extra
mi nỏ và 9q tránh xa nơi đây lần 1
mi nỏ và 9q tránh xa nơi đây lần 2
mi nỏ và 9q tránh xa nơi đây lần 3
3 lần r đấy nhé tôi nhắc 3 lần r đấy 👍🏻 nick clone của em nguyên với nlanh mà ko nghe lời vào đây nồm xẹt cái fic này thì đừng có đánh tôi 👍🏻
lâm anh có một dự cảm không lành.
đã được ba tiếng đồng hồ kể từ câu cuối cùng phúc nguyên nói với cậu rồi. làm quá nhỉ? mới ba tiếng thôi mà? nếu là người khác thì lâm anh hoàn toàn đồng ý việc ba tiếng không nói chuyện là bình thường, nhưng mà đây là nguyễn thanh rái cá!
lâm anh luôn có thể tự tin nói rằng người yêu cậu là người có chiếc miệng không biết mệt, miệng nó lúc nào cũng líu lo đủ thứ chuyện trên đời. trước đây thì nạn nhân bị nó léo nhéo bên tai khá đa dạng, có lúc là anh hiếu bị nó nhì nhằn năn nỉ xin được ăn một miếng gà rán, có hôm nó lại nằm một đống trên người anh tân lảm nhảm kể chuyện đi quay, khi lại bám theo sau anh quân đòi anh dạy nhảy. từ khi hai đứa chính thức quen nhau thì tệp nạn nhân của nó thu lại còn một người, nguyễn lâm anh. toàn bộ những chuyện nó thường nói với các anh bây giờ dồn hết lại để kể cho lâm anh nghe, ngày nào nguyên cũng phải ôm cậu cứng ngắc tụng như tụng kinh một thôi một hồi mới chịu bỏ ra. không biết có phải tại lâm anh bị phúc nguyên bỏ ngải rái cá quá sâu hay không mà những chuyện lặt vặt nhảm nhí ai nghe cũng nhức đầu của nó vào tai cậu lại đáng yêu lạ kì, lâm anh luôn chăm chú lắng nghe rồi nghiêm túc trả lời làm nguyên vô cùng hài lòng.
và đấy, với cái chiến tích đấy thì ba tiếng không nói chuyện có tương đương với trời sập không?
lân la đi đến chỗ phúc nguyên đang ngồi bấm điện thoại, lâm anh càng chắc chắn là nó đang giận dỗi cái gì đấy. phúc nguyên chắc chắn là thấy, hoặc ít nhất là nghe, con gấu trúc đang lù lù đi lại cùng với cái điện thoại mở tiktok ầm ĩ, nếu như là bình thường thì nó đã nhào sang dụi dụi vào người lâm anh rồi, vậy mà hôm nay nguyên lại chỉ "hứ" một tiếng rồi quay ngoắt sang hướng khác, mặc kệ ánh mắt rầu rĩ của lâm anh.
"bạn sao đấy? giận anh à?" lâm anh ngồi xuống bên cạnh nguyên, lay lay cánh tay nó hòng lôi kéo ánh mắt của người yêu ra khỏi chiếc điện thoại trên tay.
"chả giận, có ai làm gì đâu mà tao giận."
thôi xong. mày tao rồi. lâm anh khóc ròng trong lòng, đã lâu lắm rồi cậu chưa phải nghe lại cái xưng hô trời đánh này, lần cuối phúc nguyên xưng mày tao là khi lâm anh không nghe lời nó đội mưa đi mua đồ ăn vặt rồi bị bệnh, nhớ đến cậu vẫn còn rùng mình.
"hic, sao lại mày tao rồi? anh làm gì sai bạn phải nói anh mới biết mà sửa chứ." những lúc thế này nhìn lâm anh hèn hẳn, cậu thở ngắn than dài, ỉ ôi bên cạnh năn nỉ phúc nguyên, lòng cầu xin ông bà độ cho nó chịu mở miệng nói ra vấn đề.
thế mà đáp lại lâm anh vẫn chỉ là một tiếng "hứ". phúc nguyên đứng dậy bỏ đi trong sự ngơ ngác của cậu, lâm anh ngồi tại chỗ vò đầu bứt tai, mãi vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. nghĩ nghĩ một lúc, cậu đứng dậy chạy sang chỗ minh tân, người anh thân với nguyên nhất kí túc xá.
"anh tân ơi cứu em với..."
minh tân đang ngồi lắc lư theo tiếng nhạc trong tai nghe thì cảm thấy bên cạnh có người ngồi phịch xuống, giọng lâm anh than thở không có tí sức sống nào truyền vào tai anh như tiếng khóc tang đưa đám làm anh giật mình suýt rơi cả điện thoại.
"ôi cái gì đấy hả thằng này? có khùng không mà tối rồi còn rên rỉ gì đấy?"
"anh ơi..." lâm anh mặt mếu xệch, "từ hồi sáu giờ chiều ăn cơm xong đến giờ phúc nguyên nó không chịu nói chuyện với em, em hỏi nó, nó, nó còn xưng mày tao với em nữa..."
ái chà căng đấy. minh tân vội gỡ tai nghe, túm lấy cổ thằng con rể.
"mày làm gì con anh?"
ô oan ức quá bao đại nhân ơi?
"em có làm gì đâu anh, cả ngày hôm nay siêu bình thường luôn í, nãy ăn cơm xong tự nhiên nó không nói chuyện với em nữa."
minh tân nheo mắt ra chiều suy nghĩ, rồi như nhớ ra gì đó, anh "a" lên một tiếng làm lâm anh giật cả mình.
"lúc nãy ăn cơm xong anh thấy nó ngồi lướt thread ấy, dám thấy gì trên đấy rồi. mày lo mà hỏi nó cho rõ ràng đi nhé."
như được khai sáng, lâm anh vội vã chạy biến đi tìm phúc nguyên, để lại minh tân ngồi thở than cho cái phận quân sư tình yêu bất đắc dĩ của mình. anh nhớ lão ngan nhà mình quá đi mất.
"phúc nguyên ơi." lâm anh tìm thấy phúc nguyên trong một phòng tập nằm trong góc phim trường, nó vẫn đang ôm rịt lấy điện thoại trên tay, mặt đăm chiêu như đang cố tìm kiếm gì đó. nghe tiếng lâm anh gọi mình, trong mắt phúc nguyên như bừng lên một ngọn lửa giận dữ khó hiểu làm cậu cảm tưởng như nó đang sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu.
"s-sao đấy..." lâm anh lắp bắp hỏi, chân vẫn đi từng bước lại gần dù cho thằng bồ trông như sắp đấm cậu tới nơi.
"ghét lâm anh." phúc nguyên nhắm tịt mắt lại, không thèm nhìn vào cái bản mặt đang cố dí sát lại gần nó.
"thôi thôi, nói anh nghe xem, bạn xem cái gì trên thread mà giận anh?" như cả chục lần giận dỗi nhảm nhí trước đó của nó, phúc nguyên dù bận làm ra vẻ không thèm nhưng vẫn để yên cho lâm anh ôm ghì lấy mình, nó dẩu môi ra, cân nhắc một lúc trước khi nói:
"thì đấy, hôm trước lâm anh gỡ block tag couple cho nguyên đấy."
"ơ thế thì làm sao? anh thấy bạn xem vui lắm mà?" lâm anh ngơ ngác, không phải hôm trước còn ngồi đọc textfic cười khờ hở?
"nhưng mà..." nguyên cắn cắn môi, tai hơi đỏ lên, "các chị toàn ship lâm anh top thôi! phúc nguyên cũng ngầu mà? các chị thiên vị lâm anh rõ ràng luôn á!"
...
...?
?
hả? cái này cũng là lỗi của lâm anh hả? vãi thật hoá ra đây là cảm giác bị đội nồi.
"nhưng đấy có phải tại anh đâu? sao bạn lại giận anh?" oan ức thật sự luôn ấy, "vả lại không phải hôm trước chúng ta làm—"
lâm anh còn chưa kịp nói hết câu, phúc nguyên đã biết cậu định nói cái gì rồi. nó nhào lại bịt miệng lâm anh không cho kể lại cái lần hai đứa đi chơi riêng ngày hôm đấy. đùa, có biết là đòi làm bậy xong lớ ngớ ra không biết làm gì quê lắm không hả mà còn nhắc lại?
chợt nguyên thấy lòng bàn tay mình hơi ươn ướt. ra là lâm anh đang thè lưỡi ra liếm tay nó.
"eo you chơi dơ quáaaa" phúc nguyên vội rụt bàn tay lại, chỉ là nó không ngờ lâm anh cũng nương theo đấy mà dí lại sát người nó, làm nó loạng choạng ngã người ra sau. lâm anh chống hai tay ép nó xuống mặt sàn phòng tập, chân kẹp lấy chân nó không cho vùng vẫy.
"bạn hư lắm nhé, giận dỗi vô cớ như thế là anh phải phạt đấy." lâm anh chun mũi, chuyện thế mà làm cậu lo sốt vó từ chiều giờ, chiều quá nên thằng cu này sinh hư mất rồi.
không để mấy câu lắp bắp bao biện của phúc nguyên kịp thoát ra khỏi đôi môi xinh, lâm anh tiến đến cắn nhẹ lấy cánh môi đang hơi hé mở làm nguyên giật mình bật ra một tiếng kêu khe khẽ. một bên tay lâm anh không biết đã di chuyển từ lúc nào, ngón cái lướt đi trên gò má nóng bừng của nguyên. ngay khi cậu nhả cánh môi nó ra, ngón tay đã nhanh chóng len vào giữa hai hàng răng, đè lại chiếc lưỡi hồng hào.
"xem nào, hôm đấy anh làm gì bạn ấy nhỉ?" lâm anh nhếch mép, câu nói làm nguyên chợt nhớ lại ngày hôm ấy thứ đặt trên lưỡi nó chẳng phải là ngón tay này. nguyên lí nhí vài câu phản kháng nhỏ đến đáng thương giữa tiếng thở nặng nề của cả hai:
"lâm anh, camera..."
"phòng này không có cam đâu bạn." lâm anh lắc lắc đầu, nhắc cho nó nhớ camera trong phòng này đã hỏng từ tuần trước. dứt lời, ngón tay lại đẩy sâu hơn vào bên trong, chèn ép chiếc lưỡi đáng thương làm nó không nói được câu nào hoàn chỉnh nữa.
"bây giờ bạn chỉ có ngoan ngoãn nằm yên cho anh phạt cái tội giận dỗi thôi." lâm anh nói, chân đưa lên cạ cạ vào thứ đã cứng như đá giữa hai chân nguyên làm nó nức nở vài tiếng không thể kìm nén.
lâm anh bất chợt cúi xuống bên cạnh tai nguyên, hơi thở ấm nóng phả vào tai nó trước khi đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên vành tai đỏ rực.
"nhỏ tiếng thôi nhé, anh không khoá cửa đâu đấy."
phúc nguyên trợn to mắt khi nghe lâm anh nói , mắt nó hướng về phía cánh cửa phòng tập đang đóng im lìm, giãy giụa kịch liệt như muốn thoát ra. nguyên đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía lâm anh như đang cố năn nỉ cậu ít nhất hãy đi ra khoá cửa lại. lâm anh lại cứ như giả mù, cậu di chuyển đầu mình một chút, đặt lên môi nguyên một nụ hôn, chiếc lưỡi đã thế chỗ cho ngón tay trêu đùa lưỡi nó từ khi nào. tiếng nước bọt vang lên bên tai nguyên lớn như tiếng loa concert làm trái tim nó thấp thỏm nhảy nhót liên hồi, nhỡ có ai bước vào thì sao đây?
chưa thoát được nỗi lo về tiếng hôn, lâm anh lại mang đến cho nguyên một nỗi lo khác. bàn tay hư hỏng không biết từ khi nào đã lén lút chui vào bên dưới lớp áo phông, nhẹ nhàng ve vuốt bụng sữa đã gầy đi nhiều do cường độ tập luyện.
"l-lâm anh đừng mà... ưm..." tiếng nỉ non khó kìm chế bật ra từ miệng nguyên làm nó phải vội vã bịt chặt miệng lại. lâm anh có vẻ không mấy hài lòng khi nụ hôn bị cắt ngang như thế, cậu đưa tay lên cao hơn, ấn nhẹ vào điểm nhô lên trên ngực nguyên làm cho tiếng rên rỉ càng khó ngăn lại.
"bỏ tay ra nào."
phúc nguyên lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ đến chuyện để ai đấy nghe được tiếng rên của mình thôi là nó đã muốn đào lỗ chui xuống cho rồi rồi. lâm anh bật cười trước phản ứng của nguyên, cậu khẽ dùng tay đẩy đầu nó nghiêng sang một bên, bắt nó nhìn thẳng vào tấm gương trong phòng tập.
phúc nguyên thấy mình trong gương nằm dưới người lâm anh, mắt rưng rưng nước vì phải kìm chế tiếng rên rỉ, cả người đỏ rực lên, áo quần xộc xệch làm cánh tay đang lần mò bên trong lúc ẩn lúc hiện. phúc nguyên đột nhiên thấy mình lúc này trông hư hỏng không chịu được.
còn trong mắt lâm anh, phúc nguyên giờ chỉ thua tô đát kỷ mỗi cái đuôi thôi. cậu nhân lúc nó còn ngơ ngẩn vì hình ảnh trong gương, nhanh tay kéo tay nó ra, áp môi vào môi nó để tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
một lúc sau, lúc nguyên đã nhũn cả người ra trong nụ hôn triền miên như vô tận, nó bỗng cảm thấy thế giới xoay chuyển. mở mắt ra nguyên thấy mình đang ngồi đối diện với gương, sau lưng là gương mặt ranh mãnh của lâm anh, quần nó đã bị cậu tuột mất từ khi nào, hai chân bị tách ra, chèn chặt lại. hình như phúc nguyên lờ mờ đoán ra được thằng này định làm gì rồi.
"đừng mà lâm anh, n-nguyên ngại lắm" phúc nguyên mếu máo, nhắm tịt mắt lại chẳng dám nhìn cơ thể chỉ còn mỗi chiếc áo phông của mình trong gương.
"sao lại ngại?" lâm anh cười đểu, tay xoa nhẹ vật cương cứng của nguyên. nhẹ nhàng vén áo nó lên quá ngực, lâm anh cười khẽ, "mở mắt ra đi bạn."
phúc nguyên vô thức hé mắt ra, đập vào mắt nó là hai điểm hồng hồng trước ngực nó đang dựng lên, hơi tấy vì bị lâm anh trêu đùa từ nãy, dương vật nó cũng đang cương cứng lên, dịch trong suốt tràn ra trên đỉnh vì sự kích thích, lâm anh có vẻ thích thú lắm, cười đến độ mắt cong cong, và rõ là cậu không có ý định buông tha cho nó, tay lâm anh lại tìm đến, day day hai hạt đậu nhỏ làm phúc nguyên phải nức nở xin cậu dừng lại.
"dừng lại à? thế là phải phạt kiểu khác đấy bạn." lại là nụ cười ranh mãnh ấy, phúc nguyên còn chưa kịp hiểu mô tê ất giáp gì đã cảm nhận được một lực nâng nó lên, lâm anh hơi ngả người ra sau, tựa vào bức tường, kéo theo cả nguyên cũng hơi ngửa lên. hậu quả là nó có thể thấy rõ mồn một lỗ nhỏ của chính nó bị phơi bày ra trong tấm gương lớn. phúc nguyên hoảng hốt khi nhận ra lâm anh đang định làm gì.
"đừng có mà nhắm mắt lại đấy nhé." lâm anh dặn dò trước khi ngón tay đặt trước lỗ nhỏ bắt đầu xoa, miết nhè nhẹ. chắc là phúc nguyên bị lâm anh bỏ bùa mê thuốc lú gì đấy mất rồi, vì chẳng hiểu sao nó lại cứ nghe lời mà mở mắt ra nhìn vào gương, thu hết hình ảnh từng ngón, từng ngón của lâm anh từ xoa nhẹ bên ngoài đến chui tọt vào trong cơ thể nó, nhịp nhàng ra vào. càng nhìn càng thấy kích thích, phúc nguyên phải cố lắm mới giấu được tiếng rên rỉ đang chực chờ bật ra khỏi miệng. nhưng lâm anh đã quá quen nó rồi, nhìn vào hai mắt dần dại ra trong cơn mơ màng cùng tiếng thở hồng hộc nặng nề của nó, cậu chắc mười mươi bé rái cá đang đắm chìm trong cơn hứng tình rồi đấy.
đột ngột một cơn đau đớn làm nguyên tỉnh lại khỏi cơn mơ màng, suýt nữa nó đã la lên khi lâm anh thay dương vật cậu vào chỗ mấy ngón tay. lâm anh để yên một lúc cho phúc nguyên quen với cảm giác này, nhân tiện lại ngắm nhìn em bé của cậu trong tấm gương, đỏ bừng, say đắm và, xin lỗi trước nhé, đĩ đàng.
từ ngữ thô tục ấy bật ra như cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của lâm anh, cậu khẽ di chuyển người một tí, nhìn phản ứng của nguyên, rồi bắt đầu nhịp ra vào liên tục của mình. cơn sóng dữ cuốn lấy phúc nguyên, nó thật ra chẳng còn nhớ nổi mình đang ở đâu nữa, chỉ còn chút lí trí dặn nó rằng không được lớn tiếng, và vài hình ảnh mờ nhoè đọng lại trong đôi mắt đẫm nước của hai bóng người hoà vào nhau trong tấm gương.
lúc phúc nguyên tỉnh táo lại đã là quá nửa đêm, nó thấy mình nằm cuộn tròn trong vòng tay lâm anh trên tấm nệm thân thuộc. chẳng biết cậu đã đưa nó đi tắm rửa rồi về kí túc xá bằng cách nào, nhưng nguyên quá mệt để có thể quan tâm, nó nhắm mắt lại và chìm dần vào cơn mộng mị, trong đầu vẫn còn tiếng thì thầm ngày mai phải làm sao để dỗi ngược lại lâm anh vì cái trò "phạt" quá tay của cậu.
nửa đầu cái extra này toi viết lúc còn tỉnh, đáng lẽ đây là một cái extra gà bông đáng yêu nma nửa sau toi viết khi mới đi nhậu về 🥹 toi xloi 🥹 kb nữa nma toi cũng rất hứng thú với việc viết về cái "đêm hôm đó" nma ch có ý tưởng cụ thể các bác ạ thoi thì tuỳ duyên nhé 😔 nếu các bác thấy lỗi cta/typo j đấy thì hú toi sửa với, biêng biêng viết k chắc có đúng k nữa nma kêu đọc lại thì lười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com