Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟏.

Dinh thự nhà bá hộ Nguyễn sừng sững giữa khu đất rộng lớn, tựa như một tòa lâu đài cổ tích bước ra từ trang sách. Những bức tường đá ong phủ đầy rêu phong, mái ngói âm dương cong vút kiêu hãnh, và khu vườn thượng uyển rợp bóng cây cổ thụ, nơi những đóa hồng ngoại lai đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy ấy, là một không gian lạnh lẽo, vô hồn, thiếu vắng hơi ấm tình người. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng trẻ thơ nô đùa dường như là những thứ xa xỉ, chưa bao giờ đặt chân đến nơi này.

Nguyễn Xuân Bách, cậu Hai của gia đình bá hộ, là hiện thân của sự giàu có tột bậc nhưng cũng là biểu tượng của sự ngông cuồng, bất cần. Vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai nhưng luôn ánh lên vẻ khinh khỉnh, đôi mắt sắc lạnh lướt nhìn mọi thứ như thể chúng không đáng để bận tâm. Bách không bao giờ bận tâm đến việc học hành, những trang sách giáo khoa luôn nằm im lìm trong cặp, còn tâm trí cậu thì bay bổng ở những cuộc ăn chơi thâu đêm, những cuộc đua xe trái phép hay những lần cá cược đỏ đen đầy mạo hiểm. Tiền bạc đối với Bách chỉ là công cụ để thỏa mãn những thú vui nhất thời, là thứ để cậu vung vãi, ném đi như những chiếc lá khô. Có lần, trên con phố đông đúc, Bách nhìn thấy một bà lão ăn xin co ro bên vệ đường. Thay vì cho bà chút tiền bố thí, Bách lại móc ví rút ra một xấp tiền dày, tung lên không trung rồi cười phá lên khi những tờ tiền bay tứ tán, bị những người xung quanh tranh nhau nhặt lấy. Ánh mắt bà lão tuyệt vọng, còn Bách thì hả hê như vừa chiến thắng một trò đùa vô nghĩa.

Mẹ Bách, bà Phượng, một người phụ nữ quyền quý nhưng mang trong mình nỗi muộn phiền khôn nguôi về đứa con trai duy nhất. Bà không hẳn là không yêu thương Bách, nhưng tình yêu ấy được bao bọc bởi sự kỳ vọng và nỗi lo lắng về tương lai. Bà đau đầu vì Bách không chú tâm học hành, vì danh tiếng gia đình có thể bị hủy hoại bởi những trò quậy phá của cậu. Chính vì thế, bà quyết định tìm một người hầu riêng cho Bách, với hy vọng người đó có thể "quản thúc", "nhắc nhở" con trai mình. Một hy vọng mong manh, đặt cả vào vai một người hầu không hơn không kém.

Trong khi đó, ở một góc khuất khác của thành phố, nơi những căn nhà lụp xụp san sát nhau, cuộc sống của Vũ Trường Giang là một bức tranh hoàn toàn trái ngược. Ngôi nhà của cậu xiêu vẹo, tường vôi bong tróc, mái tôn thủng lỗ chỗ hứng từng giọt nước mưa tí tách xuống sàn nhà ẩm mốc. Mùi rượu nồng nặc và khói thuốc lào luẩn quẩn trong không khí, thứ mùi hương quen thuộc của cha cậu. Giang sinh ra đã không biết mặt mẹ, bà đã bỏ đi từ khi cậu còn quá nhỏ, để lại một khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy. Cha cậu, một người đàn ông nghiện ngập, chìm đắm trong men rượu và những ván cờ đỏ đen, không những không lo cho con mà còn đẩy gia đình vào cảnh nợ nần chồng chất. Từ khi còn là một cậu bé, Giang đã phải tự lo cho bản thân, tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, tự chăm sóc cho người cha say xỉn. Những gánh nặng cuộc đời đè lên đôi vai gầy guộc của cậu, khiến Giang trở nên rụt rè, ít nói và luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nỗi sợ hãi lớn nhất là một ngày nào đó, chủ nợ sẽ đến đòi nợ và bắt cậu đi thay cha.

   @cattiiettvv
18.02.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com