Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"lâm anh." tiếng phúc nguyên gọi khẽ vang lên trong không gian tối tăm làm lâm anh khựng lại, "đừng đi một mình mà."

bàn tay đặt trên nắm cửa của lâm anh siết lại. cậu vốn định nhân lúc nguyên ngủ bỏ đi để nó không theo được, vì nó cũng không biết rõ nhà cậu ở đâu. nhưng tai nguyên thính quá, hoặc nó cũng như lâm anh, không thể ngủ sâu giấc.

"lâm anh..." phúc nguyên nài nỉ, lâm anh cảm nhận được ánh mắt tha thiết của nó dán lên bóng lưng mình. cậu đầu hàng. lâm anh quay người bước lại giường, ngồi xuống cạnh phúc nguyên.

"lâm anh đồng ý với nguyên rồi mà?"

"tao..." lâm anh vò vò tấm chăn, không dám nhìn vào nguyên, "tao xin lỗi, tao lo cho mày nên..."

"nguyên cũng lo cho lâm anh mà?" nguyên níu lấy bàn tay của lâm anh, gỡ nó ra khỏi tấm chăn, "ở lại với nguyên đi, mình cùng nhau đối diện được mà lâm anh."

"ừm." đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng lâm anh cảm thấy mình không cô đơn nhỉ? chắc là đủ lâu để cảm giác này trở nên xa lạ. cậu chui vào chăn, chần chừ một lúc trước khi nhích người lại gần nguyên.

"tao ôm mày được không?"

nhận lại cái gật đầu của phúc nguyên, lâm anh kéo cả người nó vào ngực mình. phớt lờ đôi mắt hơi ươn ướt của chính mình, cậu chạm trán mình vào trán nó, im lặng một lúc lâu.

"nếu mà mai cha tao không đập tao chết. mày làm người yêu tao được không nguyên?" lâm anh thì thầm, nửa đùa nửa thật.

"lâm anh đừng có nói bậy!" phúc nguyên vỗ vào ngực cậu một cái thật mạnh, "có gì thì chạy ra nguyên dẫn lâm anh trốn chung, nói bậy nữa nguyên giận lâm anh thật luôn á!"

lâm anh phì cười, "thì tao giả định thế thôi."

nguyên chỉ đáp lại bằng một tiếng "hứ". đến khi lâm anh nghĩ nó đã bỏ qua câu hỏi của mình rồi, nguyên mới lí nhí trong miệng câu gì đó.

"hả?"

"nguyên đồng ý mà." phúc nguyên lặp lại, lớn tiếng hơn một chút, rồi nó ngại ngùng quay lưng lại với lâm anh, "ngủ đi ngủ đi nửa đêm nửa hôm nói chuyện gì kì cục quá à."

lần này thì chúng nó ngủ thật, và đứa nào cũng cười. thôi thì trời có sập xuống cũng có người gánh cùng mà.

————————————

ấy thế mà ngoài dự liệu của chúng nó, mấy ngày tới lại yên bình đến lạ, hình như tú vy vẫn chưa gửi file ghi âm đấy cho cha lâm anh. nhưng cả lâm anh và phúc nguyên đều biết đây chỉ là trò chơi vờn mồi của cô ả, nhất là khi tú vy vẫn luôn khinh khỉnh cười mỗi khi bắt gặp chúng nó trong trường.

mặc cho chúng nó có lo lắng thế nào thì thời gian vẫn trôi, kì thi cuối kì đã đến rồi. dạo này lâm anh khiến tất cả mọi người bất ngờ. dù cậu và nguyễn vẫn chưa chính thức bên nhau, nhưng ai cũng thấy quan hệ của cả hai đã thay đổi chóng mặt, từ sự châm chọc khinh miệt lúc trước, giờ lâm anh như đã thành một con người khác, cậu nhẹ nhàng từng lời với nguyên, chăm sóc nó bằng những hành động được che giấu một cách vụng về. đám bạn thân của lâm anh là những người đầu tiên nhận ra. từ sau đợt nghỉ học dài ngày, lâm anh luôn chặn chúng nó lại mỗi khi chúng nó định nói gì đó về phúc nguyên, tỏ ra khó chịu khi chúng nó cười cợt cách nguyên nói chuyện với mấy đứa con gái, và nhất là rất thường xuyên sang bàn nguyên nằm dài ra bàn trò chuyện với nó.

"này." bảo châu túm lâm anh lại khi cậu vừa trở về từ bàn nguyên sau mười lăm phút ra chơi, "mày với thằng bê đê là sao đấy?"

lâm anh nhíu mày khi nghe cách gọi khó nghe của bảo châu, cậu hất tay nó ra, bực dọc ngồi xuống bàn mình.

"chuyện của tao."

"mày đừng có nói với tao tin đợt đấy đồn là thật đấy nhé? mày đánh nhau với đám tú vy vì nó thật đấy hả?"

"thật thì sao? kệ mẹ tao."

bảo châu nhìn lâm anh bằng ánh mắt coi thường, giận dữ kéo ghế cách xa cậu ra một khoảng như sợ sẽ bị lây một bệnh truyền nhiễm nào đó. từ hôm đấy thì lâm anh chẳng kiêng nể gì nữa, cậu xin cô chủ nhiệm chuyển hẳn sang ngồi với nguyên với lí do là "để bạn giúp em học chăm chỉ hơn". mà chăm hơn đấu không thấy, chỉ thấy tiết nào cũng có một người len lén ngắm bạn cùng bàn với ánh mắt yêu chiều không thể (không thèm) giấu.

đám bạn cả nguyên đương nhiên cũng nhận ra những biến đổi quái dị đó, chúng nó cứ lo đây lại là trò đùa ác ý nào đó của lâm anh, nhưng cứ mỗi lần có đứa muốn nói gì đó với nguyên về chuyện này, lâm anh luôn như đang đợi sẵn, nhanh chóng đi ngang cướp lấy sự chú ý của nguyên bằng một cốc trà sữa hoặc một viên kẹo. chúng nó chỉ có thể nhắn tin hỏi khéo nguyên, vậy mà nó chỉ gửi lại một cái sticker rồi lảng sang chuyện khác, tụi bạn lo chết được mà chẳng thể làm gì.

rồi đến khi kì thi cuối kỳ đã trôi qua được một tuần, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ tú vy, chỉ là nỗi bất an trong lòng lâm anh ngày càng lớn. cậu vẫn để nguyên đi cùng về nhà hàng ngày, nhưng sẽ luôn có lí do để khoảng cách nó dừng lại trước nhà mình xa dần. nguyên cũng nhận r lâm anh đang làm gì, mỗi lần cậu bảo nó dừng lại để tự mình đi tiếp, nó vẫn giữ thói quen nho nhỏ, miết tay vào lòng bàn tay lâm anh như một cái nắm tay thoáng qua, quen thuộc đến mức lâm anh chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được cái chạm nhẹ như gió thổi ngang ấy.

nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến.

một ngày như thường ngày, bầu trời vẫn trong xanh, gió vẫn lướt ngang lòng bàn tay lâm anh.

một chiếc cốc bị quẳng xuống trước chân lâm anh khi cậu bước vào nhà, tiếng xoảng chói tai làm cậu hơi giật mình. giương mắt lên nhìn, lâm anh thấy cha mình ngồi giữa phòng khách, mắt trợn trừng đầy giận dữ. thoáng chốc, nỗi sợ tưởng như đã bị lãng quên quay trở lại với lâm anh. hình bóng người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa đột ngột trở nên to lớn giống hệt ngày trước, dù cho cậu lúc này đã cao hơn ông cả một cái đầu. lâm anh còn chẳng nghe nổi ông đang tuôn những lời cay nghiệt nào vào mặt mình, đôi chân hơi run rẩy nghiêng ngả như lại muốn quỳ xuống.

một cơn gió lại thoáng thổi ngang lòng bàn tay. lâm anh mím môi lại, giơ tay lên bắt lấy cây gậy đang vung về phía mình. phải đến bây giờ lâm anh mới đủ can đảm để nhìn trực diện cha mình, ông đã già rồi, đi đứng đã cần gậy chống đỡ, di chứng từ mấy chục năm rượu chè và đâm chém đã bào mòn cơ thể của tên giang hồ năm nào. chỉ là ông vẫn không chấp nhận mình đã già, ông muốn níu kéo thứ cảm giác quyền lực, cảm giác được người khác kính nể và sợ hãi mà ông đã không còn thấy được từ đám đàn em của mình. người xui xẻo là đứa con của ông, nó phải lớn lên trong roi vọt và những lời mắng nhiếc thậm tệ nhất, thậm chí là cả lưỡi dao và máu.

nhưng hôm nay, lần đầu tiên ông cảm nhận được quyền lực tuột khỏi tay mình. nỗi sợ hãi ông tốn mười bảy năm để ghi hằn lên linh hồn của lâm anh đã bị cậu mạnh bạo xé rách. khoảnh khắc lâm anh bắt lấy cây gậy, ông thấy như mình già đi hơn mười năm, tất cả những niềm kiêu hãnh tuổi trẻ ông cố chấp nắm lấy vụt tắt.

"cha à." lâm anh cắn răng nói, sự run rẩy bị kìm nén lại, "con xin lỗi cha. con thương nguyên, và con sẽ không bỏ cậu ấy."

cha lâm anh run rẩy, chẳng biết vì giận dữ hay vì gì khác, ngồi phịch xuống ghế. lúc này lâm anh mới thật sự quỳ xuống, không vì sợ hãi, mà vì kiên định. cậu cúi người, dập đầu xuống mặt đất lần cuối cùng trước mặt cha mình.

"từ hôm nay con sẽ sang ở với ngoại, cha sẽ không phải thấy mặt con nữa, chỉ xin cha, đừng làm gì nguyên."

người đàn ông như chết lặng. đứa con từng khao khát sự chú ý của ông, từng vì muốn giành lấy chút quan tâm của ông mà lao vào con đường côn đồ tạp nham giống hệt ông ngày trước, từng lạy lục cầu xin để được ở lại với ông dù cho bị ông đánh đập chửi mắng, nay lại chủ động xin đi khuất mắt ông, chỉ để cầu xin được yêu một thằng con trai.

"mày..."

lâm anh vẫn cúi thấp đầu, không hề ngước lên, quyết tâm giữ yên mình như một pho tượng.

cha lâm anh xua tay mấy cái đầy mệt mỏi rồi đứng dậy đi vào phòng, tiếng bước chân nặng trĩu như đi về cõi chết. cánh cửa phòng nặng nề khép lại. căn nhà chìm vào lặng thinh.

—---------------------

"nguyên ơi." lâm anh nhào đến ôm chặt lấy nguyên khi nó vừa mở cửa, "tao... không về nhà được nữa."

"tao chỉ còn một mình thôi." giọng cậu khàn đặc đi.

phúc nguyên im lặng xoa nhẹ lên bờ vai người trong lòng, chạm khẽ đôi môi lên mái tóc còn hơi ướt mồ hôi.

một lúc thật lâu sau, nó cất tiếng, giọng nói kiên định ôm trọn lấy bóng lưng cô đơn của lâm anh.

"có em ở đây với lâm anh mà."

chắc là lâm anh cũng không cô đơn đâu.















z là cũng kẻ full đc nhỏ này rùi hehe, trải lòng 1 tí xíu thì tuyến gia đình của lâm anh tui lấy một phần từ 1 người quen của tui, nma bạn đó hong có phúc nguyên nào hết, nó chỉ xin biến ra ở riêng cho khuất mắt cha nó thôi (ổng có xách dao dí nó thật, nma k có chém), bh thì nó sống khoẻ re, vui vẻ lắm, mong là 2 em trong vũ trụ này cũng z 🫶🏻 cảm ơn mn vì đã ủng hộ "côn đồ" nhá 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com