạch trà rồi mở cửa phòng làm việc của Thẩm Văn Lang.

Lạ là không thấy bóng dáng hắn đâu. Cao Đồ đặt bản kế hoạch lên bàn, nghĩ chắc Thẩm Văn Lang ở trong phòng nghỉ nên không lên tiếng, chỉ lặng lẽ pha trà.

Không ngờ vừa cầm ấm trà lên, một đôi tay rắn chắc đột nhiên đặt xuống bàn ngay sát khuỷu tay cậu, sau lưng lập tức áp lên một lồng ngực ấm nóng, giam chặt cậu trước bàn làm việc.

Ngón tay đặt trên bàn còn vương nước, Cao Đồ lập tức sững người, tim đập loạn xạ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Đến khi hơi thở nóng rực phả lên gáy khiến da cậu ngưa ngứa, cậu mới bừng tỉnh, hoảng loạn xoay người lại trong lòng Thẩm Văn Lang, ngửa đầu, mặt đầy vẻ sợ hãi.

Bị động tác bất ngờ của cậu làm giật mình, Thẩm Văn Lang nhíu mày: "Cậu hoảng cái gì?"

Cao Đồ chống hai tay lên bàn, ấp úng: "Có... có chút ngứa."

"Lời đồn nhảm còn chẳng sợ, sợ gì ngứa?" Thẩm Văn Lang cười lạnh, ánh mắt dừng trên gương mặt càng lúc càng đỏ của Cao Đồ, chẳng biết là do sợ hay ngượng. Tầm mắt hắn chậm rãi rơi xuống đôi môi xinh đẹp có đường cong khiến người khác nhìn mãi không chán.

Bỗng dưng cổ họng Thẩm Văn Lang khô khốc, yết hầu trượt lên xuống khi hắn cúi người xuống gần hơn. "Diện mạo bình thường sao?"

Cao Đồ bị hơi thở dồn dập ép đến mức chẳng còn chỗ trốn. Cậu nhắm chặt mắt, cắn răng lấy hết can đảm đưa tay chặn lại lồng ngực Thẩm Văn Lang đang áp xuống: "Thẩm tổng, bản kế hoạch tôi mang tới rồi."

"Để lát nữa tôi xem."

Ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng trên xương quai xanh lộ ra do chiếc cà vạt bị lệch vì động tác ngửa đầu, nơi đó đã chẳng còn vết tích nào nữa. Đột nhiên một cơn giận vô cớ bùng lên trong lòng hắn, hắn cúi xuống cắn mạnh vào cổ Cao Đồ.

"Á—!" Cao Đồ đau đến bật ra tiếng kêu, cả hai đều bị âm thanh bất ngờ ấy làm khựng lại. Thấy sắc mặt Thẩm Văn Lang càng lúc càng khó coi, mồ hôi lạnh túa ra trán, Cao Đồ hốt hoảng giải thích: "Xin... xin lỗi, sẽ... sẽ để lại dấu vết."

Thẩm Văn Lang từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang run rẩy, mồ hôi thấm ướt trán, cơ thể cứng đờ. Môi hắn khẽ mở, trầm giọng ra lệnh: "Cởi ra, tôi muốn làm."

"Có thể... về nhà không?"

Sắc mặt Thẩm Văn Lang u ám: "Tôi không muốn nói lần thứ hai."

Nghe vậy Cao Đồ vội vàng đứng thẳng hơn, tháo khuy áo vest, cởi áo ngoài. Tới khi chỉ còn lại chiếc sơ mi, cậu chần chừ đôi chút, vừa đưa tay lên định tháo cà vạt thì Thẩm Văn Lang đã mất kiên nhẫn, ép sát người xuống, cắn lên môi cậu.

Ngực áp sát, chặn lại động tác muốn tháo cà vạt. Bị hôn cuồng nhiệt, Cao Đồ phải ngửa đầu hết cỡ, lưng gần như dán vào bàn làm việc. Kính bị tháo xuống trong nụ hôn gấp gáp, tầm nhìn mơ hồ cũng khiến đầu óc cậu rối loạn. Bị Thẩm Văn Lang hôn đến hồn vía bay mất, thắt lưng bị cởi, quần tây rơi xuống mắt cá chân. Khi được Thẩm Văn Lang giữ eo xoay người lại, cậu mới bàng hoàng nhận ra—họ đang làm tình ngay trong văn phòng.

Hai tay chống lên bàn, vật duy nhất che chắn bên dưới bị kéo xuống, Cao Đồ ngửi thấy mùi tin tức tố mạnh mẽ mang tính áp chế của Thẩm Văn Lang. Cả người cậu run rẩy, chợt nhận ra Thẩm Văn Lang có vẻ tức giận, nhưng rõ ràng cậu chẳng làm gì cả.

Tin tức tố bao phủ khiến Cao Đồ cứng ngắc, thứ hương vị của mình vốn được ức chế rất tốt, nhưng không có sự khơi gợi, hậu huyệt của cậu khô khốc chặt chẽ, Thẩm Văn Lang chỉ mới thử đưa vào một ngón tay mà đã cực kỳ khó khăn.

Trong văn phòng vốn chẳng có gì dùng cho chuyện giường chiếu, Cao Đồ đau đến mức lưng cong lại, đùi run run.

Động tác của Thẩm Văn Lang dừng một chút, hắn quay đầu Cao Đồ lại hôn như để trấn an, tay kia trực tiếp thò vào tách trà, lấy chút nước ấm bôi lên cửa huyệt.

Nước trong tách vẫn còn ấm, đầu lưỡi bị hắn khẽ cắn quấn lấy, hương vị diên vĩ nồng đậm mang áp lực dần trở nên dịu lại. Cao Đồ khẽ thở phào, nhưng lại bị Thẩm Văn Lang coi đó là tín hiệu có thể tiến vào.

"Ư... a..." Thứ thô to cứng rắn thô bạo phá mở cửa huyệt chặt chẽ, Cao Đồ bị đẩy mạnh về phía trước, bật ra một tiếng rên nhỏ. Cậu lập tức bám chặt mép bàn, cắn môi nuốt ngược âm thanh vào bụng.

Hương vị diên vĩ càng lúc càng nồng, nồng đến mức trong những đợt va chạm khiến cậu chẳng còn đứng vững, Cao Đồ gần như không thể hít thở nổi không khí trong lành. Cậu ngửa đầu, muốn trốn khỏi biển tin tức tố sắp dìm chết mình.

Thẩm Văn Lang đè chặt cậu xuống, không ngừng động thân, mỗi lần đều vào rất sâu. Cao Đồ không dám phát ra tiếng, chỉ có thể bám lấy mép bàn, khớp ngón tay trắng bệch vì gồng quá chặt. Alpha bị tin tức tố chi phối, khao khát giải phóng, thô bạo kéo tay cậu ra sau lưng khóa lại, rồi mạnh mẽ thúc sâu vào tận cùng.

Khoảnh khắc lý trí bị khoái cảm càn quét, Cao Đồ bật khóc, đầu ngẩng cao, miệng hé mở nhưng chẳng phát ra nổi âm thanh nào. Cơ thể cậu run bần bật, Thẩm Văn Lang chôn chặt trong cơ thể cậu, không rút ra mà chỉ ép eo, tiến sâu thêm một chút nữa.

Cao Đồ không chịu nổi, trán áp xuống mặt bàn, ngay lập tức lưu lại một vệt nước ướt nhòe.

"Thẩm Tổng... không được, không thể vào sâu hơn nữa."

Thẩm Văn Lang kề sát lại: "Em vừa gọi tôi là gì?"

Cằm hắn đặt lên bả vai Cao Đồ, động tác trở nên chậm rãi. Toàn thân Cao Đồ co giật, run rẩy dữ dội, tuyệt vọng lắc đầu.

"Ra ngoài trước đi... Thẩm Văn Lang... ra trước đi."

Thẩm Văn Lang dĩ nhiên sẽ không nghe lời cậu nhưng vẫn dừng lại một chút để cho cậu thở. Chiếc cằm đặt trên bả vai dần dịch chuyển lên, hắn khẽ hôn lên bên cổ Cao Đồ.

Không ngờ động tác ấy lại khiến Cao Đồ căng thẳng tột độ. Cậu nâng bàn tay còn chưa bị trói lên, che lấy gáy mình, kéo theo hậu huyệt cũng co chặt như muốn bóp nghẹt dương vật của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang hít mạnh một hơi lạnh, qua lớp sơ mi cắn mạnh lên vai Cao Đồ, eo hông thúc vào càng thêm hung hãn không chút kiềm chế. Cao Đồ bị làm đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ còn chút lý trí nhắc nhở rằng bọn họ vẫn đang ở văn phòng, cố cắn chặt môi, không để tiếng thét bật ra khỏi cổ họng.

Thân thể đã được giải tỏa hoàn toàn, tinh thần của Thẩm Văn Lang lại không còn tỉnh táo.

Ánh mắt hắn ngẩn ngơ nhìn cơ thể dưới lớp sơ mi nhăn nhúm, vòng eo quá mức mảnh khảnh lúc này đang nằm gọn trong bàn tay hắn. Thẩm Văn Lang bất giác thấy hoang mang. Suốt hai mươi năm kể từ khi phân hóa thành alpha, mỗi kỳ phát tình hắn đều dựa vào thuốc ức chế để vượt qua.

Hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại vì một beta mà chìm đắm trong dục vọng vốn bị hắn khinh thường và dè bỉu.

Thẩm Văn Lang cúi người, ôm Cao Đồ vẫn còn run rẩy nức nở vào lòng. Giữa cổ áo nhăn nhúm thoang thoảng mùi hương không thuộc về hắn nhưng lại lạ lùng quen thuộc.

Giống hệt mùi hương của loại hương liệu từng xuất hiện trong căn phòng này.

Hắn khẽ nhíu mày. Mùi hương ấy biến mất rất nhanh, nhanh đến mức hắn tưởng chỉ là ảo giác của bản thân.

Hắn chỉnh lại trang phục, rút khăn giấy lau sạch vết nhơ trên người Cao Đồ. Cao Đồ hoảng loạn, chỉ khẽ quay đi, nói tự mình làm được.

Thẩm Văn Lang cũng không miễn cưỡng, để mặc cậu làm. Khi thấy đối phương vì không có kính mà nheo đôi mắt lại, hắn thở dài, bước lên, lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt cậu.

Thẩm Văn Lang nhặt chiếc kính dưới đất, đưa cho Cao Đồ:
"Chiều nay em có thể về nhà nghỉ, tôi sẽ cho tài xế đưa về."

Cao Đồ lắc đầu, vừa lau bàn vừa nói:
"Tôi vẫn còn việc."

Thẩm Văn Lang nhíu mày:
"Giờ trên người em toàn mùi của tôi. Với bộ dạng này mà đi ra ngoài, chẳng khác nào chứng thực lời đồn tôi bao nuôi em. Em còn định tiếp tục đi làm? Vậy thì công bố luôn chuyện hôn nhân của chúng ta đi cho rồi."

Cao Đồ bị hắn nói đến mức luống cuống. Nhìn sang tách trà đã vơi nửa kia, mặt cậu đỏ bừng:
"Nhưng tài liệu cuộc họp đó rất quan trọng, từ trước đến giờ vẫn do tôi xử lý. Giao gấp cho người khác, tôi không yên tâm."

Thẩm Văn Lang nhượng bộ:
"Tôi cho phép em làm việc ở nhà."

Cao Đồ cúi đầu nhìn quần áo mình lộn xộn, không tiện từ chối nữa. Cậu đơn giản dọn dẹp lại văn phòng, chiếc tách cùng phần nước trà từng dùng làm chất bôi trơn cũng bị cậu bỏ đi luôn.

Thẩm Văn Lang ngồi vắt chân, chỉ mặc sơ mi, nhàn nhã nhìn cậu im lặng thu dọn. Hắn cầm bản kế hoạch trên bàn nhưng hoàn toàn không thể tập trung. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu hỏi:
"Mặt em sao vẫn đỏ vậy?"

Cao Đồ vô thức chạm tay lên tuyến thể nơi cổ, chỗ vừa chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tin tức tố của Thẩm Văn Lang. Cậu ngẩn người rồi cười gượng:
"Có lẽ là do hơi nóng."

Ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng lại nơi gương mặt ửng hồng của cậu. Ánh nắng chiếu vừa vặn lên cơ thể hơi cúi xuống kia, mái tóc trước trán còn vương vài sợi vì vận động mà rơi xuống.

Trong tầm mắt chói chang ánh mặt trời, Thẩm Văn Lang thoáng thấy một nam sinh mặc đồng phục, đeo ba lô, rụt rè mỉm cười với hắn. Nụ cười ấy dần hòa vào gương mặt Cao Đồ đang dọn dẹp tàn cuộc trong văn phòng.

Hơi thở hắn chợt nghẹn lại, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mơ hồ kia. Chỉ trong chớp mắt, hình bóng cậu thiếu niên đeo ba lô tan biến như mây khói, cùng tan biến theo đó là khoảng trống sâu thẳm trong tim hắn — khoảng trống hắn không thể chạm đến.

Trong thoáng ảo giác ấy, chỉ còn Cao Đồ đứng nguyên chỗ cũ.

Màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ "Hoa Vịnh". Cao Đồ chỉ khẽ liếc nhìn nhưng không kìm được bản năng mà làm chậm lại động tác trong tay. Thẩm Văn Lang nghe máy với vẻ thản nhiên, cúp xong chỉ âm thầm mắng một câu "đồ thần kinh".

Cao Đồ không nhịn được hỏi:
"Thư ký Hoa... có chuyện gì sao?"

Vừa dứt lời, cậu đã liền thấy hối hận; Thẩm Văn Lang từng dặn cậu không được xen vào chuyện riêng liên quan Hoa Vịnh. Lúc này lại lỡ miệng, e là sẽ chọc hắn tức giận.

Nhưng Thẩm Văn Lang chỉ khẽ tặc lưỡi, giọng khinh thường:
"Chẳng có gì to tát, chỉ bận rộn tự đào hố chôn mình thôi."

Cao Đồ ngẩn người.

Thẩm Văn Lang đứng dậy, chỉnh lại tay áo. Bất chợt hắn dừng lại, đưa tay lên ngửi, xác nhận xong mới hạ xuống. Hắn lười biếng cất giọng:
"Lần sau bớt dùng loại hương liệu đó đi, nồng nặc đến mức ám cả người."

Mặt Cao Đồ lập tức trắng bệch. Phải mất một lúc lâu cậu mới ổn định được tâm trí rối như tơ vò, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười khó coi:
"Vâng."

Cậu không kìm được buột miệng:
"Anh không thích mùi này sao?"

Thẩm Văn Lang khoác lên bộ vest dự phòng, lắc đầu:
"Đúng vậy."

T/N: Sở thích của t, mấy khúc làm tình tình thú cứ phải xưng "tôi-em" cho ló ngọt ngào <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com