Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os

Hồng Sơn vốn thích động vật, điều đó ai cũng biết thông qua các video trên mạng mà trợ lí hắn đăng lên. Hầu hết fan của Hồng Sơn chỉ biết thông qua lời kể của hắn trên live rằng nhà hắn có một em mèo rất ngoan. Hồng Sơn giấu che giấu rất kĩ nên chẳng ai biết được hình dáng "bé mèo đó ra sao".
Đôi mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh của người ngồi trên giường. Chiếc áo sơ mi quá khổ của hắn che xuống tận chiếc đùi run rẩy không ngừng do nơi nhạy cảm bên dưới bị kích thích.
Cả cơ thể Nguyên Bình khi được hắn bế lên, đặt ngồi trên đùi hắn, vòng tay lớn ôm gọn cơ thể nhỏ bé của người lớn hơn vào lòng. Hôn xuống chiếc cổ trắng ngần đã hằn lên cả chục vết hôn, vết hôn mới đè lên những vết hôn cũ khiến nó càng trông nổi bật hơn. Nhưng nổi bật hơn những vết hôn trên cổ lại là chiếc vòng cổ da thường dành để xác định rằng một con vật đã có chủ.
"Nào anh bé đừng cắn như thế chứ?"
Ngón tay cái vuốt nhẹ qua bờ môi bị chính người kia cắn chặt, đôi mắt ướt như sắp rơi lệ, nụ cười đã biến mất ngay rừ ngày hắn dùng quyền lực của bản thân giam cầm anh trong căn biệt thự này.
Cái lắc đầu tránh né động chạm của hắn, Hồng Sơn vốn đã quen với chuyện này nên hắn cũng chẳng lấy làm tức giận, tay hắn rời môi anh vuốt dọc sống lưng bên dưới chiếc sơ mi rộng thùng thình, tay kia cong hai ngón tay thon dài chậm rãi đưa vào chiếc lỗ nhỏ đang ướt vì quả trứng run đã được đưa và trước đó, khoáy động vách tường vốn đã được quen với khoái cảm
"Ahh....ưm.."
Nguyên Bình nấc lên, do bất ngờ. Chiếc máy run được ngón tay Hồng Sơn di chuyển chạm vào điểm nhạy cảm bên dưới đã đổi lại được âm thanh mà hắn nghiện.
Đáng lẽ Nguyên Bình không nên kìm nén âm thanh khiến hắn phát nghiện này. Hắn nghĩ: 'Cứ thoải mái thế này anh không thích à?'.
Nâng chiếc mông căng mọng kia lên, hai ngón tay ướn ướt rút ra khỏi chiếc lỗ nhỏ đang mấp mấy kia. Hồng Sơn không nhanh không chậm đặt dương vật bản thân vào lỗ nhỏ đang rỉ nước từng chút từng chút đâm vào.
Nguyên Bình hốt hoảng, hai tay siết chặt vai hắn, cấu 10 đầu ngón tay lên vai hắn. Môi cắn chặt để không phát ra âm thanh khiến chính anh ghê tởm.
Cơn đau ập đến, ấy vậy mà hắn không lấy chiếc máy run ra khỏi người anh Hồng Sơn thở hắt ra, một hơi nóng ấm phả lên làn da nhạy cảm của người ngồi trên, tay hắn xoa nắn mông thịt đầy đặn. Xem như món đồ chơi thỏa mãn cảm xúc trên từng đầu ngón tay.
"Ah...sướng thật...."
Cằm hắn tựa lên đầu của người đối diện, cảm nhận sự siết chặt từ lỗ nhỏ kèm theo khoái cảm liên tục từ quả trứng đang run bên trong, kích thích đầu khấc. Hồng Sơn gần như muốn bắn ra ngay.
Trong khi hắn đang tận hưởng những khoái cảm thì anh Nguyên Bình lại có cảm giác ruột gan mình bị hắn đâm đến xáo trộn, dương vật hắn vốn đã dài, bình thường đã khiến bụng anh trướng căng, nay lại thêm quả trứng run đang càng quấy bên trong khiến cho Nguyên Bình muốn nôn khan, anh dồn hết sức vào chân để nhấc cơ thể lên cao để tránh bớt đi sự xâm nhập bên dưới.
Hắn nhận ra sự di chuyển của bé mèo của hắn, Hồng
Sơn hắn cảm thấy không được vui, tay hắn từ mông anh lướt dọc lên trên, siết nhẹ lấy làn da nóng ấm bên dưới do mồ hôi bên dưới chiếc áo sơ mi. Hắn dùng một tay nắm chặt lấy bên hông của anh mà dùng lực ấn xuống trở về vị trí cũ.
Nguyên Bình đầu hơi ngữa ra sau, miệng há to nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh, cơ thể run rẩy cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại bất thành.
Tiếng da thịt va chạm cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên trong gian phòng lớn, hắn đang tận hưởng từng chút cảnh tượng đẹp đẽ khiến hắn nghiện này thì điện thoại hắn vang lên.
Hắn cau mày khó chịu, bỏ qua từng tiếng chuông đang reo inh ỏi nhưng cố bỏ qua nhưng nó lại vang lên lần 3 lần 4.
Khiến hắn dừng lại, hôn khẽ lên đôi môi đang rên dưới thân hắn một cách dâm mỹ, tay hắn miết dọc tấm lưng đầy mồ hôi, nhẹ nhàng đặt người trong lòng nằm xuống, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh chiếc giường mà hắn đang bận rộn yêu thương "yêu" của hắn. Tay ấn nút gọi trông chuyên nghiệp nhưng bên dưới lại liên tục ra vào sâu bên trong.
Đôi mắt Hồng Sơn hơi sáng lên như tìm thấy thú vui mới khi nhìn thấy anh dùng tay chặn lại khuôn miệng xinh để tránh phát ra tiếng, hông lại hơi nhích lên để tránh sự xâm nhập từ hắn.
"Chủ tịch! Cổ phiếu đang giảm dần do công ty B.....hiện tại đang rất cần anh đến ạ"Là giọng tên trợ lí, hắn đang không hiểu sao lại tốn tiền thuê tên này làm rồi chuyện gì cũng đến tay mình, bây giờ cũng là 22h rồi? bộ làm Chủ tịch không được nghĩ lại còn phải lên họp?
"Tôi biết rồi"
Vừa dứt câu thì điện thoại đã tắt, tay thay vì cầm món đồ công nghệ kia thì Hồng Sơn lại quăng đại góc nào đó để giữ chặt eo anh hơn.
Hồng Sơn thỏ ra một hơi, dành toàn bộ sự chú tâm vào từng cú thúc khiến người dưới thân đến một nhịp thở cũng khó mà giữ được.
Thúc thêm chục nhịp đâm rút thì bên dưới đã được lấp đầy bằng tinh dịch nóng hổi, Nguyên Bình run người cảm nhận được sức nóng như thiêu cháy bên dưới, môi bị người kia ngậm mút nuốt từng tiếng rên trong họng anh.
"Bé, em có tí việc phải ra ngoài, anh ngoan trong phòng nhé?"
Hồng Sơn bỏ lại một câu nói như cảnh cáo trước khi đi, hắn khoác lên mình bộ đồ gọn gàng.
Nhìn xuống cơ thể bản thân đầy nhớp nháp của mình anh thở dài đầy buồn tủi, bản thân vốn là một ca sĩ đang trên đà nổi tiếng. Sao lại vô duyên vô cớ va trúng hắn cơ chứ? Trách anh số xui thôi.
Nhấc cơ thể khỏi chiếc giường rộng lớn, cố gắng men theo vách tường tìm đến phòng tắm.
Hắn vốn chẳng để bất cứ bộ đồ nào đàng hoàng trong tủ đồ, chỉ đơn giản là áo sơ mi của hắn và boxer thôi, anh nghĩ dù sau vẫn đỡ hơn là chẳng có gì.
Đôi chân nhanh chóng bước đến cánh cửa mà anh đã tìm đến không biết là bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng khóa chặt.
Đôi mắt sáng long lanh khi nghe được tiếng "cạch" vang lên. Có vẻ lần này hắn vội vàng đến mức quên chốt cửa, lần đầu sau 5 tháng đôi chân anh bước được ra khỏi căn phòng này.
Hành lang to lớn trải dài không một bóng người, liệu anh có thể nhân cơ hội này để trốn ra khỏi nơi này được không? Dù chỉ một lần cũng được.
Nhưng tiếc rằng cho dù anh đi bao lâu vẫn chưa thấy được cửa.
Mất hơn gần 1 tiếng đi chân trần trong ngôi nhà này. Cho dù nếu có nàng công chúa nào ở đây cũng sẽ phải ghen tị vì sự tráng lệ của nó.
Không chỉ không gian nhà mà đến sân vườn cũng rất rộng, Nguyên Bình vốn đã mệt khi thoát được khỏi cái hành lang quái quỷ đó gần như là dài vô tận vậy, đối diện anh bây giờ là sân vườn, anh cảm thấy mình có hy vọng cao sẽ thoát được nơi này. Ít ra thì anh cũng tìm được đường ra rồi.
Nhưng rồi hy vọng của anh bị dập tắt nhanh chóng. " Nay bé của em giỏi nhỉ? Tìm được đường ra luôn cơ à?"
Hồng Sơn không biết từ khi nào đã đứng đối diện anh, nâng gương mặt anh lên, gương mặt như mất hết niềm tin cuộc sống, đôi ánh lên sự tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đối diện trước mặt anh.
"Có vẻ bình thường em chiều bé quá nên bé quên mất ai là chủ à?"
Bàn tay từ má miết dần xuống cổ, chạm vào chiếc vòng cổ ngự trị trên chiếc cổ tình xảo.
Trong căn nhà này Hồng Sơn, hắn đã thiết kế một căn phòng dành riêng cho anh, là căn phòng mà anh đã phải ở suốt 2 tháng đầu và anh thật sự chẳng bao giờ muốn vào trong đó lần nào nữa.
Căn phòng rộng rãi, được sắp xếp rất gọn gàng có trật tự với các món đồ chơi từ đơn giản đến "khá" phức tạp. Nhưng món đồ khiến anh ám ảnh nhất vẫn là món đồ được đặt ngay giữa phòng.
Đó chính là một con ngựa gỗ được điêu khắc chi tiết, cao gần 1 mét 2, trên lưng được gắn một chiếc dương vật được làm bằng gỗ, từng chi tiết đều được làm như hàng thật.
"Ư....hức đ đau..."
Mặc dù lỗ huyệt chỉ vừa được kích thích vừa nảy nhưng với sự xâm nhập xa lạ bên dưới vẫn làm anh khó chấp nhận, châm không chạm được đất nên càng đè nặng áp lực bên dưới khi vừa phải chống đỡ cơ thể vừa phải nhấc hông lên để chống lại sự đau rát bên dưới do thanh gỗ được điêu khắc mang lại.
Nước mắt chảy dọc má khi hắn miết chiếc eo nhạy cảm, cơ thể anh như mất hết lực, cứ thế chôn sâu chiều dài của món đồ chơi bên dưới sâu vào cơ thể của mình.
"không... không muốn.... xuống mà.."
Đầu anh lắc liên tục, tay chống xuống mặt gỗ như muốn nhấc cơ thể trốn tránh cảm giác bên dưới nhưng lại bất thành, không biết vì sao cơ thể như bị rút hết đi mọi sức lực cứ thể mà đung đưa trên ngựa gỗ.
Hồng Sơn lấy ra một gói thuốc, hắn vốn chẳng đụng đến thuốc nhiều, hắn chỉ dùng khi có những chuyện đau đầu thì hắn mới tìm đến để đầu óc hắn dễ hoạt động hơn.
"Trông anh dâm đãng, thích đên vậy mà còn giỏ giọng nói không à?"
Hắn dùng đầu thuốc đang cháy châm vào một bên đùi trắng mịn, đôi mắt hết nhìn dịch đang trào trên lưng ngựa rồi lại nhìn lên gương mặt như cam chịu của anh. Hắn nên làm thế nào đây?Phải làm sao thì anh mới chịu nghe lời tuyệt đối, phụ thuộc vào hắn đây?
"Hay là em chặt mẹ đôi chân xinh này của anh để anh mãi trên giường nhé? Bé?"Vừa nói hắn vừa lấy điện thoại ra từ túi quần, liên kết với chiếc app nọ.
Món đồ chơi nằm yên bỗng run rẫy dữ dội làm Nguyên Bình trợn tròn mắt cong người, hét lớn.
Tay anh quơ lung tung cố tìm điểm tựa là vai hắn cấu chặt lấy. Hồng Sơn cũng chỉ đứng yên cho anh tựa, tay hắn liên tục điều chỉnh màn hình điện thoại khiến bên dưới run nhanh chậm bất thường làm anh không thể nào quen được.
"Làm...làm ơn dừng....đi mà... hức anh.... anh..xin lỗi"
Tay cấu chặt vai hắn, ngước mặt lên cố gắng lấy lòng hắn, bàn tay run rẫy siết chặt chiếc áo sơ mi đen đang ôm trọn cơ thể hắn.
"Sơn...Sơn... anh xin...lỗi.. hức... không có lần sau..nữa"
Hắn rất thích anh gọi tên hắn, cho dù là hiếm hoi khi dùng để cầu xin hắn nhưng đủ làm hắn vui. Nhưng phạt vẫn là phạt thôi.
"Bé, nhịn được 20' em tha cho anh"
Nguyên Bình mở to mắt khi nghe câu nói của hắn.
20 phút đối với anh như cực hình, và có lẻ người kia đang có âm mưu gì đó, món đồ chơi bên dưới đã dừng hoạt động mà nằm ngoan ngoãn bên trong anh.
Cảm giác trướng nơi bụng dưới làm anh đau nhói, từng cơn đau râm rang bên dưới lỗ huyệt theo từng giây trôi qua làm anh thầm mong mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng trôi qua.
Nhưng đối với Hồng Sơn, hắn không nghĩ thế.
Khi thấy anh quen dần với cảm giác cũng như thời gian đang trôi, hắn chỉnh điện thoại khiến tốc độ thứ kia lên nhanh nhất, tay mang theo thiện ý mà đỡ lấy cơ thể đang mất thăng bằng dần do tốc độ tăng đột ngột.
Cơ thể người lớn hơn nức nở trong lòng hắn, tay anh cấu vai hắn đủ chặt để Hồng Sơn cảm thấy da thịt bản thân đã hằn lên vài vết xướt dài nhừng điều hắn thích là khi dòng tinh dịch kia bắn ra.
"Hức...Sơn..."
Đầu anh lắc nguầy ngậy khi bên dươi không giảm mà cìn tiếp tục hoạt động khi anh vừa bắn ra mặc cho cơ thể anh rất nhạy cảm.
"Không...không chịu được nữa.... hức....tha...cho...anh"
"Gì....cũng được...mà...anh không thích thứ này..."
Đáp ứng yêu cầu nhỏ của anh, Hồng Sơn vươn tay bế anh xuống, con người run rẫy kia, từng bước trở về căn phòng nơi vốn anh không nên bước ra.
"hức...Sơn....đừng mà.."
Lưng anh vừa chạm đến nệm thì lỗ huyệt bên dưới đã bị hắn đưa 3 ngón tay vào cùng lúc mà chọc ngoáy, dù không có gel bôi trơn nhung với những kích thích vừa rồi thì cũng đã khiến anh trở nên mền mại ẩm ướt hơn.
"Đây là hình phạt của, bé"Hôn xuống đôi môi từ nảy đến giờ phát ra những âm thanh rên rỉ mê người, lưỡi cả hai tìm thấy nhau, trao cho nhau từng ngụm không khí và Nguyên Bình biết, đây là số phận khó tránh của mình.
Chân được nâng lên vòng qua eo của hắn kéo sát lại, tay anh chủ động siết lấy cổ hắn rút ngắn khoảng cách.
"Sơn?....chồng ơi anh..biết lỗi rồi mà....đừng dùng nó nũa mòoooo"
Bỗng anh nũng nịu khiến hắn có chút đứng hình, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
"Em không dùng nó, dùng của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sb#sonbinh